cậu hẳn có rất nhiều người can tâm tình nguyện hiến thân, hơn nữa…” Đôi mắt trong suốt của anh như có thể nhìn thấu trái tim người khác, làm cho cô gái trước mặt yên lặng cúi thấp đầu, “Với khí chất luôn luôn nhã nhặn của cậu, nếu thật sự từ chối người theo đuổi, hẳn sẽ chọn được đúng cách, chứ không cần trước mặt mọi người thừa nhận mình đã có bạn trai.”
“Vậy…” Cái đầu đang cúi gằm bỗng nhiên ngẩng lên, hất mái tóc dài xinh đẹp, “Cậu có thể làm bạn trai tớ không?”
Cô hít một hơi thật sâu, thân thể cứng nhắc mất tự nhiên. Những lời này gần như cô phải lấy hết dũng khí để nói.
Từ sau khi mới vào phổ thông, cô luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng khi lần đầu tiên thấy tên mình thất bại trên bảng thành tích, nhìn cái tên ở ngay phía trước mình, hai chữ đó đã khắc sâu trong trái tim cô.
Từ không phục chuyển thành bội phục, từ âm thầm quan sát trở thành yên mến, chính cô cũng không biết từ lúc nào đã quyết tâm theo anh học cùng một trường đại học, nhưng nhập học đã gần một năm, điều cô vẫn mong chờ trong lòng rốt cuộc vẫn không tới.
Đây là phương pháp mà cô suy nghĩ đã mấy tháng mới có thể tới gặp đối phương, nhưng đối phương lại chỉ nói hai ba câu mơ hồ làm cô không thể rụt rè hay kiêu ngạo được nữa, không nhịn được mà hỏi ra tiếng.
Nụ cười, chậm rãi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, thời gian cũng như chậm lại theo nụ cười của anh, làm cho trái tim đối phương cũng luân chuyển vô số lần trong một khoảng thời gian ngắn.
Khi nụ cười đã tới trình độ mê hoặc nhất, độ cong lớn nhất, một giọng nói nam tính trầm thấp ôn hòa nhàn nhạt vang lên, “Không.”
Chỉ một từ, bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, lạnh lùng đánh nát tất cả.
Bạch Vi hoàn toàn ngây người, cô không cách nào có thể tưởng tượng vì sao một câu từ chối lạnh lùng vô tình như vậy mà đối phương vẫn có thể nói vô cùng nhã nhặn ôn hòa.
“Cậu…” Sự giãy dụa cuối cùng cũng không thể nói ra miệng toàn bộ, bởi vì cặp mắt lạnh lùng, xa cách kia làm cô cảm giác khoảng cách giữa bọn họ xa thật xa.
“Nên giải thích mọi chuyện rõ ràng đi.” Chân Lãng lắc lắc đầu, “Cậu là cô gái tốt, không nên dùng thanh danh của mình để nói đùa.”
Bạch Vi chậm rãi lùi về sau, không muốn lại phải nghe những lời nói vô tình kia nữa, cô xoay người chạy đi, để lại một bóng lưng yếu ớt.
Chân Lãng không đuổi theo, nhẹ nhàng rút ánh mắt về, lười nhác rót thêm một cốc nước, đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng sân vận động ở phía xa, đội viên đội Teakwondo còn đang luyện tập chăm chỉ.
Nhẹ uống trà, nụ cười và cảm giác trong lòng đều giống như nước, nhẹ nhàng.
Bạch Vi phát hiện Chân Lãng cũng không quá nóng lòng giải thích điều gì trong trường, ngược lại, lời đồn cô và anh yêu nhau lại càng bốc lên nhanh như diều gặp gió, dùng một tốc độ khó tin truyền khắp ngõ ngách.
Mỹ nữ thanh nhã nhất khoa tiếng Trung, tài tử tuấn tú nhất viện y học, rất nhiều người cho rằng đương nhiên họ phải là một đôi, tuy vô số người cũng ôm trái tim tan vỡ nhưng đều cho rằng đây là một chuyện không thể nghi ngờ.
Trong lòng Bạch Vi lại dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, những tin tức vô tình hay cố ý đều đang nói cho cô biết Chân Lãng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người, ngược lại anh còn có vẻ ngầm thừa nhận.
Có lẽ hôm đó Chân Lãng chỉ đang giận mình tự mình công khai, có lẽ anh cũng không quá vô tình như vậy chăng?
Hoặc có thể, nhiều lời nói ca ngợi ở bên tai như vậy làm anh thay đổi suy nghĩ lúc đầu, dù sao đàn ông cũng coi trọng thể diện hơn phụ nữ.
Cũng có thể anh đang chờ đợi mình thổ lộ một lần nữa, ình một cơ hội nữa?
Khi hy vọng như hạt giống khát khao đâm chồi nảy lộc, Bạch Vi buông tha tất cả kiêu ngạo, trên đường Chân Lãng tới giảng đường, ký túc xá nam sinh, thư viện, chỉ cần là những nơi có thể thấy Chân Lãng đều có thân ảnh cô.
“Bạch Vi.” Hơi nóng giữa trưa hè đập vào mặt, ve kêu râm ran làm lòng người không yên, giọng nói của người dưới tàng cây vẫn dịu dàng như trước, trên áo trắng không có một vệt mồ hôi, “Không cần lại phí sức lực cho tôi nữa, về đi.”
Nữ sinh cúi đầu xuống, giọng nói lúng túng, “Cậu thật sự không thích mình chút nào sao?”
Chân Lãng cười khổ, “Bạch Vi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi vẫn hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng với mọi người.”
Đôi mắt đẹp thấp thoáng nước mắt, chực khóc, “Là tớ không tốt sao?”
Lời nói của anh vẫn bình thản như trước, dường như không nghe ra ý trách móc, “Cậu tốt, thật sự rất tốt.”
“Vậy cậu…”
“Trên thế giới này, thứ tốt có rất nhiều, tôi không thể muốn chúng đều là của mình, chuyện này không thể miễn cưỡng, phải không?” Tiếng nói ôn hòa tựa như còn đang suy nghĩ phương pháp thuyết phục đối phương.
“Tớ không muốn chia tay.” Cô ngang bướng nhẹ hô, không còn thấy vẻ ung dung nhã nhặn ngày thường nữa.
“Chúng ta đã từng nắm tay sao?” Chân Lãng lắc đầu, thở dài, cất bước đi về phía ký túc xá nam, “Xin lỗi, tôi nghĩ sau này cậu không nên tới thường xuyên nữa.”
“Cậu đã có người trong lòng, đúng không?”
Chân Lãng khẽ gật đầu, không chút giấu diếm, “Đúng.”
“Vậy tớ sẽ nói cậu là bội tình bạc nghĩa.” Mạnh mẽ hạ quyết tâm, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tàn nhẫn, “Mấy tháng quá, mọi người đều nói chúng ta là người yêu, tớ sẽ không giải thích bất cứ điều gì, nếu cậu thổ lộ điều gì sẽ trở thành đùa giỡn tình cảm con gái, người con gái cậu thích sẽ bị người ta gọi là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác.”
Ngừng bước chân, Chân Lãng không quay đầu lại, “Tùy cậu, tôi chỉ khuyên cậu một câu, thanh danh của con gái rất đáng quý, không nên tự mình phá hủy.”
Cuộc nói chuyện của hai người dừng ở đây, nước mắt của cô cũng không thể giữ lại được bóng lưng tuấn tú kia, Bạch Vi nhìn Chân Lãng đi xa, yên lặng cắn môi, vẻ mặt rất dứt khoát.
Kỳ nghỉ hè, Cổ Thược có một trận giao đấu, quyết định không về nhà mà ở lại tập huấn. Đồng thời Chân Lãng cũng vì bản báo cáo thí nghiệm mà không trở về.
Thời tiết oi bức, Chân Lãng cầm cốc trà, đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa, đội viên đội Teakwondo dù đổ mồ hôi như mưa vẫn kiên trì chạy quanh sân vận động, người nào đó ở phía trước, sức sống bắn ra bốn phía. Mặt trời nóng bỏng không chỉ không thiêu đốt làn da cô, ngược lại còn tăng thêm cho cô vài phần sức mạnh.
“Nhanh, thêm vài vòng nữa.” Chỉ ngắn ngủi mấy tháng cô đã trở thành trung tâm của cả đội, đội trưởng kế nhiệm. Khi chạy qua khu nhà, ánh mắt vô thức tìm kiếm một căn phòng nào đó, không kìm lòng được liếc mắt khinh thường.
“Rầm…” Cửa bị người bên ngoài dùng lực đẩy mạnh ra, Lâm Tử Thần lôi hai chai bia ra ném cho anh, “Nóng như vậy mà cậu còn uống trà, đúng là bình tĩnh phát khiếp.”
Chân Lãng cười cười, mở nắp chai rồi ngửa đầu uống, Lâm Tử Thần ngồi trên ghế bên cạnh cũng hung hăng uống một hớp lớn.
“Cậu đúng là quá vênh váo, bạn gái không quản nắng nóng chạy tới giặt quần áo giúp cậu, cậu không thương người ta cũng không cần lập tức đuổi người ta về thế chứ.” Lâm Tử Thần lắc đầu, thái độ cực kỳ khinh bỉ người nào đó, “Khắp trường đang đồn nhau rằng cậu có bạn gái hiền lành ngoan ngoãn, bao nhiêu người mơ còn không được.”
Khóe miệng Chân Lãng khẽ cong lên, ánh mắt lại lạnh lùng như băng, “Vậy sao?”
N
“Vậy…” Cái đầu đang cúi gằm bỗng nhiên ngẩng lên, hất mái tóc dài xinh đẹp, “Cậu có thể làm bạn trai tớ không?”
Cô hít một hơi thật sâu, thân thể cứng nhắc mất tự nhiên. Những lời này gần như cô phải lấy hết dũng khí để nói.
Từ sau khi mới vào phổ thông, cô luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng khi lần đầu tiên thấy tên mình thất bại trên bảng thành tích, nhìn cái tên ở ngay phía trước mình, hai chữ đó đã khắc sâu trong trái tim cô.
Từ không phục chuyển thành bội phục, từ âm thầm quan sát trở thành yên mến, chính cô cũng không biết từ lúc nào đã quyết tâm theo anh học cùng một trường đại học, nhưng nhập học đã gần một năm, điều cô vẫn mong chờ trong lòng rốt cuộc vẫn không tới.
Đây là phương pháp mà cô suy nghĩ đã mấy tháng mới có thể tới gặp đối phương, nhưng đối phương lại chỉ nói hai ba câu mơ hồ làm cô không thể rụt rè hay kiêu ngạo được nữa, không nhịn được mà hỏi ra tiếng.
Nụ cười, chậm rãi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, thời gian cũng như chậm lại theo nụ cười của anh, làm cho trái tim đối phương cũng luân chuyển vô số lần trong một khoảng thời gian ngắn.
Khi nụ cười đã tới trình độ mê hoặc nhất, độ cong lớn nhất, một giọng nói nam tính trầm thấp ôn hòa nhàn nhạt vang lên, “Không.”
Chỉ một từ, bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, lạnh lùng đánh nát tất cả.
Bạch Vi hoàn toàn ngây người, cô không cách nào có thể tưởng tượng vì sao một câu từ chối lạnh lùng vô tình như vậy mà đối phương vẫn có thể nói vô cùng nhã nhặn ôn hòa.
“Cậu…” Sự giãy dụa cuối cùng cũng không thể nói ra miệng toàn bộ, bởi vì cặp mắt lạnh lùng, xa cách kia làm cô cảm giác khoảng cách giữa bọn họ xa thật xa.
“Nên giải thích mọi chuyện rõ ràng đi.” Chân Lãng lắc lắc đầu, “Cậu là cô gái tốt, không nên dùng thanh danh của mình để nói đùa.”
Bạch Vi chậm rãi lùi về sau, không muốn lại phải nghe những lời nói vô tình kia nữa, cô xoay người chạy đi, để lại một bóng lưng yếu ớt.
Chân Lãng không đuổi theo, nhẹ nhàng rút ánh mắt về, lười nhác rót thêm một cốc nước, đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng sân vận động ở phía xa, đội viên đội Teakwondo còn đang luyện tập chăm chỉ.
Nhẹ uống trà, nụ cười và cảm giác trong lòng đều giống như nước, nhẹ nhàng.
Bạch Vi phát hiện Chân Lãng cũng không quá nóng lòng giải thích điều gì trong trường, ngược lại, lời đồn cô và anh yêu nhau lại càng bốc lên nhanh như diều gặp gió, dùng một tốc độ khó tin truyền khắp ngõ ngách.
Mỹ nữ thanh nhã nhất khoa tiếng Trung, tài tử tuấn tú nhất viện y học, rất nhiều người cho rằng đương nhiên họ phải là một đôi, tuy vô số người cũng ôm trái tim tan vỡ nhưng đều cho rằng đây là một chuyện không thể nghi ngờ.
Trong lòng Bạch Vi lại dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, những tin tức vô tình hay cố ý đều đang nói cho cô biết Chân Lãng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người, ngược lại anh còn có vẻ ngầm thừa nhận.
Có lẽ hôm đó Chân Lãng chỉ đang giận mình tự mình công khai, có lẽ anh cũng không quá vô tình như vậy chăng?
Hoặc có thể, nhiều lời nói ca ngợi ở bên tai như vậy làm anh thay đổi suy nghĩ lúc đầu, dù sao đàn ông cũng coi trọng thể diện hơn phụ nữ.
Cũng có thể anh đang chờ đợi mình thổ lộ một lần nữa, ình một cơ hội nữa?
Khi hy vọng như hạt giống khát khao đâm chồi nảy lộc, Bạch Vi buông tha tất cả kiêu ngạo, trên đường Chân Lãng tới giảng đường, ký túc xá nam sinh, thư viện, chỉ cần là những nơi có thể thấy Chân Lãng đều có thân ảnh cô.
“Bạch Vi.” Hơi nóng giữa trưa hè đập vào mặt, ve kêu râm ran làm lòng người không yên, giọng nói của người dưới tàng cây vẫn dịu dàng như trước, trên áo trắng không có một vệt mồ hôi, “Không cần lại phí sức lực cho tôi nữa, về đi.”
Nữ sinh cúi đầu xuống, giọng nói lúng túng, “Cậu thật sự không thích mình chút nào sao?”
Chân Lãng cười khổ, “Bạch Vi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi vẫn hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng với mọi người.”
Đôi mắt đẹp thấp thoáng nước mắt, chực khóc, “Là tớ không tốt sao?”
Lời nói của anh vẫn bình thản như trước, dường như không nghe ra ý trách móc, “Cậu tốt, thật sự rất tốt.”
“Vậy cậu…”
“Trên thế giới này, thứ tốt có rất nhiều, tôi không thể muốn chúng đều là của mình, chuyện này không thể miễn cưỡng, phải không?” Tiếng nói ôn hòa tựa như còn đang suy nghĩ phương pháp thuyết phục đối phương.
“Tớ không muốn chia tay.” Cô ngang bướng nhẹ hô, không còn thấy vẻ ung dung nhã nhặn ngày thường nữa.
“Chúng ta đã từng nắm tay sao?” Chân Lãng lắc đầu, thở dài, cất bước đi về phía ký túc xá nam, “Xin lỗi, tôi nghĩ sau này cậu không nên tới thường xuyên nữa.”
“Cậu đã có người trong lòng, đúng không?”
Chân Lãng khẽ gật đầu, không chút giấu diếm, “Đúng.”
“Vậy tớ sẽ nói cậu là bội tình bạc nghĩa.” Mạnh mẽ hạ quyết tâm, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tàn nhẫn, “Mấy tháng quá, mọi người đều nói chúng ta là người yêu, tớ sẽ không giải thích bất cứ điều gì, nếu cậu thổ lộ điều gì sẽ trở thành đùa giỡn tình cảm con gái, người con gái cậu thích sẽ bị người ta gọi là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác.”
Ngừng bước chân, Chân Lãng không quay đầu lại, “Tùy cậu, tôi chỉ khuyên cậu một câu, thanh danh của con gái rất đáng quý, không nên tự mình phá hủy.”
Cuộc nói chuyện của hai người dừng ở đây, nước mắt của cô cũng không thể giữ lại được bóng lưng tuấn tú kia, Bạch Vi nhìn Chân Lãng đi xa, yên lặng cắn môi, vẻ mặt rất dứt khoát.
Kỳ nghỉ hè, Cổ Thược có một trận giao đấu, quyết định không về nhà mà ở lại tập huấn. Đồng thời Chân Lãng cũng vì bản báo cáo thí nghiệm mà không trở về.
Thời tiết oi bức, Chân Lãng cầm cốc trà, đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa, đội viên đội Teakwondo dù đổ mồ hôi như mưa vẫn kiên trì chạy quanh sân vận động, người nào đó ở phía trước, sức sống bắn ra bốn phía. Mặt trời nóng bỏng không chỉ không thiêu đốt làn da cô, ngược lại còn tăng thêm cho cô vài phần sức mạnh.
“Nhanh, thêm vài vòng nữa.” Chỉ ngắn ngủi mấy tháng cô đã trở thành trung tâm của cả đội, đội trưởng kế nhiệm. Khi chạy qua khu nhà, ánh mắt vô thức tìm kiếm một căn phòng nào đó, không kìm lòng được liếc mắt khinh thường.
“Rầm…” Cửa bị người bên ngoài dùng lực đẩy mạnh ra, Lâm Tử Thần lôi hai chai bia ra ném cho anh, “Nóng như vậy mà cậu còn uống trà, đúng là bình tĩnh phát khiếp.”
Chân Lãng cười cười, mở nắp chai rồi ngửa đầu uống, Lâm Tử Thần ngồi trên ghế bên cạnh cũng hung hăng uống một hớp lớn.
“Cậu đúng là quá vênh váo, bạn gái không quản nắng nóng chạy tới giặt quần áo giúp cậu, cậu không thương người ta cũng không cần lập tức đuổi người ta về thế chứ.” Lâm Tử Thần lắc đầu, thái độ cực kỳ khinh bỉ người nào đó, “Khắp trường đang đồn nhau rằng cậu có bạn gái hiền lành ngoan ngoãn, bao nhiêu người mơ còn không được.”
Khóe miệng Chân Lãng khẽ cong lên, ánh mắt lại lạnh lùng như băng, “Vậy sao?”
N