Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải (xem 2570)

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

ậu làm tôi không bạn bè, không thi đấu, cậu còn muốn thế nào nữa?” Cô túm một cái gối ném ra ngoài, “Chân Lãng, tôi thề, chờ khi tôi khỏe lại, sẽ có một ngày tôi cũng làm cậu nếm mùi vị mất mát.”
“Vậy sao?” Thiếu niên bên của đỡ cái gối, nhìn động tác dương nanh múa vuốt của cô gái trên giường, thấy sức sống đã mất từ lâu của cô đã trở lại chỉ cười cười, “Cậu có khả năng này sao?”
Cậu không giải thích, bởi vì cậu biết hiện tại thứ cô cần không phải lời giải thích, mà là động lực.
“Ai nói tôi không có?” Cổ Thược nhảy xuống giường, nắm túi sách trên mặt đất của Chân Lãng lên, “Không phải chỉ là bổ khóa thôi sao? Nói đi.”
Chân Lãng rút sách ra, ngồi xuống cạnh cô, còn chưa lên tiếng, Cổ Thược bỗng nhiên bổ sung một câu, “Tôi nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, tôi và cậu không đi chung một đường, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu, tôi sẽ không đi học cùng cậu nữa, cũng không muốn học lên tiếp cùng cậu nữa, bố mẹ tôi có nghĩ sao cũng mặc, dù sao, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu.”
Từ nay trở đi, trong trường ít đi một đôi thanh mai trúc mã thân mật, nhiều hơn một đôi thiếu niên oán hận lẫn nhau, Cổ Thược cố gắng học tập, cũng phấn đấu cho giải đấu quốc gia, cô muốn thực hiện lý tưởng của mình, cô sẽ không để Chân Lãng cười cợt.
Không ít nữ sinh nghe nói Cổ Thược từng qua lại với Chân Lãng thỉnh thoảng đưa một tờ giấy cho cô, nhờ cô chuyển cho Chân Lãng, Cổ Thược nhất định sẽ không khách khí xé tan, sau đó trả cho đối phương một đống giấy vụn.
Nhưng cô cũng không có hành động gì quá khủng khiếp hơn nữa, ánh sáng như thần linh của thiếu niên vẫn dư sức đè bẹp cô, làm cô không thể giở trò gì với cậu.
Nói cũng kỳ quái, mấy năm từ trung học tới phổ thông, cứ có cô bé nào tới gần Chân Lãng là ngày hôm sau nhất định sẽ truyền ra lời đồn hai người mập mờ lén lút gặp nhau, những cô bé mới lớn không chịu được đồn đãi ám muội như vậy, tất cả đều biến mất tăm, không còn xuất hiện nữa.
Sau khi cô hồi phục lần trật khớp thứ tư, còn chưa kịp đợi đội tuyển quốc gia thông báo tuyển người đã bị bố mẹ ra lệnh cưỡng chế rút khỏi đội tuyển, họ chưa từng kiên quyết như vậy, thân là người chưa thành niên, cô không có tư cách phản đối.
Chỉ một câu nói của Chân Lãng lập tức hủy hoại tất cả của cô, mà cô cố gắng nhiều năm như vậy dường như chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, nhiều lắm cũng chỉ làm cho hai người không có bạn bè, một mình đến một mình đi, một mình yên lặng cúi đầu, cuộc sống cứ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thì thấy nhau, thỉnh thoảng đôi mắt lóe ra vẻ thách đấu, im lặng đi qua nhau.
——————
Cổ Thược ngồi ưới đất, lôi ra tất cả rương thùng của mình, chuẩn bị chuyển đến nhà riêng của mình và Chân Lãng.
Nói là nhà riêng chi bằng nói là cửa riêng thì đúng hơn.
Bởi vì ngoại trừ ở lầu trên lầu dưới, hai người vẫn ở dưới giám thị của bố mẹ, ăn cơm thì xuống lầu, đi ngủ lại bò lên, cũng chẳng khác hồi bé là mấy.
Ai bảo nhà họ Chân có tiền, ai bảo cả tòa nhà này đều là của nhà họ Chân, mà ý của bố Chân thì rất đơn giản, vừa không nỡ để con trai con dâu ở xa bất tiện, lại lười đi đi lại lại thăm hỏi, lúc đó vừa nhìn thấy tòa nhà này liền quyết định, con trai ở đây, cháu trai ở kia, có mấy đứa cháu, vân vân và vê vê.
Dù sao nhìn kích cỡ của tòa nhà này, cô sẽ phải không ngừng sinh, một đứa rồi một đứa, vẫn đủ chỗ ở.
Rút từ dưới giường ra một chiếc hòm bụi bặm cũ kỹ, Cổ Thược ngạc nhiên, một lúc sau mới lau bụi bặm, cẩn thận mở ra.
Cũng không có gì quý giá, phần lớn là cúp thưởng của những giải đấu từ bé, một số thứ kì quái mà cô nhặt được, những thứ đã từng chơi, đều biểu hiện một thời còn là cô bé.
Cổ Thược mở từng cái một, nhớ lại sự ngốc ngếch ngày xưa.
Hộp bút cũ, vở còn chưa viết, còn có cả những tờ giấy màu mè, cục tẩy cũ, cộng thêm một số thứ ly kỳ cổ quái, tất cả đều đậm dấu vết tuổi trăng tròn, vừa cổ xưa, vừa tươi trẻ.
Trong hòm có một chiếc hộp thu hút sự chú ý của cô, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể nhớ ra được vật này, cô nghi ngờ vươn tay.
Mở hộp ra, là một quả cầu tuyết màu xanh.
Ký ức của Cổ Thược từ từ trở về, cuối cùng cũng nhớ ra đây là món quà hôm sinh nhật ấy Chân Lãng nói muốn tặng ình, bởi vì sự căm tức lúc ấy mà cô chỉ liếc nó một cái rồi thuận tay vất vào đây.
Cô nên cảm ơn ông trời lúc đó không làm cô thuận tay vứt vào thùng rác, ai mà ngờ được thiếu niên bị mình hận mười mấy năm nay lại trở thành chồng mình, là người thân mật bên gối, và cả…
Cô cắn môi, khẽ cười.
Vươn tay cầm lấy quả cẩu thủy tinh, món quà này bị quên lãng mười mấy năm, cuối cùng cũng đã hiển lộ.
Trong lớp thủy tinh dày, một đôi thiếu niên nam nữ đang nắm tay nhau, mặt đối mặt, người hơi nghiêng về trước, trán đụng vào nhau rất thân mật, nụ cười trong sáng tươi đẹp. Cô vẫy vẫy quả cầu, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng tung bay, rồi lại giống như một trận mưa tuyết, từ từ rơi xuống.
Hai gương mặt kia nhìn thế nào cũng giống anh và cô. Trên lớp thủy tinh còn khắc một dòng chữa thanh mảnh — chỉ cần nụ cười của cậu, Chân Lãng.
‘Bông tuyết’ rơi xuống đất, cô không nhịn được lại lắc thêm mấy cái, ôm lấy chân, tựa đầu lên đầu gối, ngây ngốc nhìn.
Chỉ cần nụ cười của cô sao?
Dường như là như vậy, chỉ cần cô cười, bất kể năn nỉ chuyện gì, anh cũng sẽ dễ dàng đồng ý.
Động động tay, trong chiếc hộp truyền tới tiếng va chạm nho nhỏ, dường như bên trong còn cái gì đó.
Cổ Thược để quả cầu thủy tinh xuống, nhìn chiếc hộp trống rỗng. Bên trong có một tờ giấy nhỏ, trải qua thời gian đã có chút ố vàng.
Dáng chữ không hẳn là đều đặn nhưng cũng không coi là nghiêng ngả, đã có chút vội vàng như hiện tại, cô gần như có thể chắc chắn đó là chữ Chân Lãng.
— sau hôm nay, Chân Lãng nguyện vĩnh viễn bảo vệ Cổ Thược, ở cạnh tớ, tin tưởng tớ.
Bảo vệ cô, ở cạnh cô, anh luôn mong muốn điều này, chưa từng thay đổi.
Cửa phòng phía sau bị mở ra, tiếng nói đàn ông truyền tới, “Thu dọn xong chưa? Để anh cầm.”
Cổ Thược ngẩng đầu, nhìn từ góc độ này làm thân hình Chân Lãng càng cao lớn tuấn tú, tản ra bầu không khí trầm ổn.
Nhớ tới dòng chữ trên tờ giấy, môi cô lặng lẽ cong lên độ cong xinh đẹp, uể oải chuyển động thân mình, “Thú y.”
Chân Lãng ngồi xuống phía sau cô, hai tay vòng quanh eo cô, giọng nói dịu dàng trầm thấp, “Sao vậy, tự nhiên thật ngoan ngoãn.”
Anh vui vẻ nhìn cô cười, có vẻ thật sự là…
Cô ngả đầu lên vai anh, nghiêng đầu cười khanh khách thành tiếng.
Nụ hôn gần như rơi xuống ngay sau khi tiếng cười bật ra, anh yêu thương hôn môi cô, nhẹ nhàng mút vào, vừa dịu dàng, vừa chậm rãi.
Cô lắc lắc quả cầu thủy tinh trong tay, cười hì hì, “Nói đi, từ khi nào anh đã thầm yêu em?”
“Anh có sao?” Ánh mắt Chân Lãng dừng trên tờ giấy trong tay cô, bỗng nhiên rút lấy, vẻ mặt bình tĩnh, “Đây là chữ ai vậy, thật là xấu.”
“Em cũng muốn biết.” Cổ Thược liếc anh, “Người này dường như rất si tình với em, em quyết định vì phần tình cảm này mà gả cho anh ta, chỉ không biết người này là ai?”
Chân Lãng không chút hoang mang, đưa tay ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi vào lòng mình, “Muốn gả cho người khác là không thể nữa rồi, em đã là người của anh, còn có con của anh, nếu em dám chạy, cẩn thận anh tìm chú Tạ kiện em trộm đồ chưa xin phép.”
Trộm đồ? Là tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Một cô nàng sống nội tâm

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng