Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5901)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ng tối. Only? Only?” Cô nhìn ra ngoài gọi hai tiếng, một con chó nhỏ trắng như tuyết chạy vào, đảo quanh chân cô.


“Vậy anh có thể gọi điện thoại cho em không?” Lãnh Ngạn không có hứng thú với chó, còn chưa phát hiện ra Duy Nhất kiên cường như vậy, nhất định đoán được ý xấu của anh, mà anh đường đường là tổng giám đốc, muốn gọi điện thoại phải xin phép, thậm chí cầu xin.


Duy Nhất chợt nhớ tới lúc đầu khi cô và Lãnh Ngạn ở cùng một chỗ, cô không thấy dáng vẻ Lãnh Ngạn, chỉ thông qua điện thoại biết anh, hiểu anh, lúc đầu cô động lòng cũng bởi vì giọng nói trong điện thoại khiến cô cảm thấy yên bình, cho cô ấm áp…


Chỉ có điều, ngắn ngủn có mấy tháng, chuyện xảy ra giữa bọn họ cũng quá nhiều, bây giờ cô tình nguyện cái gì cũng không biết, không biết quá khứ Lãnh Ngạn, không biết sự tồn tại của Tĩnh Lam, chỉ chuyên tâm làm thiếu phu nhân thay thế của anh, vui vẻ hưởng thụ cưng chiều của anh…


“Có thể! Mỗi ngày trước khi đi ngủ gọi điện thoại cho em báo cáo tình hình ban ngày!” Duy Nhất quay đầu cười một tiếng, đáy lòng lại lướt qua đau buồn nhàn nhạt, mặc dù cô nói sẽ chờ anh xử lý xong chuyện Tĩnh Lam, nhưng cuối cùng phải bao lâu? Sẽ không có thời hạn sao? Cô âm thầm thở dài trong lòng, chỉ có điều, không thể lộ ra phần lo lắng này trước mắt Lãnh Ngạn, cô không muốn ép buộc anh, không muốn anh có gánh nặng trên tư tưởng.


Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, Duy Nhất cầm túi xách, đi tới bên cạnh Lãnh Ngạn, lộ ra khuôn mặt cười rực rỡ, véo hai gò má Lãnh Ngạn, “Không cho vẻ mặt đưa đám, em thích chú đáng yêu hay cười!”


Lãnh Ngạn túm lấy tay cô, “Đồng ý anh hai chuyện, nếu không không được đi! Thứ nhất không cho phép hẹn hò với người đàn ông khác, thứ hai cách xa Dịch Hàn một chút.”


Duy Nhất âm thầm buồn bực, “Sao các anh đều có thành kiến với Dịch Hàn vậy? Em cảm thấy anh ấy tốt vô cùng!”


“Các anh? Còn có ai?” Lãnh Ngạn hỏi.


“Tử Nhiên đó! Anh ấy cũng nói Dịch Hàn không tốt, mà em cảm thấy anh ấy dịu dàng lại săn sóc, thích hợp làm ông xã hơn bất cứ người nào trong các anh!” Duy Nhất chu miệng.


“Nhiễm Duy Nhất! Em nói người đàn ông khác tốt trước mặt anh?” Trong đôi mắt Lãnh Ngạn dần thấp thoáng tia nguy hiểm.


Duy Nhất biết, Lãnh Ngạn lúc trước trở lại! Không khỏi âm thầm vui mừng, “Đúng vậy! anh ấy vốn rất tốt!”


Sắc mặt của Lãnh Ngạn trở nên nghiêm túc: “Duy Nhất, em nghe đây, nếu anh và Doãn Tử Nhiên cùng nói vậy nhất định là đạo lý của tụi anh, tin tưởng tụi anh, người này không đơn giản, chỉ sợ đến gần em có mục đích khác, em phải cẩn thận!”


“Cẩn thận cái gì?” Duy Nhất không quan tâm, “Anh ấy thấy gì trên người em sao? Tài, Tiền hơn anh ấy, sắc? Xinh đẹp hơn em có nhiều lắm!”


Lời này quả thật nhắc nhở Lãnh Ngạn, mục đích đàn ông đến gần phụ nữ không có gì hơn hai lý do, một là tài, một là sắc, vậy mục đích của Dịch Hàn là gì? Có lẽ anh nên bắt đầu điều tra từ hướng này.


Anh nhìn Duy Nhất, “Đừng xem thường mình, mặc dù không xinh đẹp, nhưng còn có mấy phần đáng yêu, nếu không sao anh lại bị em mê hoặc thần hồn điên đảo!”


Duy Nhất le lưỡi một cái, “Cũng chỉ có anh coi em là báu vật! Em đi đây, anh phải ngoa ngoãn! Only, bye bye! Nhìn kỹ chú đó!”


Cô sờ đầu Lãnh Ngạn, rồi sờ đầu Only…


Rời khỏi xuân về hoa nở, nụ cười trên mặt Duy Nhất dần đọng lại, hôm nay bày ra cho Lãnh Ngạn thấy là cô không buồn không lo, là cô vui vẻ sáng sủa, nhưng xoay người, sầu lo của cô chỉ có chính cô nhận lấy, trước mặt cô, sẽ là đường tình như thế nào? Cô thật sự không biết…


Lãnh Ngạn, sẽ làm cô thất vọng sao?


Mà Lãnh Ngạn nhìn theo bóng lưng cô, mấy phần cô đơn, mấy phần cô độc, tim của anh đột nhiên đau đớn, anh có thể quang minh chính đại cùng đi với cô dưới ánh mặt trời?


Đau lòng sinh ra trong lòng anh, người phụ nữ này để anh yêu đến đau lòng, người phụ nữ hy sinh cho anh, nhẫn nại vì anh, anh nhất định phải cho cô hạnh phúc, cho nên, anh phải tỉnh lại, không thể buông tha!


“Only! Đi, chạy bộ nào!” Anh hô to một tiếng, một con chó nhỏ trắng như tuyết nhảy vọt ra từ bên chân anh!


Chương 164: Anh rất ngoan, Only không ngoan


Một tuần sau, là thời gian ăn cơm theo hẹn trước của Duy Nhất và Lãnh Ngạn, sau khi hết giờ làm ở công ty, cô quyết định về nhà họ Dung thay bộ quần áo. Đột nhiên cảm thấy có cảm giác giống như hẹn hò, một tuần một lần, mong lại trông, chuẩn bị cẩn thận, mà cảm giác có phải tới quá trễ không? Cô thật sự không muốn mình nghĩ tới cô gái tên Tĩnh Lam đó, nhưng chỉ cần nhớ tới Lãnh Ngạn, trong đầu lại tự nhiên chui vào cái tên Tĩnh Lam…


Đang suy nghĩ, Lãnh Ngạn gọi điện thoại tới, vẫn là tiếng chuông quen thuộc, “Baby, em chính là duy nhất của anh…”


Nhưng mà, càng nghe lại càng nhiều đau buồn hơn, cô là duy nhất của anh sao


Cô điều chỉnh xong tâm tình, dùng giọng nói vô cùng vui vẻ nói, “Chú Lãnh, tuần này tăng thêm bao nhiêu cân?”


“Lát nữa em sẽ biết!” Không biết có phải có ảo giác hay không, giọng của Lãnh Ngạn có mấy phần xảo quyệt.


Cô nhìn đồng hồ, “Giờ em về nhà thay quần áo trước, sau một giờ anh đến đầu phố chỗ khu nhà bồ câu đón em.”


“Được, anh chờ em! Không vội!” Anh cười hì hì trả lời.


Duy Nhất không giải thích được, cái này có gì buồn cười sao? Loáng thoáng nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện, cô nghi ngờ hỏi, “Anh đang ở chung một chỗ với ai?”


“Không có! À! Có người muốn cùng kiếm cơm ăn, anh không cho!” Lãnh Ngạn cười đến càng thêm thần bí.


Duy Nhất không nghe rõ, “Vậy cứ như thế đi, em sắp về đến nhà!”


Đến gần nhà họ Dung, Duy Nhất đã nghe thấy tiếng cười trong đó, cô không khỏi mỉm cười, Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam diiendaanlequyyddon đúng là một đôi tuyệt vời, cuộc sống thật đơn giản, ồn ào mỗi ngày, thật tốt!


Giống như ngày thường, đẩy cổng ra, bóng bay màu hồng nhạt đầy sân đập vào mắt trước tiên, Đóa Nhi đang đùa giỡn cùng một người đàn ông trong đám bóng bay…


Người đàn ông này…


My God, cô thiếu chút nữa té xỉu, người đàn ông này lại là Lãnh Ngạn! Hơn nữa còn mặc một bộ đồ màu xanh giản dị, hoàn toàn không có hình tượng đại tổng giám đốc cẩn thận tỉ mỉ núi băng lạnh lùng!


Anh quay đầu lại, thấy cô ngơ ngác nhìn anh, cười đón gió một tiếng, cười khiến Duy Nhất ướt hốc mắt.


Doãn Tiêu Trác vừa đúng lúc bưng món ăn ra ngoài, nhìn thấy Duy Nhất vội vàng chào hỏi, “Duy Nhất, đã trở lại!”


Duy Nhất lập tức sưng mặt lên, “Người nào đó đã đồng ý với em cái gì? Bây giờ nuốt lời!”


Doãn Tiêu Trác lập tức kêu to oan uổng, “Không phải do anh nói! Tuyệt đối không phải do anh nói cho Lãnh Ngạn!”


“Anh chứng mi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Năm Ấy Được Gặp Anh

Cơn Mưa Ngang Qua

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?

Mẹ chồng có 1-0-2

Gửi chồng và nhân tình của anh