Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải (xem 2581)

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

khốn kiếp.” Cô không nhịn được chen chân đạp một cái, lại bị anh dễ dàng bắt được mắt cá chân.
Trên mắt cá chân, ánh sáng bạc lóe lên, chiếc lắc chân sáng ngời thu hút ánh mắt người khác, hồng ngọc và kim cương chiếu lên những tia sáng trong suốt.
Chân Lãng vươn tới, hôn lên mắt cá chân của cô, đôi mắt nửa nhắm lại, “Anh nghĩ, anh có cách để em vừa đạt được kỳ vọng của lão già, vừa tiếp tục có thể nằm trên giường thoải mái.”
Cổ Thược hít sâu một hơi, chân khẽ rụt lại, toàn thân mềm nhũn.
Kể từ một lần nào đó anh phát hiện ra tử huyệt này của cô, mắt cá chân đã thành nơi anh yêu thương nhất, mỗi lần đều trêu chọc đến mức cô không thể tự chủ.
“Em không muốn!” Cô kiên quyết lên tiếng, “Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, quỷ háo sắc!”
Quỷ háo sắc, quỷ đói trong số quỷ háo sắc a!
Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy ai có thể đại chiến đến mấy lần mà ngày hôm sau có thể rạng rỡ đi làm, thuận tiện mò cô đang xụi lơ lên đi cùng. Cho tới nay cô vẫn chưa được ngủ yên, chẳng lẽ tên khốn này luyện thải âm bổ dương?
“Vậy em nghỉ ngơi đi.” Ngón tay anh trực tiếp duỗi vào dưới quần áo, “Anh đến.”
“Khoan…” Những lời tiếp theo của Cổ Thược bị một người nào đó độc tài ngăn lại.
Nữ nhi giang hồ, đã nói là làm, đây là lời của lão già đã nói. Bọn họ thân làm đệ tử đương nhiên phải thực hiện, nhất là một đại trượng phu như Chân Lãng, nói đương nhiên càng phải làm.
Tiếng thở dốc vang lên trong phòng, chứng tỏ vận động nhiệt tình lúc sáng sớm, Cổ Thược ôm lấy Chân Lãng, cảm nhận cảm xúc mạnh mẽ của anh, nhưng vẫn không quên giận dữ phun ra một câu, “Em, hận, anh!”
Anh nhẹ mút đôi môi cánh hoa của cô, nuốt xuống toàn bộ nhiệt độ và oán trách của cô, cảm nhận hơi ấm của cô, giao hòa vào nhau, “Nhưng, anh yêu em.”
Hơn hai mươi năm quen biết, thứ tốt nhất giữa bọn họ chính là sự phối hợp.
Phối hợp với tính cách của đối phương, phối hợp với thói quen của đối phương, và cả sự phối hợp trên chiếc giường mấy mét vuông này nữa.
Khóa cửa lớn chuyển động, kéo ra…
Bốn bống người mang theo vè mặt tràn đầy suy nghĩ bước vào cửa, bọn họ khẩn cấp đặt chuyến bay sớm nhất, chờ đợi cả một đêm, vội vội vàng vàng.
“Thỏ…” Chữ con còn chưa ra khỏi miệng, mẹ Cổ đã bị ông chồng nhà mình che miệng, vội vàng nháy mắt ám hiệu.
Bốn người, từ tức tối đến nghi ngờ, đến kinh ngạc rồi đến… trầm mặc.
Vẻ mặt biến đổi kỳ dị, cuối cùng dừng ở hình ảnh — nụ cười của quỷ.
Mẹ Chân nhón chân đến bên cửa, tò mò áp lỗ tai nghe ngóng, chưa được hai giây đã bị ông xã giật về.
Vẻ mặt bố Chân rất bình tĩnh, nhưng ý cười mập mờ trong đôi mắt đã sớm bán đứng tâm tư ông, vẫy vẫy tay, bốn người rất tự giác ra khỏi cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.
Tay bố Chân và bố Cổ bỗng nhiên nắm chặt lấy nhau, “Chúc mừng, chúc mừng…”
“Cùng vui cùng vui…”
Nửa giờ sau.
Bố Chân và bố Cổ lại bắt tay nhau lần nữa.
“Bội phục bội phục…”
“Lợi hại lợi hại…”
Một giờ sau
Hai bàn tay lại nắm lấy nhau một lần nữa.
“Thất kính thất kính…”
“Đáng sợ đáng sợ…”
Một nửa giờ sau.
Mẹ Cổ hất văng tay ông xã nhà mình đang định cầm tay bố Chân, “Còn không mau cùng tôi đi mua thức ăn, hôm nay phải đun canh đại bổ!”
Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn cửa lớn đóng chặt, gật gật đầu, biến mất trong thang máy.


Chương 48: Phiên ngoại 2: Thử nhà mới


“Cái này để làm gì?” Chân Lãng nhìn tấm thảm mềm mại rộng lớn, rồi lại nhìn Cổ Thược đang nhảy lên nhày xuống trên thảm.
Cổ Thược dẫm dẫm thứ mềm mềm dưới chân, vẻ mặt rất hài lòng, túm lấy Chân Lãng ý bảo anh cũng thử xem, “Anh thấy sao? Có phải vừa mềm vừa thoải mái không? Nằm lăn lộn cũng không có vấn đề gì!”
Nụ cười gian trên mặt càng đậm hơn, “Anh đã nói em muốn sửa nhà thế nào đều được, nếu em không thích ở nhà sàn gỗ mà muốn trải thảm thì cứ vậy đi, như thế này cũng rất tốt, lăn lộn rất được, vừa rộng vừa thoải mái.”
Cổ Thược hoàn toàn không phát hiện vẻ quái dị trên mặt anh, chỉ hưng phấn nhảy lên, “Anh nhìn xem, phòng khách lớn như thế này, chúng ta lại không có nhiều khách có thể đến, chỉ có mỗi chúng ta, cho nên em đã nghĩ rất lâu, làm cho chỗ này giống nhà của lão già, anh xem có được không? Có thể tập võ!”
“Được.” Chân Lãng nhìn cô hưng phấn dẫm dẫm tấm thảm, giống như một con mèo nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, không khỏi cũng cười ra tiếng, “Chúng ta có thể lăn lộn bất cứ lúc nào, đúng không?”
Cổ Thược gật đầu, “Đương nhiên.”
Cô không thích phòng quá lớn, bởi vì nó sẽ làm cô cảm giác trống rỗng và buồn bã, hoàn toàn không có sinh khí. Nhưng tính tình hiếu động của cô lại thích phòng lớn như thế, một góc để sofa, những chỗ khác có thể trải đệm thật mềm, giống như phòng tập võ.
Bằng gia tài của Chân Lãng, cô muốn có loại nhà thế nào cũng được, nhưng cuối cùng Chân Lãng quyết định phải là căn nhà to như lâu đài, phòng khách vô cùng lớn, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của cô, còn về phần trang trí hoàn toàn là quyền của cô.
Trong phòng khách tám mươi mét vuông, đều trải thảm thật dày, ngay cả bàn trà và sofa đều bị tống vào một góc.
“Anh có thích hay không?” Cổ Thược ngồi dưới đất, túm lấy gối dựa trên sofa ôm vào lòng, nghiêng đầu hỏi anh, “Đây là người chuyên nghiệp làm đấy, có thể chịu được áp lực và trọng lực giống như phòng tập quốc gia, còn tốt hơn cả nhà lão già.”
“Tốt như vậy sao?” Chân Lãng ý tứ nói, “Em đã thử chưa?”
“Em cảm thấy rất tốt.” Cổ Thược vội vàng nhận lấy cặp tài liệu tay và áo khoác trong tay anh, vẻ mặt có chút vội vã, “Anh thử một lần nha, thử một lần đi.”
Tay Chân Lãng sờ lên ống tay áo, mở cúc áo ở cổ tay, khóe miệng cong lên độ cong xinh đẹp, “Một người thử không thú vị, cũng không thử đầy đủ được, đúng không?”
Cô ôm lấy áo khoác của anh, nhìn anh chậm rãi mở cúc áo rồi gập áo lên, động tác kia tự nhiên, hấp dẫn nói không nên lời.
Cô thích nhất động tác này của anh, có chút lười nhác, có chút hạnh phúc, có chút… Trái tim nhỏ của cô đập loạn lên một trận phong tình.
“Ừ.” Không bỏ qua một động tác của anh, cô tham lam nhìn anh, miệng vô thức đáp lời, “Chúng ta cũng thử một lần nha?”
Chân Lãng cuộn tay áo tới khuỷu tay, cười một nụ cười rất đẹp, “Được.”
Anh đồng ý rất nhanh làm Cổ Thược có chút đắc ý, thường ngày, bất kể cô sống chết thế nào Chân Lãng cũng không giao thủ với cô, làm cho chân tay cô ngứa ngáy, rất muốn thử sức mình với Chân Lãng.
“Thật sao?” Cổ Thược mừng rỡ ôm gối nhảy lên, “Anh đồng ý?”
Chân Lãng mỉm cười gật đầu, “Đồng ý.”
“Vậy…” Cổ Thược nịnh nọt tới trước mặt Chân Lãng, “Anh có mệt không? Hay là nghỉ ngơi trước? Có đói không? Có muốn ăn cơm trước không?”
“Không cần.” Chuyển động cánh tay, Chân Lãng pose một tư thế, vô cùng hoành tráng ngoắc ngoắc cô, “Tới đi.”
“Được.”
Cổ Thược lùi hai bước, chân nhẹ chuyển động, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người cao lớn trước mặt, hai người gần như cùng một tư thế, cùng một ánh mắt, cùng một khí thế ngang tàng.
Không tìm được trong mắt nhau một chút ý đùa cợt, hai người nhìn chằm chằm bước chân đối phương, trong nháy mắt, không khí trầm xuống, không ngừng truy tìm sơ hở của đối phương.
Cổ Thược vung chân một cái, chân dài nhanh như điện, đá lên.
Thân mình Chân Lãng gần như trong khoảnh khắc cô đá lên cũng chuyển động, đưa tay ra cản.
Cổ Thược ra chiêu đã n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tối đến, cô ấy sẽ về!

Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo