Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4434)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

trò của ông, là tiếc nuối lớn nhất của cô khi ấy, nhưng hiện tại, đời này, cô có thể bù đắp tiếc nuối kiếp trước, trở thành học trò của ông nội Trương. Ở thành phố C lần đầu tiên nhìn thấy ông nội Trương, nếu như không phải là hết sức ức chế, chỉ sợ cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình. Cho tới bây giờ, mỗi lần thấy ông, trong lòng của cô đều có rất nhiều cảm xúc , các loại cảm giác đều có.


“Tới đây ngồi xuống.”


Ông Trương không phải là người thích cười, trên thực tế, ở trước mặt học sinh của mình, ông luôn luôn là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ khi đối mặt với Lãnh Tâm Nhiên, ông lại rất hay cười . Có khi không cười rõ ràng, nhưng thật là cười . Lãnh Tâm Nhiên nghe xong lời này cũng biết ông đang giận dỗi rồi, vội vàng ngồi xuống ghế dựa đối diện, an tĩnh nhìn ông tự mình một người tay trái đánh cờ với tay phải. Mấy phút sau, ông mới dừng động tác lại, đem hộp cờ trắng đẩy tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên: “Con đi cờ trắng.”


Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi trên bàn cờ. Kết quả cuối cùng cũng như trước kia , Lãnh Tâm Nhiên thua. Kỳ nghệ của Lãnh Tâm Nhiên, đều là học từ ông. Cho dù cô có thiên phú cao hơn nữa, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua được ông. Ngay cả lần trước chiêu thức để chiến thắng Hiên Viên Phong và Đông Phương Trường Không, đều là học từ ông. Trong lòng cô, ông là một quyển bách khoa toàn thư , không chỉ có cao thâm, hơn nữa kiến thức thì cực kỳ rộng lớn, muốn xem hết toàn bộ không phải chuyện một sớm chiều có thể thực hiện được.


Ông nhìn chằm chằm ván cờ mà suy nghĩ, không chịu nói chuyện. Lãnh Tâm Nhiên biết ông vẫn còn hờn dỗi, vội vàng lấy lòng nói: “Ông nội, thật xin lỗi, con biết sai rồi. Con. . . . . .”


Ông chính là đang đợi có người cho ông cái bậc thang này , bây giờ nghe Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện, lập tức quắc mắt trừng mi đứng lên: “Con còn biết con sai lầm rồi? Con nói, trong lòng con còn có người ông này hay không? Con nhớ lại xem đã bao lâu rồi không có tới thăm ông hả?”


“Thật xin lỗi, ông nội.” Lãnh Tâm Nhiên biết mình trong khoảng thời gian này loay hoay đúng là sơ sót với hai ông bà rồi. Chuyện này, đúng là cô đuối lý, cho nên, liền ngoan ngoãn mà nghe ông khiển trách, không dám phát ra bất kỳ phản bác nào.


Thật ra thì ông Trương cũng không phải là thật sự tức giận, ông là biết đứa bé Lãnh Tâm Nhiên này. Biết cô hiếu thuận, hiểu chuyện, nếu như cô không tới thăm ông, chỉ có thể vì cô là thật rất bận. Mặc dù biết là thế, về tình cảm vẫn có chút khó chịu, cho nên ông liền muốn đùa bỡn với cô.


“Phạt con hôm nay theo ông và bà nội con ở chỗ này một ngày.”


Cuối cùng, ông Trương lão cũng hài lòng, nói ra quyết định sau cùng. Lãnh Tâm Nhiên làm sao cự tuyệt, cô đã nghĩ sẽ bồi ông bà trò chuyện tâm tình. Huống chi, trong khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự quá bề bộn, cô cần tìm người giúp mình phân tích một số việc. Mà thí sinh tốt nhất, chính là người trước mắt đây , vị giáo sư kiến thức rộng rộng rãi và uyên bác này.


“Gần đây cùng tên tiểu tử Mộc Thần kia quan hệ có tốt không?”


Ông Trương đang cùng Lãnh Tâm Nhiên trò chuyện, bất thình lình nhô ra một câu như vậy.


Nghe trong giọng ông có ý trêu chọc, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên đỏ mặt: “Dạ rất tốt.”


Nhìn ra Lãnh Tâm Nhiên xấu hổ, ông hả hê cười lên ha hả. Ông cảm thấy tính tình Lãnh Tâm Nhiên quá lạnh rồi, trên mặt biểu tình cũng quá thiếu, như bây giờ, nhưng thật ra cảm thấy đáng yêu hơn.


” Đứa bé Mộc thần kia, một khi đã nhận định thì sẽ là chuyện cả đời, Tâm Nhiên con phải biết quý trọng nó.”


Nhớ tới thời điểm Dạ Mộc Thần mất đi người kia , chỉ như một cái xác không hồn, sống không bằng chết, trong lòng ông vẫn cảm thấy tâm ẩn ẩn đau. Có thể nói ông là nhìn Mộc Thần lớn lên, đó là đứa bé luôn luôn ưu tú đến mức làm cho người ta cứng lưỡi , nhưng vì sự ra đi của cô ấy mà biến thành như vậy. Ông biết, một khắc kia, tâm đứa bé đã chết! Ông còn đang lo lắng đứa bé này có thể hay không bị hủy như vậy, không ngờ, ông trời còn thương, để cho nó gặp được nha đầu này. Lãnh Tâm Nhiên biết ông nhớ tới khoảng thời gian Thần sống như cái xác không hồn, trong lòng càng chua xót, nhưng vẫn cố gắng ức chế, không chút do dự gật đầu: ” Dạ con biết.”


Ông lúc này mới cười: “Tốt lắm, gần đây có xảy ra chuyện gì sao? Ông xem ngươi nha đầu này, cũng không giống là người an phận, nghe nói con vắng mặt rất nhiều khóa? Chỉ là nghĩ đến thành tích của con nên sẽ không có vấn đề gì nên không cùng những giáo viên kia chào hỏi. Như thế nào? Gần đây khẳng định đã làm được nhiều chuyện chứ?”


Qua mấy lần trò chuyện cùng đứa bé trùng tên trùng họ với nha đầu kia , ông cũng biết, cô bé này cũng giống như đứa bé kia, đều là người làm chuyện lớn, không thể dùng ánh mắt nhìn đứa nhỏ mà xem bọn họ. Nhưng ông nghe nói, chỉ mới nhập học nửa năm nha đầu này đã làm nhiều chuyện khiến người ta há mồm trợn mắt, trong trường học cũng đã oanh động như vậy, ở ngoài trường học khẳng định càng thêm không tầm thường rồi. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, quyết định trước cùng ông trao đổi những thể nghiệm tâm đắc gần đây, sau lại nói chuyện thành tích cuộc thi. Chỉ là, chuyện nợ môn, cô cũng không tính vừa bắt đầu sẽ để cho ông nhúng tay, cô muốn trước hết tìm ra người đứng phía sau màn, để giải quyết triệt chuyện này. Nợ môn là chuyện nhỏ, tìm được người kia, mới là quan trọng nhất.


“Ông nội biết Thẩm Quân chứ?” Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy trước mặt ông không cần che dấu gì cả.


Ông cũng không như người khác có thề lập tức nhớ tới Thẩm Quân là ai, mà là suy tư một chút, mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo có chút kinh ngạc: “Đấy là người rất biết buôn bán? Tên tiểu tử kia ngược lại không tệ, rất có thiên phú, chỉ là đáng tiếc không phải ở Yến Đại , nghe nói gần đây còn xảy ra chút chuyện, càng lên cao té càng đau, đây là đạo lý “Vĩnh Hằng Bất Biến”.” Lãnh Tâm Nhiên biết, Thẩm Quân nhân vật như vậy, nhưng đối với ông nội Trương , đã gặp biết bao nhiêu thiên tài , cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Phải biết, học trò của ông, trải rộng toàn thế giới, các nghề nghiệp đều có, hơn nữa, phần lớn cũng không phải người bình thường, đều là những nhân vật khiến người khác phải kính nể. Như vậy so với, một Thẩm Quân có thiên phú buôn bán thì cũng chẳng là gì cả .


“Dạ, thì ra ông nội cũng biết Trầm đại ca. Con hiện tại cùng Trầm đại ca hợp tác, mở ra mấy công ty, đều do Trầm đại ca quản lý, con chỉ góp cổ phần chứ không có lộ diện.” Lãnh Tâm Nhiên giải thích.


Ông Trương nhìn Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, nửa ngày sau mới than thở nói: “Thẩm Quân người này, ông cũng nghe nói qua, cũng coi như không tệ. Nha đầu con có thể cùng anh ta hợp tác cũng là chuyện tốt. Chí hướng của con là làm ăn sao?” Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: “Không phải. Ông nội, con nghĩ ông cũng biết chuyện củ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không thể buông tay vì câu nói ‘cho anh chút thời gian nữa’

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Only You