“Đừng nói nữa, mau đi kiểm tra một chút đi.” Sáu người lớn dắt Cổ Thược đang nắm tay Chân Lãng chạy về phía phòng y tế của trường học.
Cổ Thược bị Chu Thành Thao vuốt ve từ đầu tới chân, hoàn toàn không đếm xỉa đến mệnh lệnh phải ngồi yên của bác sĩ, ánh mắt đảo nhanh như chớp, tìm một thân ảnh nho nhỏ để vươn tay ra.
Chân Lãng yên lặng nắm lấy bàn tay có mấy móng tay đen sì của cô bé, lúc này Cổ Thược mới lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười vui vẻ này trong chốc lát biến thành buồn bực, “Chân Lãng, tớ muốn đi học đánh nhau, nhưng nếu tớ đi học đánh nhau rồi, lại không nhìn thấy cậu thì là sao bây giờ?”
Cô bé bắt đầu lo lắng, vặn vẹo trong lòng Chu Thành Thao, “Nếu không tớ không đi nữa, dù sao bây giờ tớ cũng thắng.”
“A…” Chu Thành Thao thấy miếng thịt đã đến miệng lại chuẩn bị bay đi, ôm chặt cô bé, có chết cũng không chịu buông tay, “Thằng bé có thể ở cùng con, ở bên cạnh nhìn cũng được.”
Ánh mắt đáng thương của Cổ Thược dừng trên người Chân Lãng, chớp chớp, chờ đợi câu trả lời của cậu bé.
Chân Lãng nắm chặt tay cô bé, nặng nề gật đầu, “Được, tớ đi cùng cậu.”
Nụ cười hé mở, xinh đẹp như một đóa hoa Thược Ước* mới nở, chỉ là hơi bẩn một chút, cộng thêm thiếu mất một chiếc răng cửa.
“Thay răng, vốn đã lung lay rồi, nay rụng luôn.” Bác sĩ lạnh lùng lên tiếng, “Bảo vệ cho tốt thì mới lớn được.”
Mấy người thở ra một hơi thật dài, xoay xung quanh Cổ Thược hỏi han, không ai chú ý tới trên gương mặt đẹp như búp bê hiện lên một vẻ yên lặng ngẫm nghĩ không phù hợp với tuổi.
Cổ Thược là loại người tiêu chuẩn sẹo nhiều nên không biết đau, vừa có thể động đậy đã bắt đầu suy tư sẽ học kỹ thuật đánh nhau cao siêu thế nào, còn cậu bé trầm tĩnh chỉ yên lặng đi bên cạnh cô bé. Sau đó cậu bé chỉ làm một việc duy nhất, đó là im lặng nhìn cô bé luyện tập, khi cô bé quay đầu lại sẽ nở một nụ cười yên ổn, khi cô bé luyện tập xong sẽ xé giấy gói cây kẹo que trong tay rồi đặt vào tay cô bé.
Cho đến một ngày nào đó, Chu Thành Thao đang chuẩn bị bước vào nhà thì nhìn thấy một bé trai xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà mình, tư thế ung dung, không có một chút hoạt bát giống với độ tuổi.
Hai đứa bé, tính cách khác nhau một trời một vực, làm thế nào có thể ở chung thân mật như vậy?
Ông thật sự không hiểu được.
“Cổ Thược đâu?” Ông nhìn ra đằng sau cậu bé, ngoài dự tính là không nhìn thấy tên đệ tử như con khỉ hoang của mình.
Chân Lãng đặt túi xách lên sàn đấu, đứng ở vị trí cô bé thường đứng, “Học bổ túc, bài tập chưa làm xong nên bị cô giáo mắng.”
“Vậy mi đến tìm ta?” Đối với đứa bé trai không thể chộp tới tay này, ông vẫn cảm thấy đáng tiếc.
“Vâng.” Chân Lãng nhàn nhạt trả lời, “Có phải học mấy thứ võ công kia là có thể bảo vệ được người khác không?”
Nhắc tới nghề nghiệp của mình, Chu Thành Thao lập tức lên tinh thần, vỗ ngực một cái, “Đó là đương nhiên, việc này không phải mi cũng thấy sao? Được ta dạy dỗ, đứa nhóc nào cũng là cao thủ.”
Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh kia, Chân Lãng gật gật đầu với ông, “Vậy được, từ nay trở đi em sẽ bắt đầu học võ với thầy.”
“Thật sao…” Ông mừng rỡ, đưa tay muốn ôm lấy đứa trẻ xinh đẹp trước mặt, ai ngờ động tác của Chân Lãng nhanh hơn, chạy lên trên mấy bước, trốn khỏi cái ôm như hổ vồ mồi của ông.
“Em có yêu cầu!” Cậu bé đứng ngoài cự ly thân mật, “Thứ nhất, em không học cùng Cổ Thược, thầy cũng không được cho Cổ Thược biết em học võ với thầy. Thứ hai, em không tham gia bất cứ giải thi đấu nhi đồng nào, em học võ chỉ vì không muốn Cổ Thược bị người khác bắt nạt. Thứ ba, nếu thầy để Cổ Thược bị thương, em sẽ không bảo giờ để cô ấy học võ với thầy nữa.”
Chuyện này…
Dáng vẻ này là của một đứa trẻ mới mấy tuổi sao, nó lại còn bàn điều kiện với mình nữa!
Chân Lãng nhướn mày, “Thầy có đồng ý hay không, không đồng ý thì em đi tìm sư phụ khác.”
“Đồng ý, đương nhiên đồng ý!” Ông dừng sức gật gật đầu.
Dù sao cũng là đệ tử của ông, lời nói của trẻ con cũng chẳng phải nói thật, không chừng sau này nếm mùi thắng lợi rồi, ông không muốn để thằng bé đi thi đấu nó cũng không chịu ấy chứ.
“Vậy mi đến vào lúc nào?” Ông dụ dỗ đối phương, “Mi ở cùng Cổ Thược cả ngày, có vẻ không lừa được con bé nha, chi bằng học cùng nhau đi?”
“Không cần.” Chân Lãng cầm túi xách lên, phủi phủi bụi, “Cô ấy học bổ túc sẽ rất lâu, mỗi ngày em có hai, ba tiếng có thể tìm thầy, tầm này là được.”
Chuyện này, chuyện này cũng có thể?
Chân Lãng vẫy vẫy tay với ông, “Nói xong rồi, em đi đây.”
“Này.” Chua Thành Thao thật lâu mới tỉnh táo lại, nhìn thân ảnh nho nhỏ đã đi tới góc cầu thang, “Có phải lần trước mi thấy Cổ Thược bị bắt nạt mới học võ với ta không, vì sao lâu như vậy mới lên tiếng?”
Dừng bước chân, bóng người kia ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, “Nếu không xem tài nghệ của thầy thế nào, làm sao biết thầy có xứng làm sư phụ em hay không?”
Chu Thành Thao: “…”
Chương 50: Phiên ngoại 4: Niên thiếu
Chuông hết giờ vang lên, Cổ Thược vẫn nằm bò trên bàn, tay cầm bút viết nhanh như máy, trước mặt là một chồng sách cao ngất.
“Cổ Thược, tan học rồi, còn chưa về? Có muốn tớ giúp không?” Phía sau, một nữ sinh vỗ vai cô.
Cô không buồn ngẩng đầu, “Sắp xong rồi.”
“Đừng gọi cậu ấy, cậu cũng không phải không biết, cậu ấy đang đợi người.” Có người đùa giỡn nói, dẫn đến một trận cười ầm ĩ.
Học sinh trung học mười hai mười ba tuổi tiếp xúc với đủ loại tin tức, đã sớm có tình đầu mông lung, cũng đã đi để ý khắp nơi, chỉ cần bên cạnh có bạn học nam nữ nào thân mật đương nhiên biến thành đối tượng đùa giỡn.
Tiếng cười càng lớn hơn, Cổ Thược vẫn đắm chìm trong đống sách vở, hôm nay mới bị cô giáo kiểm tra, cô không dám lười biếng nữa.
Bạn học lục tục đi ra ngoài, những cô bé nhã nhặn luôn muốn chậm một chút, thu dọn sách vở từ tế, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về phía cửa một cái, nếu không có chuyện gì lạ thì lại cúi xuống thu dọn tiếp.
Những tiếng thì thầm đột nhiên phát ra cuối cùng cũng làm Cổ Thược buông bút xuống, yên lặng nhét sách vở vào trong cặp, thứ duy nhất không thay đổi là lông mày nhíu chặt và cái miệng bĩu ra.
Ngoài cửa, một thiếu niên đã lộ vẻ suất khí, trên gương mặt trắng nõn là nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói, “Cổ Thược, tan học rồi.”
“Nhìn đi, Chân Lãng cùng khóa.” Nữ sinh phía sau nhỏ giọng bàn luận.
“Mỗi ngày đều đến đón Cổ Thược nha.” Giọng nói nho nhỏ tỏ vẻ hâm mộ, “Quan hệ của bọn họ thật tốt.”
“Cái gì cơ.” Có người khinh thường đáp lời, “Bọn họ ở gần nhà, đương nhiên là về cùng nhau, Chân Lãng là học sinh giỏi nhất khóa, sao có thể coi trọng Cổ Thược chứ.”
“Vậy cũng đúng.” Hai người câu đi câu lại, hoàn toàn không thèm để ý đến Cổ Thược ở ngay trước mặt.
Cổ Thược nhanh nhẹn khoác túi lên vai, đi về phía cửa, coi như điếc với những lời qua tiếng lại phía sau.
Kể từ sau khi lên trung học, những âm thanh như vậy cô đã nghe rất nhiều, cũng đã quen. Đối tượng sùng bái của thiếu niên tuổi này thường là những người học giỏi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải nhã nhặn sạch sẽ, dù chơi thể thao cũng phải sạch, bé trai mười hai mười ba tuổi khi chơi thể thao thường đầy bụi đất, nhưng như vậy sẽ không được nữ sinh chú ý.
Ví