Chưa xin phép? Là lấy nòng nọc nhỏ của anh sao?
Còn không phải chính anh là đồ khốn kiếp, mỗi lần đều thế kia thế kia, hại cô suýt nữa thì thế đó thế đó, những năm tháng tự do ơi, tương lai hào hùng ơi, cứ thế bị hủy hoại trong tay anh rồi.
“Cẩn thận sàn nhà lạnh.” Chân Lãng dùng chân mình làm đệm cho cô, “Đứa ngốc này, người ta một lòng với em như vậy, em lại xem người ta như kẻ thù, nếu anh không nhượng bộ, chẳng phải anh sẽ ở vậy cả đời sao?”
Ở vậy cả đời? Mới độc thân có hai mươi lăm năm anh ấy đã luyện thành cái đức hạnh này, còn nghẹn thêm vài năm nữa, chẳng phải cô sẽ không còn đường về sao?
Nhưng cái câu ở vậy cả đời kia cũng làm cho cô hơi hơi thỏa mãn, mặc dù kỹ thuật của anh có nhìn thế nào cũng không giống người đã ở vậy.
“Đừng nghĩ nhiều.” Anh béo má cô, “Người thông minh trong thời đại phát triển này không chuyện gì không thể tự biết.”
Chuyện này cũng có thể tự biết sao?
Được rồi, cứ cho là anh học y, hiểu rất rõ cơ thể con người, nhưng còn hôn thì sao, mỗi lần đều làm cô thở hổn hển, thần hồn điên đảo, cuối cùng bị cuốn vào anh, luôn luôn bị nụ hôn của anh khuất phục.
Vươn tay, Cổ Thược đột nhiên xách cổ áo anh, nghiên túc nói, “Nói mau, năm ấy anh và Bạch Vi thế nào? Có làm…. làm…. làm…”
“Làm làm làm?” Chân Lãng pha trò giả ngu, ôm cô đứng lên, “Đói chưa? Anh đưa em đi ăn, đừng để con anh đói.”
Nói đến đây, Cổ Thược thật sự cảm thấy hơi đói bụng, xoa xoa bụng, bỗng nhiên cô ngẩng mặt lên, “Thú y, em muốn ăn bánh kem.”
Chân Lãng trượt chân một cái, may mà còn chưa ném bà xã thân yêu của mình ra ngoài, trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh cũng có chút kinh ngạc, “Không phải em ăn đồ ngọt sẽ nôn sao?”
Cổ Thược nhún vai, cực kỳ vô tội, “Em không biết, có lẽ mang thai nên thay đổi khẩu vị ấy mà, dù sao bây giờ em muốn ăn bánh ngọt, còn muốn ăn kẹo que, chocolate, kem…”
Cứ nói một câu, vẻ mặt Chân Lãng lại trầm xuống, đủ loại cảm xúc thay đổi, vừa nhăn nhó vừa lo lắng, đứng nguyên tại chỗ như tượng gỗ.
Cổ Thược hưởng thụ những vẻ mặt của Chân Lãng, chậc chậc tặc lưỡi, anh mất khống chế thành như vậy cũng không uổng công mình thê thảm mang thai đứa bé này.
Cô vỗ vỗ cái bụng còn chưa nhô lên, âm thầm nhắc nhở.
Con yêu à, đời này mẹ con không có hy vọng đấu lại bố con, đành phải trông cậy vào con vậy, nhất định đừng để mẹ già này mất mặt, biết chưa?
Chương 51: Phiên ngoại 5: Nhà họ Cổ có con gái mới trưởng thành
Ngày xuân ấm áp, lá liễu đong đưa, trong sân trường đại học A, mặt hồ lóng lánh ánh nước, phản chiếu những vằn sóng màu vàng, lãng đãng như tuổi hoa, như tình cảm thuần khiết.
Chân Lãng đứng cùng Lâm Tử Thần ở bờ hồ, nhìn lá liễu rơi trên mặt nước, bị làn sóng xô đẩy, vỗ vào bờ đá.
Một thảm cỏ màu xanh lục, ấm áp dựa vào nhau dưới tàng cây, nhìn có vẻ mềm mại, um tùm xanh tốt.
Lâm Tử Thần nhìn về phía hồ nước, ánh mắt bất định, không biết đã dừng lại ở chỗ nào, dưới ánh mặt lời sáng lạn, nụ cười có vài phần cô đơn.
“Trở lại có cảm nhận gì?” Chân Lãng trêu chọc, “Vẫn gợi lên những ký ức xúc động năm xưa sao? Thảm cỏ này cũng không tồi nhỉ? Chẳng lẽ cậu cũng có thời gian ngồi dưới bóng cây, triền miên nói chuyện yêu đương sao?”
Ánh mắt đang thất thần trở về trong nháy mắt, Lâm Tử Thần lại trở về vẻ mặt bất cần đời, “Ừ, đang nhớ lại quá khứ tương thân tương ái của chúng ta, cậu có muốn lại ôm nhau cùng triền miên với tôi không?”
Nhớ tới chuyện cũ trong quá khứ, hai người cùng nhìn nhau cười lớn.
“Còn một tiếng nữa mới bắt đầu hội giảng, tớ đi dạo một lát.” Chân Lãng nhìn đồng hồ một chút, rồi nhướn mày với Lâm Tử Thần, “Có muốn đi cùng không? Để đàn em khi đó bất ngờ một lần nữa?”
“Xuống địa ngục đi!” Lâm Tử Thần cười mắng, lắc lắc đầu, “Tớ rất hoài niệm nơi này, đứng ở đây một lát.”
Chân Lãng gật đầu, hai tay cắm trong túi quần, thong thả đi dạo.
Anh không phải người nhiều chuyện, cũng không phải người thích đi tìm hiểu bí mật của người khác, nhưng ánh mắt của Lâm Tử Thần làm anh đoán ra được một điều gì đó, đơn giản là để một mình cậu ta ở lại nơi đó.
Hôm nay bọn họ được mời về trường như một giảng viên để tham dự hội giảng, nhiều năm chưa trở lại, nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, trái tim hai người giống như cũng trở lại nhiều năm trước, những ngày tháng thanh xuân xưa kia.
…..
“Chân Lãng.” Vừa hết giờ, cậu đang lấy xe đạp, ngẩng đầu lên đã thấy một cô bé mặc quần dài nhẹ nhàng đứng bên cạnh xe cậu, nhìn cậu mỉm cười yên tĩnh, “Nghe nói cậu muốn báo danh vào đại học A?”
Bạch Vi?
Cậu thoáng suy nghĩ trong đầu, tìm ra được tên của cô gái.
Đều là học trò mười bảy mười tám tuổi, tình đầu chớm nở, nếu Chân Lãng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong miệng các nữ sinh thì Bạch Vi chính là người được nam sinh chú ý nhất.
Cô an tĩnh đoan trang, ngay cả cười cũng ôn hòa uyển chuyển, không hề có vẻ mọt sách của nữ sinh chăm chỉ, cũng không nhốn nháo nghịch ngợm, cô gần như là hình tượng hoàn mỹ trong lòng các nam sinh.
Chân Lãng đã nghe đến nhiều, nhưng chưa từng giao thiệp với Bạch Vi, thỉnh thoảng nhìn thấy cũng chỉ là vô ý liếc qua trên bảng thành tích, một cái tên ở ngay phía dưới mình.
Nụ cười ôn hòa thường trực của cậu luôn làm nữ sinh rụt rè cúi đầu, “Thầy giáo chọn.”
Nhưng cậu không hề nói, trường của thầy giáo chọn là trường cậu có thể thi đỗ, còn cậu vẫn đang cân nhắc rốt cuộc có nên đi hay không, bởi vì cậu còn đang đợi…
“Hôm nay thầy giáo cũng tìm tớ.” Cô gái mềm mại nói, “Nói tớ thi đại học A cũng không có vấn đề gì quá lớn, nói không chừng sau này chúng ta vẫn là bạn học.”
Nhướn mày theo thói quen, Chân Lãng vẫn lộ ra vẻ mặt ôn hòa, “Vậy cố lên.”
Hai má Bạch Vi ửng hồng, “Vậy cậu muốn báo danh vào khoa nào?”
“Y.” Chân Lãng suy nghĩ một lát, “Hy vọng có thể chăm sóc người bên cạnh.”
Thân thể mẹ Chân không tốt, bố Chân đương nhiên có ý đồ này, nhưng tất cả quyền lựa chọn ông vẫn đặt trên người con trai.
Ánh mắt của cậu lướt qua Bạch Vi, một chỗ nào đó không xa có một trận ầm ĩ gà bay chó sủa, âm thanh hô hoán truyền đến, đủ để làm cho lỗ tai người ta ong ong.
Nơi nào có người ấy, nơi đó náo nhiệt.
“Này, Cổ Thược, giao lưu với trường S, cậu có đấu không? Cậu nhất định sẽ thắng.”
Người nào đó nhanh chóng mở khóa, âm thanh loảng xoảng vang lên, nhanh nhẹn nhảy lên xe, tay vẫy vẫy trên không trung, “Không đi, tớ phải qua được kì thi của đại học A, phải về đọc sách chuẩn bị luận văn.”
Hoàn toàn không đếm xỉa đến bất cứ ai, lúc này, trong đầu Cổ Thược chỉ có một suy nghĩ, đọc sách, thi đỗ đại học A, đấu chết Chân Lãng…
Trong trạng thái điên cuồng, cô căn bản không phát hiện bên cạnh cô có hai người khác, trong đó có một người là Chân Lãng mà cô hận đến ngứa tay ngứa chân.
“Cậu thật hiếu thuận.” Giọng nói Bạch Vi rất mềm, còn có một chút đáng yêu.
Chân Lãng đưa mắt nhìn bóng lưng người đã biến mất nhanh chóng, khóe miệng còn đang mỉm cười, “Coi như vậy.”
Mẹ Chân cần cậu chăm sóc, còn bên ngoài cũng có một người…
Tính cách tùy tiện ngang ngạnh như thế, lại không biết chăm sóc bản thân, bất cứ lúc nào trên người cũng có vết thương lớn vết thương nhỏ, cô cần có người chăm sóc.
Cô có thể qua được kì thi của đại học A, cậu đã