Ông lão thở dài nói. Lãnh Tâm Nhiên liền kinh sợ, không phải bởi vì sự quan tâm của ông lão đối với mình, mà là ý tứ trong lời nói của ông lão. Ông ấy nói “lệ khí xâm nhập đến tận linh hồn” là chuyện gì? Chẳng lẽ, ông ấy có thể nhìn ra được mình không thuộc cơ thể này? Này…..
Trùng sinh luôn là câu đố mà Lãnh Tâm Nhiên nghĩ không ra, hơn nữa còn không tìm được chút đầu mối nào về chuyện này. Hiện tại ông lão trước mắt dường như là biết chút gì đó, liền thấy kích động, hận không thể lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nghe Lãnh Tâm Nhiên nói không ngại, Lôi Vũ liền xoa đầu cười khúc khích, nói với Lãnh Tâm Nhiên một tiếng liền xoay người đi ra ngoài.
Đợi đến khi Lôi Vũ rời đi, Dạ Mộc Thần vốn trầm mặc mới mở miệng nói chuyện:
“Anh ở đây cùng em sao?”
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu:
“Không cần. Đến lúc đó em sẽ vào núi cùng sư phụ Lôi Vũ, thời gian ở đây cũng không dài lắm. Anh còn có việc phải làm, không cần ở chỗ này cùng em. Hơn nữa, em còn có việc muốn giao cho anh làm, tin tưởng em, anh sẽ rất bận.”
Rất nhanh, Lôi Vũ đã lo xong chuyện phòng ở, sau đó cùng sư phụ báo mấy tiếng liền mang Lãnh Tâm Nhiên đi tới trấn nhỏ bên cạnh mua một số vật dụng hàng ngày.
Ngoài Lôi Vũ, Lôi Quốc An còn có đệ tử khác, là một cô gái mười ba mười bốn tuổi tên An Nhiên, dáng dấp hồng hào, mắt trong suốt, rất đáng yêu, mang theo tính non nớt của trẻ con.
Lôi Vũ rất yêu quý cô học muội này, mỗi lần trở lại đều cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng cô gái này cũng thật khiến người thương tiếc, chỉ cần dùng cặp mắt như nước long lanh kia, tuyệt đối không ai có thể chống cự được vẻ tinh khiết non nớt ấy.
Bình thường An Nhiên đều ở thôn nhỏ trong núi, rất ít đi ra ngoài. Lần này Lôi Vũ lên trấn trên, dĩ nhiên mang cô theo.
Đó là một trấn nhỏ, đường phố hẹp, nhà cửa hai bên đường tối đa cũng chỉ hai tầng. Nhưng trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười sáng lạn, quang cảnh an cư lạc nghiệp khiến Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần cảm khái không thôi.
Cuộc sống thuần phác như vậy, nếu có như thế thật, cũng không hẳn không phải là một hạnh phúc.
“Các cậu không cần mình đi cùng?”
Lôi Vũ cẩn thận dắt tay An Nhiên, hỏi Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên cùng Dạ Mộc Thần đứng chung một chỗ, ngoại hình hai người vốn rất ưu tú, kết hợp với phong cách như vậy, rất nhanh đã trở thành ” cảnh đẹp ” trên đường.
“Ừ, cậu mang An Nhiên đi chơi đi. Chờ mua xong đồ thì tập hợp ở đây.”
Dạ Mộc Thần gật đầu.
Lần này tới đây, hắn không mang theo Ninh Trí Viễn. Nên rất nhiều chuyện đều phải tự làm. Nhưng vì bên cạnh có người yêu, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm nhận được một kiểu hạnh phúc khác.
Hai người cứ như vậy tay trong tay đi trên vùng đất tràn đầy hơi thở thần phác.
Thị trấn này rất nhỏ, không có siêu thị lớn như bên ngoài, hai người đi một vòng cũng chỉ tìm được một cửa hàng bách hoá.
Trong tiệm rất bẩn, nhiều đồ cũ rách, đồ bên trong cũng phải loại tốt .
Dạ Mộc Thần chỉ nhìn lướt qua đã lập tức nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh:
“Nếu không bảo Trí Viễn đem mấy thứ vận chuyển tới đây?”
Lãnh Tâm Nhiên không nhẫn nại nổi, người đàn ông này, chẳng lẽ đã quên kinh nghiệm phong phú khi sống đã ngoại của cô sao? Cư nhiên lại vì bất mãn chất lượng những thứ chăn màn gối đệm này mà nói ra những lời như thế.
“Những chăn này, nhét bên trong tất cả đều là bông. Mặc dù nhìn qua khá khó coi, nhưng rất ấm. Ban đêm trong núi rất lạnh, loại chăn này là tốt nhất. Hơn nữa em cũng không dùng nhiều, đến lúc đó cũng phải cần nghỉ đêm trong núi.”
Mặc dù Dạ Mộc Thần vẫn cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng không kiên trì nữa.
Cũng may đồ trong cửa hàng tuy chất lượng không được tốt nhưng vẫn coi là đầy đủ, đồ dùng hàng ngày vẫn có thể mua được. Khiến Lãnh Tâm Nhiên giật mình là cô lại tìm được một người xách đồ.
Đợi đến khi hai người ra cửa hàng bách hoá, nam nhân tuấn mỹ cao quý như Đế Vương Dạ Mộc Thần lại cầm trên tay hai túi xách da rắn lớn.
Đúng, chính là túi xách da rắn. Bởi vì bọn họ mua nhiều đồ, ông chue cửa hàng đặc biệt tặng hai người bọn họ túi xách da rắn đề chứa đồ.
Trên tay Lãnh Tâm Nhiên cũng cầm mấy túi nhỏ. Nhìn Dạ Mộc Thần cùng túi xách da rắn hắn cầm trên tay, không khỏi cảm thấy sung sướng.
Rất nhanh đã mua xong đồ, cũng không có địa phương nào đề đi dạo, nên hai người quyết định đến nơi ước hẹn chờ hai người Lôi Vũ cùng An Nhiên, thuận tiện có thể ăn cơm trưa ở trong trấn.
Xa xa, hai người liền nghe được một hồi chửi mắng truyền đến từ phía trước. Men theo âm thanh nhìn sang, thấy cách đó không xa một nhóm người vây quanh, gay gắt, quyết liệt giống như đã xảy ra chuyện gì.
Hai người đều không phải là người thích xen vào việc của người khác, nên cũng không muốn can thiệp, đứng ở ven đường chờ người.
Nhưng tiếng chửi mắng bên kia lại không ngừng. Nghe giọng nói có vẻ là một thanh niên, nhưng giọng điệu cùng nội dung rất đáng đánh đòn.
“Bản thiếu gia coi trọng mày là phúc khí của mày, một kẻ ngu ngốc mà thôi, lại còn dám làm trái ý tứ bản thiếu gia, thật là cho mặt mũi mà còn dám lên mặt.”
Mặc dù đứng một quãng xa, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn nghe rõ nội dung những câu chửi mắng kia.
“Mang đi cho tao. Tao không tin, ở chỗ này còn có người dám làm trái ý bản thiếu gia.”
Một hồi tiếng huyên náo, Lãnh Tâm Nhiên giống như nghe được một tiếng khóc. Âm thanh kia rất nhỏ, hình như là bị dọa sợ, lại khiến cô không khỏi cảm thấy quen thuộc.
Theo bản năng ngẩng đầu, xa xa, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo trắng, vẻ mặt cà lơ cà phất đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn chỗ nào đó.
Hai tên thủ hạ gã mang đến, đang chật vật nằm trên đất, một bàn tay lộ ra độ cong vặn vẹo. Hai gã đều cuộn mình trên đất phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thấy một màn như vậy, Bạch Thanh có chút sững sờ, thật lâu chưa tỉnh lại.
“An Nhiên, chúng ta đi.” Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn gã, trực tiếp kép An Nhiên bước đi.
Lần này, không còn ai dám ngăn cô lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ mới sử dụng một tay, đã triệt để chế trụ Bạch Thanh.
“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên……”
Cùng lúc đó, thanh âm hùng hậu của Lôi Vũ truyền đến, sốt ruột, vừa hô vừa nhìn quanh bốn phía.
Nghe được thanh âm của sư huynh, cái môi nhỏ luôn dẩu lên của An Nhiên mới mở ra được một chút, yếu ớt gọi: “Anh Vũ……”
Lôi Vũ cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này, chẳng chú ý chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp đưa tay ôm An Nhiên vào lòng: “Tiểu Nhiên, em đi đâu thế hả? Hù chết anh rồi!”
Nhìn thấy người thân, An Nhiên cố nén ủ