Từ Vân Nam về Yến Kinh, ngồi máy bay khoảng năm tiếng. Nhưng vì Lãnh Tâm Nhiên ở trấn, phải ngồi xe thêm gần một dặm. Vậy nên, khi Lãnh Tâm Nhiên thật sự đến được sân bay Yến Kinh, đã hơn mười một giờ đêm rồi.
Sân bay buổi tối rất ít người, ngoài đại sảnh ngẫu nhiên có thể bắt gặp vài bóng, phần lớn đều là cảnh tượng vội vàng, không chút ngừng nghỉ.
Lãnh Tâm Nhiên chỉ lấy một cái balô đơn giản, bên trong là giấy tờ của cô. Gần như là vừa ra tới, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài.
Không chỉ bởi vì tâm linh tương thông gì đó, mà quan trọng hơn là người đó thật sự rất chói mắt. Cho dù anh đang đeo kính, chỉ đứng yên một chỗ như vậy, cũng giống như ánh đèn flash vậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những nhóm người đi lại vội vàng này, khi đi ngang qua người anh cũng sẽ theo bản năng mà tạm dừng lại, tò mò nhìn ngắm mấy giây rồi mới rời đi.
“Hoan nghênh trở về!”
Nhìn thấy cô gái dáng người mảnh mai kia, Dạ Mộc Thần tiến lên, không chút do dự đã đưa tay kéo đối phương vào lòng mình. Ôm rất chặt, không lưu lại một khe hở nào. Trong cái tiết trời gần thu mang theo hơi lạnh này, chiếc ôm này mang lại sự ấm áp dị thường. Ấm áp đến ỗi Lãnh Tâm Nhiên luyến tiếc không muốn rời khỏi lồng ngực anh.
Cũng may Dạ Mộc Thần chỉ ôm Lãnh Tâm Nhiên một chút rồi buông cô ra, dắt tay cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ vui sướng không thể che giấu: “Xe ở bên ngoài. Anh đã sai người chuẩn bị bữa ăn rồi. Chuyện của nhóm Triệu Nghị, anh cũng đã phái người đi thăm dò rồi. Nói tới, chủ yểu cũng chỉ là chuyện đoàn trao đổi kia. Tiếp đó, cái cậu Lôi Vũ kia bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, ngay cả KING, cũng rơi vào khốn cảnh bị trường học giải tán.”
Những chuyện phức táp quấy nhiễu mấy người Triệu Nghị , khiến cho bọn họ luống cuống tay chân ăn không ngon, ngủ không yên này, lại bị người đàn ông tuấn mỹ như đế vương trước mắt này dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ không chút để tâm để nói ra.
Nghe được lời nói của Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên cũng cả kinh. Bất quá cái giật mình này cũng kéo dài không lâu, anh đã có thể lạnh nhạt như thế, vậy thì chứng minh chuyện này còn chưa xấu đến mức không thể cứu chữa.
Một khi đã như vậy, vậy thì không cần phải quá lo lắng rồi.
Để mặc đối phương dẫn mình ra khỏi sân bay. Ngoài phi trường, một chiếc Lamborghini chói mắt đậu ở ven đường. Chói mắt giống chiếc xe, chính là Ninh Trí Viễn với khuôn mặt baby đáng yêu và dáng người lực lưỡng đầy cơ bắp.
Chỉ mới hơn mười ngày, thế nhưng khi gặp lại người quen, Lãnh Tâm Nhiên thậm chí còn có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
“Lãnh tiểu thư.”
Nhìn thấy hai người đi tới, Ninh Trí Viễn lại khác thường mà nở nụ cười với Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên liền phát hoảng, cô nhớ, Ninh Trí Viễn luôn bài xích thân phận sau khi trọng sinh của mình mà, sao hiện tại lại đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người mới thế?
“Khu rừng kia nghiên cứu thế nào rồi?”
Bên trong xe, hai người cùng trò chuyện. Lãnh Tâm Nhiên quan tâm nhất chính là khu rừng già kia. Hiện tại, sau khi biết chuyện có thể tu luyện võ công, cô đột nhiên có ý nghĩ. Nếu nơi kia thật là một chỗ thần kỳ có từ trường khác lạ, vậy thì, có phải sẽ chứng minh lấy nó làm chỗ tu luyện sẽ có kết quả không nhỏ đâu? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mình cô mà thôi. Mọi chuyện không có thuận lợi như vậy, cô cũng sẽ không nghĩ mình có vận khí tốt đến nỗi mỗi ngày đều nhặt được tiền: “Còn đang trong giai đoạn khai phá, tiến độ không lớn. Hiện tại chỉ có thể xác định nơi đó không tầm thường.” Dạ Mộc Thần tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh, Lãnh Tâm Nhiên hơi nghi hoặc. Trong ấn tượng, người đàn ông này chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt mệt mỏi này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà quan tâm hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”
Dạ Mộc Thần mở mắt ra, trong con người màu lục vẫn mang theo vẻ nhu tình như trước, nhưng mà hiện tại, mơ hồ, lại xen lẫn một tia phức tạp. Phát hiện này, khiến tâm Lãnh Tâm Nhiên cũng run theo. Chẳng lẽ, thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
“Không có gì, chỉ là gần đây nghỉ ngơi ít hơn, hơi mệt. Yên tâm đi, sẽ không gặp chuyện không may đâu.”
Chú ý tới sắc mặt biến hóa của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần cười nhẹ. Gương mặt vốn đã tuấn mỹ cộng thêm nụ cười tươi tắn càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Ít nhất, Lãnh Tâm Nhiên đã bị mê hoặc, đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, môi mình đã dán lên đôi môi ấm áp này rồi.
Anh đã không muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên cũng không muốn miễn cưỡng anh. Đây là nguyên tắc sống chung của bọn họ, dù sao, chị cần kiên nhẫn chờ đợi, nếu thật sự là chuyện lớn, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói.
Dạ Mộc Thần tất nhiên là sẽ không buông tha món ngon đưa đến trước mặt này, đảo khách thành chủ ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên, răng môi giao nhau. Sau một hồi triền miên nóng bỏng, cánh môi hai người vẫn kề nhau, Dạ Mộc Thần mút nhẹ môi cô, hành động vô cùng thân thiết thế này, mang đến cho hai người một cảm giác an toàn rất riêng biệt.
Đợi đến khi hai người tách ra, trên khuôn mặt luôn tái nhợt của Lãnh Tâm Nhiên đã nhuộm một tầng ửng đỏ say lòng người, tròng mắt xanh lục của Dạ Mộc Thần hơi mờ ảo, mang theo vẻ tà mị nói không nên lợi.
“Đêm nay đến ở nhà anh?”
Dạ Mộc Thần hỏi. Lãnh Tâm Nhiên chần chờ hồi lâu, tuy rằng nhìn thấy người đàn ông này đến đón mình, cô đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, từ sau khi trọng sinh, bọn họ luôn giữ khoảng cách nhất định, bỗng nhiên phải đến ở nhà anh, hành động nghe thế nào cũng thấy ái muội này khiến cô có chút không thích ứng. Nhưng mà, tuy rằng không thích ứng, nhưng tình cảm đối với người trước mặt này vẫn luôn sâu đậm. Cho nên, chỉ chần chờ một lát, sau đó, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, được.”
Trong nháy mắt, trên mặt Dạ Mộc Thần nở ra một nụ cười còn xán lạn hơn cả khói hoa (ý nói đến cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân).
Khiến mọi người ngạc nhiên chính là, đèn ở phòng bên cạnh đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy cô đi vào cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm đoán được là cô sẽ xuất hiện vậy. Thậm chí, khi nhìn thấy cô đến còn nở một nụ cười ôn nhu.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn Dạ Mộc Thần đang nằm đọc sách trên giường, không nói gì. Cứ như vậy mà leo lên giường, cuộn mình nằm xuống bên cạnh anh.
Đêm yên tĩnh, hai người, không ai nói gì.
Rõ ràng là cô nam quả nữ, nhưng khi làm ra động tác thân mật như vậy, lại không cảm thấy đột ngột hay không được tự nhiên. Hai người cứ yên lặng mà nằm cùng nhau như thế, giống như bức tranh đẹp đẽ nhất thế gian.
“Cho em chút thời gian đ