Ba người đứng đó tán gẫu, mặc dù thời gian không lâu nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dù sao thì ngay cả những người nhà thế gia kia cũng đều chỉ được quản gia lễ phép thăm hỏi mấy câu, dùng ngữ điệu thân thiết thế này để nói chuyện phiếm, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Mắt thấy khách ngày càng đến nhiều, Lãnh Tâm Nhiên biết nếu tiếp tục nói chuyện nữa thì sẽ không ổn, vội nói với quản gia: “Bác quản gia, cháu không làm phiền bác tiếp khách nữa, cháu vào trước đây.”
Quản gia cười hiền lành: “Tiên sinh đang ở bên trong, nếu tiên sinh thấy Tâm Nhiên tiểu thư, nhất định sẽ rất vui.”
Có một màn như thế, người giữ cửa đương nhiên sẽ không yêu cầu Lãnh Tâm Nhiên và Hàn Thu Sinh phải trình thiệp mời rồi. Hai người lững thững bước vào, đây cũng được xem là kỳ khai đắc thắng rồi.
Đến khi chung quanh không còn ai, Hàn Thu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lão vừa rồi kia, mặc dù chỉ là một quản gia, nhưng khí thế lại còn mạnh mẽ hơn cả những khách hàng bình thường ông gặp ở công ty. Ông biết nếu như không phải vì giữ thể diện cho Tâm Nhiên, ông lão kia hoàn toàn không để mình vào mắt.
Tuy nhiên, phát hiện ra chuyện này, ông lại bắt đầu thấy kiêu ngạo vì Tâm Nhiên. Những ánh mắt hâm mộ sùng bái và nghi hoặc của những người xung quanh lúc nãy ông đều thấy hết, có thể khiến cho những nhân vật lớn kia nhìn mình bằng ánh mắt như thế, cũng là nhờ người bên cạnh ông đây.
“Chú, những người ở đây cháu đều không quen lắm. Cứ đợi lát nữa Thần tới cháu sẽ nhờ anh ấy giới thiệu giúp. Nếu có anh Thẩm ở đây thì tốt rồi, anh ấy quen rất nhiều người, những người ở đây đa số anh ấy đều quen.”
Đứng ở cổng vài, nhìn cả đại sảnh rộng rãi xa hoa trước mắt, Lãnh Tâm Nhiên thấp giọng nói với hàn Thu Sinh.
“Được, nhưng mà Tâm Nhiên, Mộc Thần rốt cuộc có thân phận gì? Có lẽ cũng là con em nhà thế gia đúng không, nhưng những thế gia nổi danh ở Yến Kinh chú cũng biết, chú lại không nghe thấy nhà họ Dạ?”
Bước vào bên trong, cả đại sảnh đều được trang trí lộng lẫy bằng những vật phẩm đặc trưng của tiệc sinh nhật. Lúc này khách cũng chưa nhiều, đôi ba người đứng tụm lại thành đám, vừa bưng ly rượu vừa trò chuyện. Lãnh Tâm Nhiên quét mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng của Hiên Viên Phong, trong lòng không khỏi sửng sốt. Là chủ nhân bữa tiệc, trong trường hợp này đều nên ra mặt đón khách, nếu không sẽ khiến cho người khác cảm thấy mình thiếu lễ phép, là hành động thiếu tôn trọng khách. Nhưng mà hiện tại, khi khách tới đều là những người nổi danh ở Yến Kinh, Hiên Viên Phong lại bắt khách khứa phải chờ còn mình thì chả thấy đâu. Loại khí phách này, tuyệt không thể so với một người phàm. Qủa nhiên dù là quy củ gì, khi đứng trước thực lực, đều chỉ là phù vân không thể dùng được.
“Nhà họ Dạ tương đối khiêm tốn, sau này chú sẽ biết.” Lãnh Tâm Nhiên tùy ý nói.
Hai người đứng trong đại sảnh, tùy ý tán gẫu. Mặc dù chung quanh đều là những người nổi tiếng, nhưng bơi vì không có ai quen biết để giới thiệu nên chỉ có thể chờ. Tuy nhiên, ở cái nơi mà đa số đều là những vị trung niên bụng phệ và những quý bà khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn thì người trẻ tuổi xinh đẹp như Lãnh Tâm Nhiên và tao nhã lịch sự như Hàn Thu Sinh vô tình hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.
“Ha ha, vốn còn đang nghĩ dạo này quá nhàm chán, giờ thấy Tâm Nhiên ở đây thì không lo nữa rồi.”
Bộ dáng Văn Nhân Gia ôn tồn nho nhã, chỉ là lời vừa nói ra nghe thế nào đều cũng không phù hợp với nụ cười ôn hòa trên mặt anh ta.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn Văn Nhân Gia từ trên xuống dưới một lần, liên tưởng trước kia đã nghe nói qua Tứ Đại Gia Tộc, lúc này đột nhiên tỉnh ngộ thì ra người ở trước mắt này lại chính là người nhà Văn Nhân, một trong tứ đại gia tộc: “Người nhà đều ở bên kia? Anh không cần phải đi chào hỏi sao?”
Những lúc thế này, thường thì mọi người sẽ đứng theo đơn vị là gia tộc. Người này, vừa bắt đầu đã chạy tới cạnh mình, muốn hãm hại mình sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Văn Nhân Gia ngược lại có chút chán ghét nhìn bên kia một cái, quả quyết lắc đầu:
“Ở bên này tương đối tốt. Em cũng biết, tôi bình thường đều đi theo công tử, thỉnh thoảng kiêm chức giáo sư, cùng người trong nhà tiếp xúc không nhiều lắm. Trên căn bản cũng như không coi như người của gia tộc, đi cùng với bọn họ không được tự nhiên.”
Lãnh Tâm Nhiên nghiêm túc nhìn phía đại biểu nhà Văn Nhân. Đó là một đôi vợ chồng trung niên, đại khái hơn 50 tuổi. Lúc này đang cùng những người bên cạnh tán gẫu. Thấy Lãnh Tâm Nhiên quan sát bên kia, Văn Nhân Nhiên lại cảm thấy có chút không tự tại: “Đừng xem, có gì tốt mà nhìn.”
“Anh là con trai độc nhất?”
Hiện tại Lãnh Tâm Nhiên cảm giác mình biết rất ít, như hiên tại này, biết Văn Nhân Gia thời gian dài như vậy, còn không biết tình huống gia đình anh.
Văn Nhân Gia lắc đầu: “Không phải, em nghĩ quá nhiều rồi. Hai người này đúng là gia chủ của gia tộc chúng tôi nhưng tôi cũng không phải Bổn gia , tôi chỉ có thân phận nhà Văn Nhân thôi. Ngay cả hôm nay tham gia bữa tiệc, tôi cũng không dùng thân phận nhà Văn Nhân để tham gia, tôi đại biểu cho hội Thương Minh.”
Nghe người ta nói như vậy, Lãnh Tâm Nhiên liền không quan sát bên kia nữa. Xem ra, trong hội người này, mỗi người đều có bí mật không muốn ai biết. Chỉ là, khi nghe thấy hội Thương Minh, Lãnh Tâm Nhiên lại nhớ tới chuyện đã dây dưa mình thật lâu: “Công tử các anh bây giờ không phải đang ở trong nước sao? Nếu như có thể, tôi muốn cùng anh ta gặp mặt một lần.”
Văn Nhân Gia tò mò nhìn cô, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Công tử thân thể không tốt đã trở về Thụy Sĩ, đợi qua một thời gian ngắn mới có thể trở lại. Em tìm công tử có chuyện gì, nói đi tôi có thể nhắn lại cho công tử. Công tử có thể sẽ không trở lại nữa.”
Nếu như nói bây giờ còn có chuyện gì có thể để cho Lãnh Tâm Nhiên kinh hãi, lời nói luống cuống, vậy thì hiện tại Văn Nhân Gia nói chuyện này rất dễ nhận thấy chính là một trong số đó. Lập tức, cô thậm chí không để ý tới trường hợp bây giờ, vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao không trở lại? Không phải sống ở đây rất tốt sao?”
Văn Nhân Gia tỏ ra rất kỳ quái với dáng vẻ của Lãnh Tâm Nhiên: “Tâm Nhiên, em dường như rất tò mò với dáng vẻ của công tử của chúng tôi. Tôi nhớ em và công tử cũng mới gặp qua một hai lần mà? Em không phải là đã có bạn trai sao, chẳng lẽ trừ người bạn trai kia em còn có thiện cảm với công tử?”
“Không phải vậy, tôi chỉ muốn xác định một chuyện.”
Tìm lâu như vậy, điều tra lâu như vậy, đã chờ đợi lâu như vậy, còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Đến bây giờ Lãnh Tâm Nhiên cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Hiện tại, thật vất vả mới có chút đầu mối, nếu thực sự vị công tử hội Thương