Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4415)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

hật kì quái.


Nghe Dạ Tĩnh Nhi nói “thay anh cảm ơn mình”, Đông Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa là bấu rách khăn ăn. Thay? Sao phải cảm ơn mình? Cảm ơn mình để Tiểu Di chăm sóc Lãnh Tâm Nhiên? Cô ta dùng thân phận gì, thái độ gì để cảm ơn? Chẳng lẽ chị Tĩnh đã sớm biết đến sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên? Nhưng theo giọng nói thì hình như không giống. Đông Phương Mạn Lệ rối rắm, căn bản không biết những suy nghĩ đó của mình đều bị Dạ Tĩnh Nhi ngồi đối diện nhìn thấu.


Đến khi ăn cơm xong, Đông Phương Mạn Lệ vẫn không lấy được đáp án mà mình muốn, ngay cả mục đích liên hệ tình cảm với Dạ Tĩnh Nhi, cũng ngoài ý muốn bị cái từ “Lãnh Tâm Nhiên” phá hỏng. Cô vốn định mượn cơ hội này để tiết lộ với Dạ Tĩnh Nhi chuyện Lãnh Tâm Nhiên đang gần gũi với một nữ sinh, nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của cô. Cái thái độ không chút để ý đó như thể không hề quan tâm ai xuất hiện bên cạnh Dạ Mộc Thần vậy. Chuyện này cũng thật kì quái!


Đông Phương Mạn Lệ ngồi lên xe, hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nói: “Lãnh Tâm Nhiên, tôi sẽ không tha cho cô.”


Bên kia, sau khi tạm biệt Đông Phương Mạn Lệ, Dạ Tĩnh Nhi liền tháo mắt kính xuống. Sau khi tháo mắt kính, ánh mắt của cô ta liền thay đổi hoàn toàn. Nếu nói lúc nãy là ưu nhã, tài trí, vậy thì hiện tại đã thành sát khí kinh hoàng.



Mặc dù biết đối phương có thể có quan hệ thân cận với Dạ Mộc Thần, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không vì vậy mà uất ức mình lấy lòng đối phương. Sau khi tự giới thiệu mình xong, cô lịch sự chào tạm biệt để rời đi.


Dạ Tĩnh Nhi hơi cười, gật đầu: “Tốt. Nếu muốn liên lạc với chị cứ trực tiếp tìm Mộc Thần là được rồi.”


“Dạ, hẹn gặp lại.”


Lãnh Tâm Nhiên gật đầu với cô một cái, cùng Hàn Thu sinh nói nhỏ một câu, rồi hai người cùng nhau rời đi. Từ đầu tới đuôi, cũng không thèm nhìn Đông Phương Mạn Lệ một cái, giống như Đông Phương Mạn Lệ chỉ là người ngoài đứng nghe .


Nhìn Lãnh Tâm Nhiên cùng người đàn ông xa lạ bước lên xe Lamborghini thể thao dừng ở ven đường, Đông Phương Mạn Lệ cười khinh miệt : “Tĩnh tỷ tỷ, Lãnh Tâm Nhiên này thật là quá đáng. Cư nhiên dám lừa dối Mộc Thần , qua lại cùng người đàn ông khác, cô ta cũng chả phải người tốt gì ! Mới vừa rồi còn mua nhiều quần áo cho người đàn ông kia ,em nghĩ chắc là lấy tiền của Mộc Thần rồi.”


Thật ra thì Đông Phương Mạn Lệ cũng không người ngu ngốc, phải nói cô là người rất thông minh . Nhưng cũng chính vì quá mức thông minh nên có lúc sẽ bị thông minh hại. Cô đương nhiên hiểu rất rõ, ở Yên Kinh này , địa vị một gia tộc cực kỳ được coi trọng, đối với Dạ gia cao cao tại thượng thì gia tộc cô cũng chẳng là gì. Trước mặt những người gia tộc khác , thái độ của cô luôn là kiêu ngạo như một nàng công chúa ở trên cao. Nhưng khi ở trước mặt Tĩnh Nhi, biểu hiện của cô lại trở nên vụng về, giống như những lời nói khích bác ly gián như vậy, nếu như bình thường, cô tuyệt đối sẽ không nói ra. Ít nhất, cũng sẽ không nói ra một cách lộ liễu như vậy.


Dạ Tĩnh Nhi chỉ là cười như không cười nhìn cô một cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt kia lại làm cho Đông Phương Mạn Lệ có cảm giác run sợ . Mặc dù có thể cùng Dạ Tĩnh Nhi tính là khá thân thiết, nhưng Đông Phương Mạn Lệ biết, người ở trước mắt này , bàn về trình độ nguy hiểm, tuyệt đối không thua ở bất kỳ người đàn ông nào. Ít nhất, người đàn ông bình thường sẽ không có bản lĩnh giỏi như cô ấy.


“Mạn Lệ, chị nhớ em cũng là một người thông minh, cho nên trước khi làm việc gì phải suy nghĩ thật kỹ.”


Đông Phương Mạn Lệ cắn cắn môi, buồn bực về sự luống cuống của mình .Dạ Tĩnh Nhi cũng không muốn nói nhiều nữa, chào tạm biệt liền trực tiếp rời đi “Chị còn có chút việc, phải đi trước. Lần khác cùng em đi dạo sau”


Tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Đông Phương Mạn Lệ có thời gian cự tuyệt.


Nhìn Dạ Tĩnh Nhi dứt khoát rời đi, vẻ mặt Đông Phương Mạn Lệ từ kinh ngạc không hiểu đến uất ức cuối cùng là oán hận, dĩ nhiên, tất cả đều tính trên người Lãnh Tâm Nhiên. Cô tin tưởng, nếu như không phải vì lời nói của Lãnh Tâm Nhiên, chị Tĩnh chắc chắn sẽ không như vậy đối với mình.


Trong xe, Hàn Thu Sinh nhìn Lãnh Tâm Nhiên chuyên tâm lái xe, vẻ mặt không có gì thay đổi,càng nghĩ càng thấy không yên tâm, do dự thật lâu cuối cùng đành mở miệng: “Tâm Nhiên, mới vừa rồi, hai người kia. . . . . . ,


Lãnh Tâm Nhiên cũng nghĩ Hàn Thu Sinh sẽ hỏi, cho nên không hề che dấu thành thật trả lời : ” Cô gái trẻ hơn là đại tiểu thư Đông Phương gia , Đông Phương Mạn Lệ. Còn cô gái kia thì con không biết , đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chắc là thân thích của Thần.”


“Đông Phương gia?”


Hàn Thu Sinh mặc dù không ở Yên kinh, nhưng mà đối với tứ đại gia tộc ở Yên kinh cũng có nghe qua. Mấy đại gia tộc này không chỉ có nguồn lực bao gồm tài lực và nhân lực thâm hậu , mà phía sau đều có một vị lão tổ tông trấn giữ. Những lão tổ tông này đều là những cây đại thụ của nước Trung Hoa này, vì thế địa vị mấy gia tộc này cao hơn rất nhiều so với những gia tộc bình thường.


“Ừ.”


Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh trả lời.


Ở Yên kinh này , trên đường tùy tiện tìm một người, đều có thể có quan hệ đến tứ đại gia tộc kia , dù là quan hệ rất nhỏ. Người bình thường, muốn tồn tại ở cái địa phương này, tuyệt đối là rất rất khó.


“Còn tưởng rằng người của tứ đại gia tộc kia phải được giáo dục rất kỹ, xem ra không thật sự như thế. Tâm Nhiên, về sau con cũng đừng tiếp xúc với những người như thế, con gái thì phải dịu dàng nhu mì, còn cô Đông Phương tiểu thư gì đó quá kiêu ngạo rồi.”


Hàn Thu Sinh cũng nghĩ tới thân phận của Đông Phương Mạn Lệ nhưng rất nhanh liền bỏ qua, nghĩ đến vị đại tiểu thư kia ngạo mạn khinh người, ông liền cau mày, không quên giáo dục Lãnh Tâm Nhiên không được học xấu như vậy.


Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được cười ra tiếng: “Cô ấy cũng để ý Thần, cho nên, nhất định không thể nào làm bạn được , chú cứ yên tâm.”


Hàn Thu Sinh lúc này mới yên lòng gật đầu, nhưng rất nhanh cả người lại cứng ngắc, Tâm Nhiên nói gì, nhưng. . . . . . Nghĩ như vậy, lập tức ngồi thẳng lên: “Tâm Nhiên, con phải luôn giữ bình tĩnh.Cô gái kia dù sao cũng là tiểu thư Đông Phương gia. Nếu có thể, tốt nhất vẫn không nên xung đột trực tiếp với cô ta, ở Yên Kinh này, quả thật rất phức tạp, con còn nhỏ , phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.”


“Chú cứ yên tâm đi. Con sẽ có chừng mực .”


Lãnh Tâm Nhiên quyết định tạm thời chưa nói chuyện Đông Phương Mạn Lệ làm với mình cho Hàn Thu Sinh biết. Cô không muốn ông lo lắng nhiều, dù sao ở đây không giống với ở thành phố C.


Lãnh Tâm Nhiên thở dài, cảm giác mình ngày càng giống một bà mẹ rồi , người cần lo lắng ngày càng nhiều. Trước kia, cô chỉ cần quan tâm Á Á và Thần, nhưng hai người này đều cực kỳ mạnh mẽ nên căn bả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình

Con bệnh nặng, vợ đi khắp viện tìm người cần hiến tim khiến cả nhà phẫn nộ cho đến khi gia đình đứa trẻ đó xuất hiện

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Biết vợ mang thai với người khác, chồng vẫn để vợ sinh đứa trẻ ra nhưng đúng ngày đầy tháng thì…

Chỉ có thể là yêu