Đông Phương di trầm mặc gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ bi thương và tuyệt vọng.
Cảm nhận được sự ưu thương trên người cô, Văn Nhân Gia bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, yêu thương vuốt mái tóc dài ướt sủng của cô: “Không sao, nếu như không muốn về nhà thì cứ ở anh, chỗ này tốt lắm. Đi tắm rửa thay quần áo đi, nếu mặc cái này em sẽ cảm .”
Đông Phương Di vẫn trầm mặc, chỉ là lúc nghe mình có thể ở lại chỗ này thì khẽ gật đầu một cái. Nhưng là, cảm nhận được sự ấm áp từ người đối phương truyền tới, bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm chặt khẽ buông lỏng ra một chút, sau đó nắm thật chặt quần áo của Văn Nhân Gia.
Văn Nhân Gia chỉ cảm thấy áo của mình ấm lên, rồi từ từ trở nên ướt át, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô, trong đôi mắt đen nhánh nổi lên bão táp không vui.
Trong lúc Đông Phương Di đi tắm thay quần áo, Văn Nhân Gia ngồi trên ghế sa lon nghĩ tới một chuyện. Bởi vì gia thế nên từ rất nhỏ anh đã bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với những con em nhà thế gia khác. Đông Phương gia chính là một cái trong số đó. Đối với tình huống Đông Phương gia anhcũng không hiểu rõ lắm, người duy nhất có thể khiến anh bận lòng chính là Đông Phương Di. Anh chỉ biết, Đông Phương Di tuy bên ngoài xem ra rất lợi hại, nhưng lại không phải người ưu tú nhất trong nhà Đông Phương. Phía trên cô, còn có người tên Đông Phương Mạn Lệ, người kia, mới là công chúa thực sự của Đông
Phương gia. Nhưng mà, về chuyện quan hệ của hai người anh lại không rõ lắm, cũng không muốn tìm hiểu.
Chỉ là bây giờ nhớ tới, hình như lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Di cô cũng đang khóc đến đau lòng. Lần đó, anh an ủi Đông Phương Di. Sau đó, Đông Phương Di sinh ra cảm giác lệ thuộc vô cùng mãnh liệt đối với anh. Mỗi thế gia, nhìn từ bên ngoài đều vô cùng quanh vinh chói lọi, nhưng thật ra thì bên trong lại có không ít bí mật không muốn cho ai biết. ngay cả gia đình anh, cũng giống như vậy. Đông Phương Di tới đây trễ như vậy, trên mặt có vết bị đánh, còn không chịu nói rõ nguyên nhân, khẳng định là vừa chịu uất ức gì đó ở nhà.
Văn Nhân Gia biết Đông Phương Di lệ thuộc và không muốn rời xa anh, chỉ là. . . . . . tim của anh rất lạnh, muốn đi vào trong lòng anh không phải chuyện đơn giản. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lãnh Tâm Nhiên Nhiên mới để lại trong lòng anh một chút dấu vết. Đối với anh mà nói, người quan trọng nhất là Công Tử, còn những người khác đều là có cũng được mà không có cũng không sao.
Văn Nhân Gia ngồi trên ghế sa lon suy ngẫm, đợi đến khi Đông Phương Di xuất hiện trước mặt anh thì vẻ mặt vẫn còn có chút mờ mịt. Sau khi tắm xong, cảm xúc của Đông Phương Di đã ổn định rất nhiều, đối với những hành động mất thể diện và không có chút hình tượng nào cũng mình ban nãy, phản ứng lớn nhất chính là đỏ hết cả mặt.
“Cô Vương.”
Thấy trong phòng làm việc chỉ có một cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi ngồi ở bàn làm việc, mắt đeo kiếng, diện mạo rất bình thường, nhưng cả người thoạt nhìn rất dịu dàng, không giống là người chanh chua .
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đi vào, cô Vương cũng đứng lên, vẻ mặt khẩn trương hơi thả lỏng đôi chút: “Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, em thật xác định là không có bỏ thi sao? Vậy chuyện gì xảy ra? Em xem bản điểm của em này, trong tám môn, trừ ba môn là 97 điểm, còn lại đều là dấu đỏ.”
Cô Vương cầm lên một tờ giấy, đưa cho Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy và bắt đầu xem, quả nhiên, phía trên đúng là tên của mình phía sau đều là điểm bị khoanh bằng bút đỏ. Cả lớp khoảng ba mươi người, chỉ có một mình cô bị khoanh đỏ nhiều nhất.
“Cô, em muốn xin kiểm tra lại bài thi.” Lãnh Tâm Nhiên chỉ nhìn một lát, liền ngẩng đầu lên trực tiếp nói với cô Vương.
Thấy Lãnh Tâm Nhiên vẫn là vẻ mặt ung dung bình tĩnh, cô Vương cũng dần lấy lại tinh thần, nhưng vẫn chưa quá chắc chắn: “Em thật xác định bài thi của mình không thể bị điểm như vậy chứ?”
Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên cười: “Trừ điểm ba môn này, điểm những môn khác đều không phải của em. Em nghĩ ba môn này bị trừ vài điểm là do giáo viên cảm thấy em trốn học quá nhiều thôi. Cô, em muốn xin kiểm tra lại bài thi, thì cần phải làm gì?”
Nghe được lời nói đầy tự tin của Lãnh Tâm Nhiên, cô Vương không nhịn được nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt. Cô nữ sinh này làm sao sẽ tự tin như vậy đây? Lại nói bị trừ điểm là vì bình thường hay trốn học, nói cách khác cô ấy nắm chắc bài của mình phải được điểm tuyệt đối sao?
“Thật ra thì bình thường sau khi có điểm thi sẽ được dán công khai trong vòng hai tuần, chỉ là tình huống của em quá đặc biệt, cho nên cô mới gọi điện thoại thông báo trước cho em. Hiện tại, trong trường học có rất nhiều giáo viên đã nghỉ về nhà. Cô cũng đã gọi cho phòng Giáo vụ và thầy chủ nhiệm nhưng là. . . . . .” cô Vương có chút khó nói, ngước nhìn Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu, sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó nghi ngờ hỏi: “Có phải muốn xin kiểm tra lại bài thi cần có chữ ký đồng ý của giáo viên chủ nhiệm và một người trong ban lãnh đạo trường thì mới thực hiện được ?”
Cô Vương thật không ngờ Lãnh Tâm Nhiên vào lúc này vẫn thể bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng như thế. Thật sự đáng khâm phục! Bình thường sinh viên bọn họ không phải rất xem trọng điểm số sao, nếu xảy ra chuyện như vậy sợ là cuống cuồng lên rồi hoặc là chỉ biết khóc lóc thôi. Nhưng cô gái trước mắt này, chẳng những không có nửa điểm nôn nóng, ngược lại rất tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt sau đó ra quyết định, cô giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn khiến người bên cạnh cũng lấy lại tinh thần.
Cô Vương suy nghĩ một chút, nhớ lại các điều quy định của trường học hình như cũng có đề cập đến trường hợp này, vội vàng mở máy vi tính ra tìm được một văn bản nói về vấn đề này, đọc xong tất cả liền nói với Lãnh Tâm Nhiên: “Trong này nói muốn xin kiểm tra lại bài thi cần chữ ký của cô, sau đó tìm người trong ban lãnh đạo trường ký tên là được. Nhưng em phải nhanh lên, nếu bảng điểm và bài thi được nộp lên trên trường thì sẽ phiền toái đây.”
Lãnh Tâm Nhiên cũng không gấp gáp gì: “Cô nơi này có máy in, cô giúp em in tờ đơn ra , em sẽ điền ngay .”
Chỉ trong thời gian mấy phút , Lãnh Tâm Nhiên liền điền xong tất cả. Chờ cô Vương ký tên xong , cô liền nói cảm ơn rồi nhanh chóng xin phép đi ra ngoài “Em xin phép đi lo thủ tục trước. Chuyện ngày hôm nay, em cảm ơn cô rất nhiều!”
Trên mặt cô Vương lúc này cũng lộ ra mỉm cười: “Không cần cám ơn cô, hi vọng em không có việc gì. Cô tin tưởng thành tích của em, tuyệt đối sẽ không kém như vậy.”
Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ hướng cô Vương cúi đầu một cái rồi đi ra phòng làm việc.
Đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nghĩ đến là đi tìm chủ nhiệm khoa xin ký tên, nhưng lúc đi đến cầu thang thì bị người vừa đi từ trên lầu xuống gọi lại.
“