Lãnh Tâm Nhiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nụ cười trên mặt của người đàn ông trung niên, cô nhăn mày lại vẻ mặt nghi ngờ.
Ngô Thăng nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lãnh Tâm Nhiên thì biết ngay nha đầu này nhất định là không nhớ rõ mình, nghĩ đến mình thân là Viện trưởng của trường mà sinh viên lại không biết mình, không biết nên buồn hay là do sinh viên này quá không quan tâm đến trường học đây.
“Ta là Viện trưởng Ngô Thăng, chúng ta đã gặp nhau rồi, xem ra bạn sinh viên này đã quên mất ta rồi đây.” Ấn tượng của Ngô Thăng đối với nha đầu này rất tốt, thấy cô gái không nhận ra mình cũng không hề tức giận ,còn có tâm tình nói đùa với cô.
Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe liền biết mình làm trò cười rồi. Nghe xong nhắc nhở của ông, cô rốt cuộc nhớ được người trước mắt này là ai rồi, chính là lúc xảy ra chuyện giữa cô và Phượng Lệ ông đã nói chuyện giúp cô, viện trưởng Ngô Thăng. Sau khi nhớ ra, Lãnh Tâm Nhiên lập tức lễ phép chào hỏi: “Chào Viện trưởng .”
Ngô Thăng cười: “Hiện tại cũng nghỉ mấy ngày rồi, sao em còn ở trường học? Nhìn dáng vẻ của em, thật giống như muốn làm thủ tục gì à?”
Ngô Thăng cũng mới từ phòng làm việc xuống, đang chuẩn bị đi công việc. Ai biết ở trên đường liền đụng phải nha đầu này. Ngô Thăng cũng không có chú ý tới thư ký đứng ở sau lưng ông, vẻ mặt như nuốt phải ruồi khi chứng kiến vị viện trưởng luôn biểu hiện nghiêm túc của mình lại nói giỡn với một sinh viên. Chuyện thật khó tin !
Lãnh Tâm Nhiên muốn nói không có, nhưng đầu óc liền nghĩ đến người mình muốn tìm mà người đứng trước mặt mình không phải là lãnh đạo lớn nhất của trường sao, thật là tới sớm không bằng tới đúng dịp, dù sao cũng không có quy định phải tìm người nào , hiện tại nếu đụng phải cũng không cần lãng phí cơ hội tốt này rồi. Nghĩ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên lấy tờ đơn trên tay đưa ra: “Viện trưởng, ông có thể ký tên giúp con vào tờ đơn này không?”
Ngô Thăng không ngờ nha đầu này thật sự có chuyện tìm mình, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt nha đầu này thấy thế nào cũng không giống là tới tìm mình. Suy nghĩ lung tung còn không bằng mình tự mình đi xem một chút, nghĩ như vậy, ông nhận lấy tờ đơn của cô , sau khi đọc xong nội dung thì hai mắt lập tức trợn thật lớn : “Nha đầu, làm sao con thi kém như vậy?”
Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà giải thích: “Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại đang chuẩn bị đi làm thủ tục xin kiểm tra lại bài thi, chỉ là phải có lãnh đạo của viện ký tên mới có thể nhìn thấy bài thi, nên phải đi tìm lãnh đạo trường .”
Cô nói ra thật nhẹ nhàng, khiến gương mặt Ngô Thăng vốn dĩ không vui cũng giảm bớt phần nào, đem tờ đơn đọc lại lần nữa, sau đó mới mặt nghiêm túc hỏi”Nha đầu, con thi tổng cộng mấy môn?”
“Dạ tám môn, trong đó con chỉ đậu ba môn, điểm theo thứ tự là 97, 98, 99. Sau đó chính là rớt năm môn, trong đó bốn môn điểm chỉ hơn 50, một môn không có điểm , ghi là bỏ thi.” Lãnh Tâm Nhiên nói thật không chút giấu giếm.
Điểm số này cho dù ai cũng nhìn ra được có chút kỳ quái. Nếu thành tích học tập của cô thật sự không tốt, như vậy, tại sao điểm ba môn kia đều là cao như vậy ? Này mấy điểm số sao có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Ngô Thăng cau mày, nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, sau đó nhìn tờ đơn trên tay. Trên tờ đơn ghi rõ cô xin phúc khảo lại bài thi trong đó có ba môn thi là môn học chuyên ngành bắt buộc và hai môn còn lại là môn học tự chọn, mà ba môn cô thi qua cũng đều là môn chuyên ngành bắt buộc. Này sáu môn học bắt buộc đều hoàn toàn tương thông nhau, nếu Lãnh Tâm Nhiên có thể trong đó ba môn lấy được điểm gần tuyệt đối như vậy, thì việc thi đậu ba môn còn lại đều không thành vấn đề.
“Tiểu Tống.”
Ngô Thăng vẫy tay với thư ký phía sau, thư ký lập tức lấy ra bút máy đưa cho ông, động tác vô cùng ăn ý.
Sau khi ký tên vào tờ đơn, Ngô Thăng vẫn cảm thấy có chỗ nào rất kì quái, nhưng ông hiện tại lại vội đi làm việc, suy nghĩ một chút liền đem tờ giấy đưa cho Lãnh Tâm Nhiên đồng thời bổ sung thêm một câu: “Tiểu Tống, đem danh thiếp của ta đưa cho sinh viên Lãnh Tâm Nhiên. Nếu có khó khăn gì thì gọi điện thoại cho ta.”
Lãnh Tâm Nhiên nói cảm ơn, nhìn người đàn ông gầy như da bọc xương rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đời này, cô gặp được quá nhiều quý nhân. Cô nhất định phải càng thêm cố gắng, càng phải thành công để báo đáp bọn họ.
Có viện trưởng tự mình ký tên vào tờ đơn, Lãnh Tâm Nhiên không cần kiếm thêm ai nữa, mà trực tiếp chạy về hướng phòng giáo vụ. Bây giờ, tất cả bài thi đều để ở đây, chỉ cần trực tiếp đi đến xin phúc tra là được.
Vốn nghĩ chuyện tới đây sẽ phơi bày chân tướng. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại gặp khó khăn!
Bởi vì, giáo viên phụ trách phòng giáo vụ cự tuyệt yêu cầu phúc tra của cô!
“Tại sao?”
Lãnh Tâm Nhiên mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không quá bất ngờ, từ lúc biết chuyện này, cô cũng biết bên trong có người cố ý giở trò. Hiện tại thấy yêu cầu của mình bị cự tuyệt, cô liền nhớ lại lời cô giáo Vương nói muốn tìm chủ nhiệm ban xin xem lại bài thi liền bị từ chối, xem ra đối phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
“Bây giờ không còn làm việc, không chấp nhận phúc tra bài thi. Hơn nữa, hiện tại điểm số còn chưa công bố sao có thể kiểm tra bài thi? Nếu muốn thì chờ sau khi nhập học lại trong vòng hai tuần trở lại xin phúc khảo, đây là quy định trường học. Không làm theo quy định, chúng tôi tự nhiên sẽ không đồng ý.”
Thầy giáo cự tuyệt đơn yêu cầu của Tâm Nhiên nói chuyện rất lưu loát đường hoàng. Lãnh Tâm Nhiên hơi cười: “Nhưng tình huống của em có chút đặc biệt, em được viện trưởng cho phép, chẳng lẽ thầy không thể dàn xếp một chút sao?”
Thầy giáo kia thấy cô mang viện trưởng ra, trên mặt thoáng sợ hãi, nhưng rất nhanh thẹn quá hóa giận đứng lên nói: ” Tôi nói không được là không được. Nếu lo lắng thành tích sao bình thường không lo cố gắng học tập, để như bây giờ lại muốn đi cửa sau hả? Thi rớt chính là thi rớt, cho dù có đem viện trưởng ra chúng tôi cũng không cho em vượt qua đâu!”
Đầu tiên là gõ cửa, đợi đến khi cho phép, Lãnh Tâm Nhiên mới vào phòng. Thư phòng rất lớn, là phòng, chiếm diện tích lớn nhất trong nhà , vừa đi vào thư phòng, cảm giác đầu tiên chính là thật nhiều sách. Xung quanh ở trên tường ,bốn bề trên giá sách, tất cả đều là sách được sắp xếp thật gọn gàng. Ở những khoảng tường trống là treo mấy bức tranh sơn thủy, Lãnh Tâm Nhiên tự nhiên biết, những bức tranh sơn thủy này, trừ những bức do ông nội Trương vẽ, những thứ khác đều là giá trị ngàn vàng “Trân Phẩm”.
“Ông nội.”
Thấy người đang ngồi vùi đầu suy nghĩ nhìn bàn cờ, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được khẽ nở nụ cười. Kiếp trước, ông là người có ân tái tạo với cô, một ngày là thầy cả đời là cha, những lời này cô vẫn nhớ kỹ. Không thể trở thành học