Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải (xem 2494)

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

n đầu sỏ lập tức cúi đầu, vò vò góc võ phục của mình, không dám nói một lời, “Bởi vì năm tháng sau con của chúng tôi mới chào đời, sau đó cô ấy thích đánh thế nào thì đánh, nhưng giờ phải ngoan ngoãn một chút.”
“A…” Cậu đàn em hoàn toàn không ngờ tới đáp án này, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên Cổ Thược một lúc lâu vẫn chưa dời đi.
Võ phục rộng thùng thình che hết tất cả, không nhìn ra được gì, thân hình mảnh khảnh không có chút dấu hiệu là phụ nữ có thai, vừa rồi cũng vậy, người nào đó còn sôi nổi so đấu, hoàn toàn không thèm để ý khi người ta đánh về phía bụng mình, lá gan đúng là quá lớn.
Bà xã như vậy, người bình thường có thể khống chế sao?
“Vậy, có thể chỉ đạo bằng miệng, không lên sàn đấu, được không?” Cậu nam sinh khó khăn mở miệng, “Ban đầu bọn em không biết, sau này sẽ không bao giờ để chị ấy lên sàn đấu nữa.”
Chân Lãng bật cười, “Các cậu hiểu cô ấy bằng tôi không? Cô ấy nhìn thấy thi đấu như chó nhìn thấy phân, hận không thể xông lên sung sướng cắn một miếng.”
Cổ Thược ở bên cạnh nhíu mày, bực bội trừng mắt nhìn Chân Lãng.
Cậu đàn em liên tục vuốt tóc, không cách nào ngừng lại khóe miệng đang kéo lên.
Tuy hình dung như vậy khó nghe nhưng quả thật là rất chính xác nha.
“Em hứa với bọn họ rồi.” Cổ Thược tức giận mở miệng, “Nếu không phải tại anh, em cũng sẽ không phải không được đánh, sẽ không phải ở nhà buồn bực đến khổ sở, đều tại anh, đều tại anh, sau này không cho phép anh chạm vào em.”
Từ Chân Lãng bắt quả tang biến thành Cổ Thược lên án chỉ trích, từ vụ lừa gạt nho nhỏ bay lên thành đấu tranh gia đình.
“Muốn ở đây như vậy sao?” Chân Lãng véo má nàng, mèo con dương nanh múa vuốt, hận không thể cắn anh một miếng.
Tìm được đáp án trên mặt cô, Chân Lãng thở dài, “Vậy em ngồi bên cạnh nhìn, anh dạy bọn họ, được chưa?”
Nụ cười lập tức như hoa nở, Cổ Thược dùng sức gật đầu, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt đầy buồn bã, “Nhưng, em đói bụng.”
Anh chỉ chỉ cái túi trên mặt đất, “Bánh mì thịt của cửa hàng ở cổng trường đó, món yêu thích trước đây của em. Mua riêng cho em, định để em ăn đêm, giờ ăn đi.”
Con chó nhỏ vui sướng nhào vào túi đồ ăn, háo hức lấy ra. Còn Chân Lãng, cởi giày, áo khoác đặt xuống bên sân, “Đến đây, để tôi xem thử bản lĩnh của các cậu.”
Bóng người trên sân kêu to phấn khích, Cổ Thược bên ngoài vừa vui vẻ ăn vừa khoái trá nhìn động tác của Chân Lãng, cười rất ngọt ngào, “Nhờ phúc của các cậu, hôm nay là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh nhìn anh ấy ra tay với người khác, thật tốt.”
Cô trầm trồ khen ngợi, chẳng hay biết có biết bao nhiêu người khóc thảm.
Cậu đàn em bị Cổ Thược dạy dỗ đầu tiên yên lặng thở dài, “Rốt cuộc mình cũng biết vì sao đàn chị đánh ông xã phải dùng hết toàn lực rồi.”


Chương 53: Ngoại truyện 7: Cuộc sống sau hôn nhân.


“Bố.” Đứa bé xinh đẹp như búp bê ngồi trước bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang bước vào nhà, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, một chữ rõ ràng bật ra từ đôi môi đỏ mọng non nớt, đôi mắt trong vắt sáng lấp lánh.
“Ngoan.” Chân Lãng cười khen ngợi con trai, ánh mắt nhìn quanh.
Đứa bé được khen, cúi đầu tiếp tục mày mò đồ chơi trong tay, không ầm ĩ, cũng không quấn quýt đòi ôm đòi hôn.
Bé trai này vô cùng giống Chân Lãng, bất kể ngoại hình hay tính cách, có người nói Cổ Thược đã từng vì thế mà ôm con trai trong tay, lật trái lật phải ba ngày, chỉ để tìm kiếm xem thằng bé có chỗ nào giống mình hay không.
Đương nhiên, kết quả là chấm dứt trong thất bại.
Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to linh động vụt sáng, nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn có thể lừa gạt toàn bộ niềm tin của người đối diện trong nháy mắt, không có sức phá hoại và tiếng khóc như quỷ thần kêu gào như những đứa trẻ cùng tuổi, lại càng không tùy hứng vô lý làm nũng.
Một đứa trẻ hiểu chuyện, không ồn ào như vậy nhiều cha mẹ cầu còn không được, chỉ có mình Cổ Thược là vô cùng phiền muộn.
Trong quan điểm của cô, bé trai là phải hoạt bát, hiếu động, khua chân múa tay, vui sướng chạy nhảy, sức lực vô hạn. Yên lặng, tao nhã, hiền thục là tính cách đặc biệt của con gái, còn cô, cô muốn sinh một cô con gái như vậy đến chết đi được.
Lý tưởng tràn đầy nhưng hiện thực khó đoán trước.
Cổ Thược đáng thương không cách nào ngờ rằng, cô lại sinh ra một Chân Lãng phiên bản tí hon, từ bên ngoài nhìn vào không có lấy một cái bóng của cô.
Nhìn cô vợ nhỏ đang nghiêng người nằm trên sô pha, gương mặt đỏ bừng lộ ra vẻ hạnh phúc vì giấc mơ đẹp, chỉ là, đi kèm với dáng vẻ ngủ say sưa kia là mái tóc mất trật tự, tạp dề nhiều nếp nhăn, bên trên còn có mấy vết bẩn khả nghi, đều thể hiện một sự thê thảm không thể diễn tả bằng lời.
Chân Lãng ngồi xuống bên cạnh con trai, nhìn thằng bé đang loay hoay lắp ghép đống đồ chơi tri thức, không hề có ý định giúp đỡ: “Hôm nay mẹ con lại làm gì vậy?”
Đứa bé nhìn đồ chơi lắp ráp trong tay, tìm tòi nghiên cứu: “Mẹ nói đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, muốn làm cơm trưa tình yêu cho con.”
Ánh mắt Chân Lãng liếc về phía phòng bếp, trong đó hoàn toàn bừa bộn cháy xém, trên mặt đất còn đọng nước, nồi niêu bát đũa chất đống một góc, anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng bi tráng oanh liệt lúc đó.
Nhìn con trai ngoan ngoãn chơi xếp hình, Chân Lãng vươn tay ôm đứa bé lên đùi: “Tình yêu của mẹ là không thể từ chối.”
“Buổi trưa vẫn ăn ở ngoài.” Thằng bé thò đầu ra từ cánh tay của bố, trong tay cầm một miếng xếp hình, có chút không xác định.
“Khi con không nghĩ ra một việc nào đó, không cần thiết ép mình phải suy nghĩ.” Chân Lãng lấy miếng xếp hình ra khỏi tay con trai: “Chúng ta chơi cái khác nhé?”
Đứa bé xinh xắn lộ ra nụ cười hoàn mỹ: “Hôm nay mẹ không tập võ với con.”
Ôm con trai lên, Chân Lãng nhìn vợ yêu đang ngủ trên sô pha, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, hai cha con lặng lẽ ra ngoài, đi bồi dưỡng tình cảm cha con của hai người, bỏ lại cô nàng loay hoay cả ngày mệt mỏi, vẫn còn ngủ bù trên sô pha.
Chân Lãng đứng vững trên mặt đất, chờ lúc con trai vung tay xông lên, đưa tay ra đỡ, đồng thời, chân di chuyển tránh sang một bên.
Đánh vào khoảng không, thằng bé không cam lòng, thân thể nhỏ bé xoay lại, linh hoạt nghiêng người, tiếp tục nhằm về phía bố mình.
Hai người một tới một lui, một nghiêm túc một chơi đùa, đùa nghịch vui quên trời đất trên mặt cỏ.
Gương mặt xinh xắn đỏ hồng, trán thấm ra mồ hôi, thở gấp, chỉ có đôi mắt to tròn kia là vẫn sáng rạng rỡ.
Chân Lãng nhìn đôi mắt vô cùng giống mình kia, khóe miệng bất giác cong lên.
Vẻ mặt như động vật tỉnh dậy sau giấc ngủ đông khi nhìn thấy thứ mình yêu mến kia, tính cách không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc kia, ý chí càng bị ngăn cản càng dâng cao kia vô cùng giống một người nào đó.
Đáng tiếc, bà mẹ sơ ý chỉ biết than thở về bề ngoài của thằng bé mà không chú ý tới một số chi tiết khác.
Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công, đối diện với một bóng người mảnh khảnh.
Từ lúc Chân Lãng bước chân vào cửa, Cổ Thược đã nhạy cảm nhận ra hơi thở của chồng mình, chỉ là vẫn chưa hết mệt mỏi, khi ông chồng nhà mình ôm con trai ra khỏi cửa, cô mới chính thức theo đuổi giấc ngủ say của mình.
Cho dù có mệt thế nào, cô cũng không dám vô trách nhiệm đến mức bỏ con chơi một mình để đi ngủ.
Chỉ là, nói đến đây…
Gần đây dư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ

Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Truyện Gấu Mới Cao Tay Trả Thù Gấu Cũ Voz Full

Đọc Truyện Mắt Biếc