Chuyện trong trường sau khi bị phơi bày, Lãnh Tâm Nhiên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Cô tin chuyện này Ngô Thăng có thể xử lí tốt, bởi vì, lần này ông nổi giận thật. Nếu tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ cả cấp lãnh đạo cũng bị tẩy rửa một lần. Những chuyện này đều không phải chuyện Lãnh Tâm Nhiên cần quan tâm. Cô chỉ nghĩ, nếu Đông Phương Mạn Lệ biết kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn, chỉ sợ vẻ mặt sẽ rất đặc sắc.
Bên kia, sau khi bị bại lộ Hoàng Quý liền lập tức gọi điện cho Diêu Toa Toa. Lúc đầu thì không gọi được, mãi đến khi có người nghe máy thì lập tức nghe được một giọng nói lạnh như băng mắng: “Đồ rác rưởi.”
Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Toa Toa cất điện thoại đi, nhìn đại tiểu thư đang ngồi chờ mình báo cáo công việc, nhẹ thở dài: “Tiểu thư, xảy ra chút việc.”
Đông Phương Mạn Lệ thờ ơ ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
Cuộc sống trong nước quả thật kém xe so với nước ngoài, nhưng gốc của cô là ở quốc nội, phạm vi thế lực của gia tộc cũng tập trung chủ yếu ở trong nước, muốn tiếp tục sống ở nước ngoài là điều không thể, trừ khi cô định từ bỏ hết sự nghiệp của gia tộc, làm một thiên kim đại tiểu thư bình thường. Diêu Toa Toa cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện, cố gắng tìm từ, sau đó mới sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa, nói: “Chuyện tiểu thư giao cho Hoàng Quý bị Hoàng Quý làm hư rồi. Mới vừa rồi gọi điện tới, hắn nói chuyện ở trường bị người ta tra ra được, còn nữ sinh Lãnh Tâm Nhiên kia lại không tổn thất chút nào. Hắn nói hắn bị trường học giám sát, hi vọng tiểu thư có thể giúp hắn một chút!”
“Phanh!”, nếu nói hiện tại cái tên nào là cái tên mà Đông Phương Mạn Lệ ghét nhất, vậy chắc chắn chính là “Lãnh Tâm Nhiên”. Sau khi tra được tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, cô vốn định để cho con nhỏ vô dụng trong nhà kia xử lý. Ai biết được nó lại dám trốn nhà đi bụi. Khó khăn lắm mới tìm được ứng cử viên mới, không ngờ lại là một kẻ vô dụng khác.
Tách cà phê tinh xảo trên tay bị cô ném thẳng xuống đất, bể tan tành. Cô ta vốn đang nhàn nhã, vênh váo, giờ đã giận tím mặt: “Đồ vô dụng, cả đám vô dụng, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong!”
Từ sau khi Đông Phương Mạn Lệ tra được thân thế của Lãnh Tâm Nhiên thì đã thấy cô ta không còn tính uy hiếp với mình, chỉ một đứa cô nhi không cha không mẹ mà thôi, cho dù được Dạ Mộc Thần thích thì thế nào, kẻ bần hàn như thế sao có thể lọt được vào cái vòng này của họ được chứ. Đừng nói là nhà họ Dạ cao cao tại thượng, cho dù chỉ là tứ đại gia tộc của bọn họ cũng không có người đàn ông nào chịu lấy một cô gái đen đủi như vậy. Quý tộc hào môn đã dạy môn đăng hộ đối, dạy gia thế bối cảnh, một cô gái bình thường như thế muốn đi vào cái vòng này của bọn họ không khác gì nằm mộng. Loại phụ nữ có bối cảnh thế này không chỉ bị người trong gia tộc ghét bỏ, ngay cả người đàn ông kia cũng sẽ bị mọi người xem thường. Phụ nữ nơi nào mà chẳng có? Thế nên chỉ có những kẻ đầu bị lừa đá mới có thể đi cưới một người không xứng với mình như thế.
Từ lúc còn rất nhỏ Đông Phương Mạn Lệ đã biết đời này mình nhất định sẽ lấy một người đàn ông ưu tú có gia thế bối cảnh giống mình, sau khi gặp Dạ Mộc Thần thì lại càng trực tiếp khóa chặt mục tiêu trên người anh. Theo cô thì mình và Dạ Mộc Thần chính là một đôi do trời đất tạo nên. Vì để có thể trở thành vợ của Dạ Mộc Thần, từ khi còn rất nhỏ cô đã bắt đầu chuẩn bị: Lấy lòng người nhà họ Dạ, tiếp nhận những bài học về lễ nghi và những thứ đề cao phẩm giá của mình, còn đi du học để đào tạo chuyên sâu, tóm lại, chỉ cần là chuyện có thể nâng cao giá trị bản thân thì cô đều làm. Công sức không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực của cô, rốt cuộc cô cũng đã tiếp cận được với người nhà họ Dạ. Ví dụ như Dạ Tĩnh Nhi, chị họ của Dạ Mộc Thần, còn cả ông bà của Dạ Mộc Thần. Cô tin chỉ cần mình có thể giải quyết được người nhà của anh thì chuyện kết hôn của bọn họ chỉ còn là sớm hay muộn.
Từ khi tốt nghiệp trung học cô đã phải ra nước ngoài, mặc dù hằng năm đều có trở về một thời gian nhưng vì Dạ Mộc Thần luôn bận rộn nên rất ít khi về nhà, cho nên cô chưa từng gặp được lần nào. Mặc dù cô rất muốn biết tin tức về người đàn ông này nhưng tất cả tin tức đều là cơ mật, muốn biết được những chuyện về anh đều là chuyện không thể.
Thật ra thì cô vốn không để Lãnh Tâm Nhiên trong mắt, cho nên kêu người đối phó cô ta cũng chỉ để cho cô ta một bài học mà thôi. Trong lòng cô, Dạ Mộc Thần là người đàn ông của cô, tất cả những người phụ nữ tiếp xúc với anh đều là kẻ địch của cô. Trước khi kết hôn với anh, cô muốn dọn sạch tất cả chướng ngại để đảm bảo bên cạnh Dạ Mộc Thần chỉ có một mình mình.
“Trong điện thoại Hoàng Quý nói chuyện không rõ ràng lắm nhưng có vẻ như chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo trường, hiện giờ đại học Yến Kinh đã lập tổ điều tra để đặc biệt điều tra chuyện này.”
“Cái gì? Sao chuyện này lại bị phát hiện? Không phải đã dặn hắn phải làm kỹ lưỡng một chút sao?” Đông Phương Mạn Lệ căm tức nhìn, Diêu Toa Toa khổ sở cau mày: “Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đều bị người khác vạch trần. Tiểu thư, bây giờ phải làm gì? Nếu có người tra được chuyện này có liên quan tới tiểu thư, vậy thì…”
Nói đến đây, cho dù là Đông Phương Mạn Lệ thì cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sự tồn tại của đại học Yến Kinh, không chỉ là đại học tốt nhất cả nước, mà còn là sự phân chia thế lực của Yến Kinh. Những lãnh đạo nhậm chức ở đại học Yến Kinh, sau lưng đều có chỗ dựa. Trong Đông Phương gia có người, nhưng những gia tộc khác cũng có, mà những người chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất đều là những người mạnh hơn bọn họ. Thế gia không tham dự vào chuyện của đại học, đây vốn là quy định từ đó đến nay. Nếu người khác mà biết cô phái người nhúng tay vào chuyện của đại học, chỉ sợ những lão già kia sẽ lại càm ràm cả đống chuyện.
“Tùy tiện cho hắn chút lợi để hắn không nói ra chuyện này. Đáng chết, cả đám rác rưởi, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.”
Không thể giải quyết được người muốn giải quyết, ngược lại còn khiến cho mình phải mang họa. Tâm tình của Đông Phương Mạn Lệ lúc này không thể nói là tốt được, cả khuôn mặt đều đen lại, không ngừng nghiến răng mắng chửi. Diêu Toa Toa đứng ở bên cạnh, thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình không được tốt, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện đế nói để hòa hoãn tâm tình của tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao người kia, tiểu thư muốn đối phó còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tiểu thư không cần thiết phải nóng giận với loại người râu ria này. Đúng rồi, tiểu thư, không phải tối nay ngài có hẹn sao? Không bằng bây giờ đi spa thả lỏng một chút đi?” Hiện giờ Diêu Toa Toa đã là thư ký riêng của Đông Phương Mạn Lệ, dĩ nhiên hiểu rất rõ lịch trình của cô.
Đông Phương Mạn Lệ nghe, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng biết tức giận vì chuyện như thế sẽ làm mất phẩm giá của mìn