“Tôi. . . . . . , tôi. . . . . . , ” Cẩu Oa cẩn thận dè dặt muốn cách xa cái lưỡi dao trên cổ hơn một chút, chỉ sợ chẳng may trên cổ lại có một đường cắt gọn thì xong.
“Ba giây, không nói thì đừng trách tôi không khách khí.” Lãnh Tâm Nhiên lười phải cùng đối phương nói nhảm, trên tay hơi dùng lực, dòng máu đỏ tươi theo lưỡi dao từ từ chảy ra.
Thấy Lãnh Tâm Nhiên nói là làm, Lữ Đào cũng bị giật mình. Cậu không ngờ cô gái này lá gan lại lớn như vậy, không phải chỉ là dọa tên súc sinh này thôi sao?
Lữ Đào còn giật mình thì Cẩu Oa đương nhiên còn cảm thấy sợ hãi hơn vạn lần.
Dù là thế nào thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, một bình thường chưa từng bước ra khỏi ngọn núi này. Chỉ là tâm địa bất chính nên làm “một ít” chuyện xấu. Nhưng dù sao chuyện đó so với tính mạng thì cách nhau quá xa rồi. Người có tâm địa bất chính cũng biết lo lắng, để ý tới mạng sống của chính mình, Cẩu Oa cũng không phải là ngoại lệ.
“Cẩn thận. . . . . . , cẩn thận. . . . . . tôi thật sự là không biết các người đang nói cái gì. . . . . .”
Cẩu Oa chỉ còn thiếu mỗi việc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữa mà thôi.
Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn bất động, lạnh lẽo nói: “Ba”
“Hai!”
Cẩu Oa đang chuẩn bị nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi môi xinh đẹp kia phun ra chữ “Một” thì lại nhanh chóng thay đổi khẩu cung: “Tôi không biết bọn họ đi đâu. Khi tới trấn thì bọn họ bảo tôi quay trở về, tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi thực sự không biết mà.”
Hắn nói rất quả quyết, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh. Hắn tự cho rằng mình đã diễn kịch rất tốt, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của hắn đều bị cô gái trước mặt thu vào trong mắt.
Hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lừa gạt hai đứa nhóc này cũng chả có gì qúa khó khăn. Nhưng một giây kế tiếp, hắn lập tức hối hận. Cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo dính sát vào cổ của mình, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy: “Tôi. . . . . . tôi. . . . . . , tôi biết ….. cái đó . . . . . . tôi. . . . . .” .
“Còn không chịu nói thật? Không muốn sống nữa sao?” Trong nháy mắt, giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên lại thêm một phần lạnh lẽo, giơ tay chém xuống, một vật bay lên không trung vẽ thành một đường cong đẹp mắt.
Lữ Đào bị tiếng kêu thảm thiết của Cẩu Oa làm cho giật nảy mình. Đến khi định thần lại thì thấy Cẩu Oa dùng cánh tay không bị thương bịt chặt lỗ tai, chất lỏng đỏ tươi từ giữa những ngón tay chảy xối xả ra ngoài.
“Chị. . .” Lữ Đào thực sự cảm thấy kinh ngạc.
“Nói hay không? Mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu còn không thành thật thì ông không chỉ mất cái tai đó thôi đâu.”
Cố nén sự đau đớn, Cẩu Oa đâu còn gan giấu giếm điều gì, vội vàng kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu ra cô gái trước mắt này tuyệt đối không phải là một con nhóc dễ bị lừa gạt, mà một con sói, phải, nhất định là một con sói ác độc.”Chị Tâm Nhiên, chị cảm thấy hắn sẽ không nói dối nữa sao?”
Cho tới lúc hai người tiếp tục hành trình thì đại khái đã trôi qua khoảng mười phút. Nhưng trong mười phút này cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Cẩu Oa gãy tay, còn bị mất một cái tai nữa. Hay ví dụ như, Lữ Đào cảm thấy chị Tâm Nhiên đẹp giống như tiên tử trước mắt này bây giờ toát ra khí thế cường đại mãnh liệt. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Lãnh Tâm Nhiên, nhưng cứ nghĩ tới một màn máu me vừa rồi thì lại không mở miệng nổi.
Lãnh Tâm Nhiên sao có thể nhận ra được tâm tư của Lữ Đào, cô vừa mới thu thập được một ít thông tin có ích nên giờ chỉ chăm chú nghĩ biện pháp giải quyết. Tới lúc hai người đến được trấn trên thì đã là một giờ đồng hồ kể từ lúc Lãnh Tâm Nhiên rời khỏi thôn rồi.
“Em có biết căn nhà kia ở đâu không?”
Nhìn trấn nhỏ yên tĩnh trước mắt, Lãnh Tâm Nhiên có một loại dự cảm, sẽ rất nhanh thôi, chính tay cô sẽ phá vỡ sự yên tĩnh này. Chẳng qua nếu đây chỉ là sự bình yên giả tạo thì có phá vỡ cũng không có gì đáng ngại rồi.
Lữ Đào gật đầu một cái, chỉ sang phía bên phải nói: “Là bên đó. Em theo người trong thôn đi qua một lần, căn nhà kia rất đẹp, nghe nói là nhà của người thân Trấn Trường. Chỉ là ngay cả nhà của Trấn Trường cũng không được đẹp như vậy.”
Mười mấy phút sau, hai người đi tới trước một căn nhà ba tầng sang trọng. So với những căn nhà cấp bốn và hai tầng xung quanh thì căn nhà có kiến trúc tinh tế màu vàng nhạt này có vẻ đặc biệt nổi bật.
Ngoài sân là một cánh cổng sắt, bên trong có một chiếc xe. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra đó là một chiếc Audi màu đen, nhưng biển số xe lại bị khuất không nhìn rõ.
“Làm sao bây giờ?” Lữ Đào không biết từ khi nào đã thành thói quen lệ thuộc vào nữ sinh bên cạnh này.
“Em đi mua chút ăn đi, chuyện ở đây chị có thể tự giải quyết.”
Lãnh Tâm Nhiên lấy tiền ra đưa cho Lữ Đào, ý bảo cậu nên rời khỏi chỗ này. Cô rất có lòng tin đối với bản thân mình, dù có xông thẳng vào đó thì cô cũng có thể đảm bảo mình hoàn toàn bình yên vô sự, trừ trường hợp đối phương có súng …. Lữ Đào ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, ngược lại có khi còn gây thêm cản trở. Đây là một vấn đề vô cùng thực tế. Trong những hoàn cảnh mạo hiểm như thế này, cô luôn nhìn thẳng vào hiện thực, tuyệt đối không có những lời giả dối ứng phó.
Lữ Đào vốn đang định kiên trì ở lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Tâm Nhiên thì không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống những lời chuẩn bị nói. Tuy vậy, cậu cũng không cầm tiền mà bướng bỉnh quay đầu đi: “Em có tiền rồi. Em sẽ chờ chị ở chỗ gốc cây kia, chị phải chú ý an toàn đấy.”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Đợi cho Lữ Đào rời đi, cô mới bắt đầu dò xét cẩn thận căn nhà này.
Mười mấy giây sau, bóng dáng cô chợt biến mất ở cửa sau của căn nhà. Nơi đó tương đối an tĩnh, có mấy cây đại thụ lớn, cành lá xum xuê khiến cho toàn bộ quang cảnh trở nên tĩnh mịch âm u hơn nhiều. Lãnh Tâm Nhiên nhìn mấy cây kia suy nghĩ một lát, sau đó sửa sang lại quần áo, dùng một tốc độ cực nhanh trèo lên cây. Từ trên này có thể nhìn thấy được một góc sân, vừa khéo chỗ này lại không có người canh gác. Sau khi xác định rõ vị trí, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp nhảy từ trên cây bám vào bức tường bao, rồi từ trên tường nhảy xuống sân.
Bức tường cao như vậy, cô chỉ mất mấy giây là có thể bình yên vô sự vượt qua, tiếp đất hết sức nhẹ nhàng, cố gắng ép tiếng động đến mức thấp nhất có thể. Đây là bản lĩnh mới mà cô học được từ sự huấn luyện của Lôi Quốc