Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải (xem 2485)

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

ờng như cô luôn cảm thấy mệt, cũng rất ham ngủ.
“Mẹ…” Thân thể mềm mại lăn trên cỏ một vòng, ôm lấy chân bố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt giữ, cất giọng nói trong trẻo với người đứng trên ban công.
Cổ Thược chống tay lên lan can, vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào với hai người thân thiết nhất với mình ở bên dưới.
Bề ngoài tương tự khiến cô dễ dàng nhớ lại những ký ức về anh khi còn bé, vừa cảm thán về tạo vật tinh xảo, cô vừa tinh tế ôn lại khoảng thời gian ngây ngô.
Chân Trí Khiêm [Trí trong trí tuệ, Khiêm trong khiêm tốn'>, con trai của cô, con trai của cô và Chân Lãng.
Đứa trẻ mới sinh ra đã được mọi người yêu thương, chú ý, trong lúc ông ngoại đang lật vô số sách vở điển cố, tìm một cái tên khiến trời đất quỷ thần đều phải khiếp sợ thì ông nội đã nhấc bút, thưởng cả trăm vạn ẹ thằng bé.
Cổ Thược ôm thằng bé, ngạc nhiên than một tiếng: “Thằng nhỏ này thật đáng tiền.”
Vì vậy, tên cứ thế được quyết đinh, Chân Trị Tiễn [thật đáng tiền, đồng âm với Chân Trí Khiêm'>.
Đứa bé mới ba tuổi đã phát hiện ra có gì đấy không đúng trong nụ cười của mấy người lớn, mấy lần kháng nghị đều bị Cổ Thược cười lớn bác bỏ.
Mặc kệ hai cha con này có cái đầu như nhau, mặc kệ thằng bé thông minh đến mức nào, ai bảo thằng bé là con trai cô, cô không đàn áp được bố thằng bé nhưng ức hiếp thằng bé một chút thì vẫn có thể.
Nếu lại có thêm một đứa nữa, không biết có thể gọi là Chân Du Khiêm hay không? [đồng âm với “thật thừa tiền” = =”'>
Cổ Thược phát huy trí tưởng tượng, lộ ra nụ cười như ác ma.
Đương nhiên, nếu đó là một cô bé ngoan ngoãn ngọt ngào, cô sẽ suy nghĩ để đổi một cái tên nhã nhặn hơn. Cô muốn có một cô con gái, một cô con gái dịu dàng xinh đẹp.
Trong khi cô đang xuất thần, hai bóng người một lớn một nhỏ dưới lầu đã biến mất, còn ở cửa lại truyền đến tiếng động nho nhỏ.
Cô cười cười quay đầu lại, một thân thể mềm mại mang theo mồ hôi ẩm ướt nhào vào lòng cô, giọng nói trẻ con nũng nịu kêu lên: “Mẹ, ôm.”
“Ha ha.” Tiếng cười vừa cất lên, thằng bé đáng thương đã bị bố mình nhanh tay đón lấy, cấp tốc ôm về phía phòng tắm, dẫn theo tiếng dạy bảo truyền ra: “Chỗ đó là độc quyền của bố con, năm đó bố con phải dùng những câu thật đặc biệt mới khiến cô gái của bố nhớ kỹ bố mấy chục năm. Con muốn hạ cánh thì tự đi tìm sân bay của con đi, cái sân bay này đã bị bố con chiếm đóng từ vài chục năm trước rồi.”
“Chân Lãng!!!”
Sư tử mẹ cuối cùng cũng gầm thét phát huy uy lực, giơ nắm tay lên, lướt qua mặt Chân Lãng, đấm lên tường.
Trên bờ tường trắng bóc, lấy nắm tay làm trung tâm, xung quanh rạn nứt, bụi trắng lả tả rơi xuống.
Cái đầu nhỏ của kẻ đầu têu rụt lại, trốn vào trong lòng bố, khe khẽ gọi một tiếng: “Bố…”
Chân Lãng vẫn thản nhiên lột quần thằng bé, thả thằng bé vào trong bồn tắm: “Không sao, đúng lúc phải sửa lại phòng bếp, tiện cả đôi đường.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt đảo qua gương mặt vợ yêu: “Gần đây tình trạng của em khác thường, ngày mai cùng anh tới bệnh viện kiểm tra, nếu thật sự không có vấn đề gì mới cho phép em lại động tay động chân.”
Ngữ điệu bình tĩnh, vẻ mặt đáng tin, khiến Cổ Thược thu tay lại, lúng túng không dám lại đụng chạm lung tung.
Đứa bé vẫy vùng trong bồn tắm, bắn lên vô số bọt nước, dưới ngọn đèn ấm áp, tạo thành những bong bóng bảy màu. Bong bóng bay lên, dính trên mái tóc ẩm ướt của đứa bé, biến ảo theo tiếng cười khe khẽ.
Trong trí nhớ mờ ảo, có một buổi trưa hè, một thiếu niên tuấn tú tay cầm chiếc máy bay giấy màu trắng, cúi người trước mặt một nữ sinh, trêu chọc: “Cổ Thược, cho tớ mượn ngực dừng máy bay đi.”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cú lừa ngoạn mục của gã trai trẻ và đòn phản pháo của gái già

Chính Là Nó

Cô Dâu Thất Lạc

Em Vẫn Chờ Anh

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”