“Nếu giờ em đảo lộn công ty này của cô ta, Yến kinh có phải sẽ náo nhiệt một phen không?”
Nghe âm thanh nghịch ngợm của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ mộc thần cũng cười theo. Nếu như bây giờ cô đang ở trước mặt thì nhất định sẽ không nhịn được đi sờ sờ đầu của cô. Dáng vẻ như vậy thật là đáng yêu.
“Hiện tại ngày ngày quá nhàm chán, hơi náo nhiệt chút nhìn chung cũng không hẳn là chuyện không tốt. Có vài người, nếu như không dạy dỗ một chút, cái đuôi sẽ vểnh lên trời. Dù sao mặc kệ em làm chuyện gì đều tốt hết, có chuyện gì anh sẽ giúp em chịu trách nhiệm.”
Dựa vào giọng điệu này của Dạ Mộc Thần, nếu sau này anh mà làm cha, nhất định sẽ là người cha cưng chiều con nhất trên đời.
Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm, rõ ràng là chuyện rất quan trọng, nhưng là do hai người nói đến, lại trở thành một chuyện nhỏ.
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên cúp điện thoại mà trên mặt vẫn mang theo ý cười, Mạnh Dương thật tò mò bên kia điện thoại là người nào, nhưng mà hiện tại, dù anh có to gan mấy cũng không dám đi hỏi, chỉ là không hỏi cái này vẫn có chuyện khác có thể hỏi thăm: “Tiểu thư, Đông Phương gia gây chuyện sao? Thật sự là Đông Phương gia đó? Hình như phó chủ tịch hội sinh viên hiện giờ của Yến Đại chính là người của Đông Phương gia? Đông Phương Mạn Lệ, cái tên này sao nghe quen tai vậy?”
Mạnh Dương ở bên kia vùi đầu khổ nghĩ, Lãnh Tâm Nhiên bên này cũng bắt đầu gọi điện thoại. Vốn là cô không để cho thầy Trương nhúng tay vào, cũng là bởi vì cô muốn tìm được hung thủ sau màn, sỡ sẽ dứt dây động rừng, hiện tại hung thủ đã tìm được, như vậy, những người đó, đến lúc để cho bọn họ bị trừng phạt rồi. Chỉ là trước đó,cô còn phải tự mình đến trường học một chuyến. Lúc trở lại hãy cùng Thẩm đại ca thương lượng một chút xem phải chơi với Đông Phương Mạn Lệ thế nào, phải cho cô ta món quà lớn đến mức nào, nếu không đáp lễ lại thì thật sự là quá thiếu sót rồi.
Lãnh Tâm Nhiên giương môi cười yếu ớt , Mạnh Dương thấy loại nụ cười ác ma này cũng theo bản năng mà run rẩy, không khỏi cảm thấy thân thể nơi nào đó phát rét.
“Làm sao có thể?”
Là một giáo sư, Văn Nhân Gia cảm giác mình vẫn rất có trách nhiệm. Nói thí dụ như, anh luôn luôn vô cùng quan tâm đối với chuyện lớn nhỏ trong trường học, cách hai ngày sẽ dành nửa giờ đi dạo trang web trường học, xem những tin tức tới của nội bộ nhà trường, tìm hiểu những động thái mới nhất của trường. Trước trưa, anh vừa xử lý hết mớ công việc, bắt đầu giống như thường ngày, bảo người làm rót cho mình một ly cà phê, sau đó ngồi trước máy vi tính vừa uống cà phê vừa xem tin tức. Vừa click con chuột vừa than thở dạo này khó có được thời gian nhàn nhã thì một tin mới nhất có tiêu đề chữ lớn làm cho anh thiếu chút nữa phun hết cà phê ra ngoài!
Vội vàng đặt ly cà phê xuống, không để ý vết bẩn trên bàn kia, Văn Nhân Gia liền bắt đầu chăm chú mở tin tức mới nhất, đầu tiên là nhìn lướt qua một lần, sau đó thì tỉ mỉ đọc từng chỗ. Sau khi hiểu rõ được nội dung của tin tức này, vẻ mặt của anh cũng trở nên nặng nề.
“Ngươi nói hưu nói vượn gì đó!”
Hoàng Quý lập tức nổi giận!
“Hoàng Quý!”
Ngô Thăng không khách khí chút nào nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Quý lập tức im miệng, theo bản năng rụt cổ lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lãnh Tâm Nhiên.
Giải quyết xong Hoàng Quý, Ngô Thăng lúc này mới nghiêm mặt nói: “Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, những bài thi này chúng ta đều đã xem qua , bảy bài thi này chữ viết đúng là cùng một người. Em nói bốn bài thi này không phải của em,có chứng cớ gì không ?”
Hoàng Quý cười lạnh: “Chuyện này làm sao có chứng cớ? Hoàn toàn là”già mồm át lẽ phải” thôi!”
Nghe câu hỏi của Ngô Thăng , không thèm để ý Hoàng Quý châm chọc, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên rất thoải mái, nhàn nhạt cười: “Em có chứng cớ!”
“Không thể nào!”Hoàng Quý theo bản năng rống giận một câu.
Ngô Thăng mạnh mẽ trừng mắt nhìn ông ta một cái, xoay người lại nói với Lãnh Tâm Nhiên: “Vậy thì tốt, em nói đi, chứng cớ là gì? Làm sao em chứng minh được mấy bài thi này không phải của em?”
“Chứng cớ ở chỗ này.”
Lãnh Tâm Nhiên chỉ chỉ vào mấy xấp bài thi, đây là tất cả bài thi của lớp cô .
“Hả? Tôi thật sự muốn nghe một chút.” NgôThăng càng cảm thấy hiếu kỳ, ông thật muốn biết, cô gái này, rốt cuộc còn có thể sáng tạo ra kỳ tích gì làm người khác phải giật mình đây.
Lãnh Tâm Nhiên cười yếu ớt: “Theo quy định của trường học, trong kỳ thi, mỗi lớp sẽ được tính là một đơn vị , cùng một phòng thi, như vậy giảng viên chấm bài thi dĩ nhiên là giống nhau. Theo lệ thường, có phải là một giảng viên phụ trách chung tất cả , còn mấy giảng viên khác theo sự phân công hợp tác chấm tất cả bài thi. Cái này, em nói không sai chứ?”
Ngô Thăng suy nghĩ một chút, trong học viện quy định như vậy, vì vậy gật gật đầu : “Không sai, cái này thì có gì không đúng sao?”
Lãnh Tâm Nhiên cười: “Không, điều này rất đúng, bình thường không thấy làm như vậy thì có tác dụng gì. Nhưng hiện tại , em mới thấy may mắn vì trường học có quy định này, nếu không, hôm nay, chuyện của em thật sự muốn rửa sạch đúng là rất khó đây.”
Vừa nói, Lãnh Tâm Nhiên tiện tay rút ra một bài thi, sau đó đem so bài của mình với bài thi này cho mọi người nhìn: ” Hai bài thi này có điểm gì khác nhau sao?”
Mọi người đầu đầy hắc tuyến, hai bài thi này hoàn toàn khác nhau, trừ đề bài thi là giống nhau, những thứ khác đều khác. Nhưng khi nghĩ tới những điều Lãnh Tâm Nhiên vừa nói, hai mắt liền tỏa sáng như thấy được “khác nhau” ở chỗ nào rồi.
Mọi người liền hiểu ra, thầy Trương, Lý Chí Dương, Ngô Thăng cùng tiến lên trước, cầm lên bài thi bắt đầu so sánh. Chỉ chốc lát sau, ba người đồng thời để xuống bài thi, trên mặt cùng nở nụ cười thoải mái.
Thấy một màn như vậy, Hoàng Quý và Đặng Hải trong lòng đều rung lên, đột nhiên ý thức được chuyện này đã không còn nằm trong sự khống chế của bọn họ nữa rồi.
“Hoàng Quý, ngươi còn có cái gì muốn giấu giếm? Ngươi nói đi, tại sao muốn ngụy tạo bài thi của sinh viên?” Giọng nói Ngô Thăng trở nên thật lạnh lẽo, tới tận xương tủy.
Hoàng Quý nghĩ mãi vẫn không biết sơ hở ở chỗ nào, nghe nói thế, trong lòng càng lo lắng , nhưng vẫn m