ồn đi nơi khác, nói chuyện thì qua loa đại khái vài câu rồi úp mặt vào bàn.
Cô suy sụp từng ngày nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài thăm dò vấn đề cô đang mắc phải, cuối cùng là đều vô ích…ngay cả Trúc Vũ, Minh Thư còn không biết thì làm sao đây!
Nhưng anh chắc chắn chuyện này có liên quan tới Duy Phong bởi Vy Anh trở nên như thế từ khi trên tay cô xuất hiện chiếc nhẫn đó.
Duy Phong không đáp lời Bùi Quang, dáng vẻ hờ hững nhưng hơi thở anh đã trở nên lạnh lẽo hơn.
– Anh yêu cô ấy mà, tại sao lại để cô ấy chịu đựng như thế? Vy Anh đang chết đi từng ngày, anh không biết sao?
Vy Anh đang chết đi từng ngày…
Dáng người cao lớn của Duy Phong khựng lại, đôi mắt âm u hằn lên những tia sắc bén.
– Nếu anh không mang lại được hạnh phúc cho Vy Anh thì hãy buông cô ấy ra.
Bùi Quang nói thật rõ ràng từng chữ, trong giọng điệu kèm theo sự phẫn nộ!
Hàng ngày, Duy Phong đều đưa đón Vy Anh tới trường, dù là quan tâm nhưng theo cách độc chiếm và trói buộc.
Vy Anh yêu anh ta thật nhưng không có nghĩa là để anh ta chiếm hữu như thế!
– Buông? – Âm trầm bổng được thoát ra với chất giọng lạnh lùng, nét cười nửa miệng đầy ma quỉ thấp thoáng trên gương mặt không cảm xúc, Duy Phong bình thản đáp – Không đời nào!
– Tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay anh!
Bùi Quang hướng Duy Phong buông lời thách thức, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái khẽ lấp lánh.
Ngày ấy, anh để Vy Anh đi dễ dàng như thế là vì khi bên Duy Phong, Vy Anh đã tựa như một thiên sứ nhỏ luôn cười, luôn vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh sẽ không đứng im, sẽ không lặng lẽ theo dõi Vy Anh nữa…
Những tia sáng mạnh mẽ nơi đáy mắt Duy Phong vụt tắt, mùi vị lạnh lẽo từ anh lan toả và chiếm ngự lấy bầu không gian tĩnh lặng.
Duy Phong nhếch miệng cười, ngữ khí mang hơi hướm cảnh cáo:
– Cứ thử đi!
– Chắc chắn là như thế! Anh không thể thì hãy để tôi! Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy!
Đứng đối mặt với Duy Phong, Bùi Quang tỏ ra không chút nhún nhường và kém cạnh.
Có nhịp thở thoáng ngưng lại, sắc mặt Duy Phong tối hẳn đi…
Một cảm giác khó chịu đang dâng lên như khích thêm vào cơn điên của anh.
Cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho Vy Anh?
Giọng nói lạnh đãm vang lên sặc mùi chết chóc:
– Từ bỏ ý định đó đi!
– Nếu không?
Bùi Quang có phần khiêu khích Duy Phong, anh thật sự muốn chiếm lại Vy Anh và cũng một phần muốn biết…Duy Phong đáng sợ tới mức nào.
Duy Phong cười lạnh một tiếng…
Bốp!
Hai cú đạp mạnh giáng thẳng vào người Bùi Quang khiến anh loạng choạng thụt lùi, chưa kịp chống đỡ thì đã lại bị Duy Phong nhè mặt đấm một cách hung bạo.
Bùi Quang ngã nhào dưới đất, anh căn bản là không thể tránh né hay phản kháng.
Khoảng vườn ba lá mang hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn biệt thự.
Vy Anh ngồi trên chiếc xích đu gỗ, mắt đờ đẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, vẻ mặt bồn chồn không yên.
Đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cao ngạo ấy ở đâu cả, cô có cảm giác thật lạc lõng.
Vy Anh gục mặt xuống chân khóc, cô ích kỉ, ngang bướng!
Nếu để so bì thì cô không hề hơn bất kì ai cả nhưng cô lại may mắn hơn tất cả.
Trúc Vũ, Vũ mất bố từ nhỏ, còn cô, bỗng được Hoàng Duy Thức cưng nựng như công chúa nhỏ, cô còn đòi gì nữa đây!
Rồi những đứa trẻ ở cô nhi viện… Sao cô lại có thể ngu ngốc và điên rồ như thế!
Mắt Vy Anh nhoè đi…Cô nằm dài trên đám cỏ ươn ướt…
Đôi mắt gắn chặt vào bầu trời rải đầy sao lấp lánh.
“God, con ước người mang anh ấy trở về. ”
***
Bốp! Bốp…
Những tiếng động mạnh mẽ không ngừng phát ra.
Đám thanh niên bàng hoàng nhìn Bùi Quang đang bị người lạ kia đánh một cách thô bạo.
– Mau cứu cậu ta!
Cả đám hoảng hốt hét lên rồi nhanh chóng xông đến.
– Anh là ai? Dừng tay lại ngay!
Duy Phong đạp mạnh vào chân Bùi Quang rồi bình thản lướt nhìn đám thanh niên một lượt, nhếch miệng đầy xem thường:
– Gọi thêm người đi!
– …
Không phải chứ! Hơn mười người rồi, còn muốn kêu thêm để làm gì?
Thật biết đùa, dám ngang nhiên khiêu khích bọn họ như thế!
Họ hung hãn lao tới người áo đen…
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hàng loạt tràng thanh âm bạo lực đến ghê sợ vang khắp con đường vắng vẻ.
Hai cô gái có mặt duy nhất lúc đó trốn một góc gọi cảnh sát.
Họ hoảng loạn tới mức đã quên mất rằng đây là cuộc đua xe trái phép.
Bùi Quang choáng váng ho ra máu, anh nằm dài dưới đất, xương cốt như vỡ vụn, da thịt bầm tím đầy những vết tích tàn bạo. Anh lờ mờ nhìn thấy Duy Phong đang lôi đầu một tên chập mạnh vào thành xe…
Bùi Quang thở yếu ớt không ra hơi. Chọc điên người máu lạnh này là muốn kết thúc đời mình rồi…
Chợt có ánh sáng trắng loá dõi thẵng vào mắt anh. Không hay rồi!
Bùi Quang cố gắng gượn thân tàn tạ dậy, dùng hết sức lực còn lại hô to:
– Cảnh sát tới! Anh mau đi khỏi đây!
Rầm!
Chiếc xe bị Duy Phong đá đổ, đè lên một tên đang nằm sóng soài.
Anh phủi phủi tay một cách thờ ơ rồi ném thẳng vào người Bùi Quang một thứ.
Bùi Quang nheo mắt nhìn. Là chiếc khuy hiệu gồm hai kí tự B.C đầy huyền bí…
Có tiếng gió xé toạc không khí, khi Bùi Quang ngẩng đầu lên thì chiếc siêu xe đã biến mất giữa tiếng còi hú inh ỏi.
Cảnh sát đã đến…
Ngay cùng lúc đó, một đoàn người áo đen thình lình xuất hiện, họ đem đám thanh niên ấn vào xe trước khi cảnh sát tiến vào hiện trường vụ ẩu đả.
Bùi Quang cũng không ngoại lệ nhưng anh được ngồi xe riêng cùng với một người.
Người ấy mang trang phục màu đen, trên ngực áo là chiếc khuy hiệu bạc y hệt chiếc trong tay anh, miệng anh ta nhai cao su, lắc đầu thở dài nhìn cảnh bê bối đầy máu và xe dăng khắp đường.
Anh ta tháo kính đen, đôi mắt tinh ranh nhìn thẳng vào Bùi Quang, mỉm cười:
– Chào mừng cậu gia nhập Black Company!
***
Dần về khuya, sắc trời thêm tối mịt, bầu không khí thêm lạnh lẽo
.
Chiếc áo khoác mỏng tanh không che được Vy Anh khỏi lạnh, cô ngơ ngẩn nằm trên cỏ ướt đẫm sương, mỗi tích tắc dần trôi qua, tâm trí cô càng thêm tê dại.
Sương ngấm dần vào cơ thể khiến đầu óc Vy Anh dần mơ hồ…
Đúng lúc cô sắp ngất đi thì một chiếc xe đen lao vút qua.
Vy Anh choàng tỉnh, cô bám víu lấy xích đu để làm điểm tựa cho đôi chân mềm nhũn của mình.
Cô e dè bước tới đứng sau lưng anh, nhìn khắp người anh thật kĩ xem anh có bị hề hấn gì không rồi khe khẽ mở miệng:
– Anh… – cổ họng cô bị nhiễm lạnh nên đau rát, cô kìm cơn ho lại, tiếp lời – Anh về rồi à.
Duy Phong ném phăng chiếc găng tay, lạnh nhạt ừ một tiếng, không thèm nhìn cô mà bước thẳng lên tầng.
Vy Anh ngơ ngác…cảm giác tủi thân đè nặng lấy khiến cô mím chặt môi.
Cô hụt hẫng nhìn theo cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi mới cúi người nhặt đôi găng tay da lên.
Mới thế này đã thấy khó thở rồi, vậy những lúc cô đánh mắng, dùng lời lẽ tổn thương với anh thì sao…
***
Căn phòng xám rộng lớn không một bóng người, yên tĩnh tuyệt đối chỉ phát ra tiếng nước chảy.
Vy Anh sững sờ nhìn nền nhà chất đầy những mảnh vỡ.
Chiếc laptop bị đập nát tươm, điện thoại từng mảnh từng mảnh rời nhau…
Vy Anh nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi ngồi xuống, từ từ thu dọn.
Tốc độ của cô rất chậm bởi tay cô đang đau rát, mẹ vì giận nên cũng không đoái hoài đến cô, Vy Anh đành tự mình làm, nhưng chả biết cô băng thế nào
Cô suy sụp từng ngày nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài thăm dò vấn đề cô đang mắc phải, cuối cùng là đều vô ích…ngay cả Trúc Vũ, Minh Thư còn không biết thì làm sao đây!
Nhưng anh chắc chắn chuyện này có liên quan tới Duy Phong bởi Vy Anh trở nên như thế từ khi trên tay cô xuất hiện chiếc nhẫn đó.
Duy Phong không đáp lời Bùi Quang, dáng vẻ hờ hững nhưng hơi thở anh đã trở nên lạnh lẽo hơn.
– Anh yêu cô ấy mà, tại sao lại để cô ấy chịu đựng như thế? Vy Anh đang chết đi từng ngày, anh không biết sao?
Vy Anh đang chết đi từng ngày…
Dáng người cao lớn của Duy Phong khựng lại, đôi mắt âm u hằn lên những tia sắc bén.
– Nếu anh không mang lại được hạnh phúc cho Vy Anh thì hãy buông cô ấy ra.
Bùi Quang nói thật rõ ràng từng chữ, trong giọng điệu kèm theo sự phẫn nộ!
Hàng ngày, Duy Phong đều đưa đón Vy Anh tới trường, dù là quan tâm nhưng theo cách độc chiếm và trói buộc.
Vy Anh yêu anh ta thật nhưng không có nghĩa là để anh ta chiếm hữu như thế!
– Buông? – Âm trầm bổng được thoát ra với chất giọng lạnh lùng, nét cười nửa miệng đầy ma quỉ thấp thoáng trên gương mặt không cảm xúc, Duy Phong bình thản đáp – Không đời nào!
– Tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay anh!
Bùi Quang hướng Duy Phong buông lời thách thức, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái khẽ lấp lánh.
Ngày ấy, anh để Vy Anh đi dễ dàng như thế là vì khi bên Duy Phong, Vy Anh đã tựa như một thiên sứ nhỏ luôn cười, luôn vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh sẽ không đứng im, sẽ không lặng lẽ theo dõi Vy Anh nữa…
Những tia sáng mạnh mẽ nơi đáy mắt Duy Phong vụt tắt, mùi vị lạnh lẽo từ anh lan toả và chiếm ngự lấy bầu không gian tĩnh lặng.
Duy Phong nhếch miệng cười, ngữ khí mang hơi hướm cảnh cáo:
– Cứ thử đi!
– Chắc chắn là như thế! Anh không thể thì hãy để tôi! Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy!
Đứng đối mặt với Duy Phong, Bùi Quang tỏ ra không chút nhún nhường và kém cạnh.
Có nhịp thở thoáng ngưng lại, sắc mặt Duy Phong tối hẳn đi…
Một cảm giác khó chịu đang dâng lên như khích thêm vào cơn điên của anh.
Cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho Vy Anh?
Giọng nói lạnh đãm vang lên sặc mùi chết chóc:
– Từ bỏ ý định đó đi!
– Nếu không?
Bùi Quang có phần khiêu khích Duy Phong, anh thật sự muốn chiếm lại Vy Anh và cũng một phần muốn biết…Duy Phong đáng sợ tới mức nào.
Duy Phong cười lạnh một tiếng…
Bốp!
Hai cú đạp mạnh giáng thẳng vào người Bùi Quang khiến anh loạng choạng thụt lùi, chưa kịp chống đỡ thì đã lại bị Duy Phong nhè mặt đấm một cách hung bạo.
Bùi Quang ngã nhào dưới đất, anh căn bản là không thể tránh né hay phản kháng.
Khoảng vườn ba lá mang hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn biệt thự.
Vy Anh ngồi trên chiếc xích đu gỗ, mắt đờ đẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, vẻ mặt bồn chồn không yên.
Đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cao ngạo ấy ở đâu cả, cô có cảm giác thật lạc lõng.
Vy Anh gục mặt xuống chân khóc, cô ích kỉ, ngang bướng!
Nếu để so bì thì cô không hề hơn bất kì ai cả nhưng cô lại may mắn hơn tất cả.
Trúc Vũ, Vũ mất bố từ nhỏ, còn cô, bỗng được Hoàng Duy Thức cưng nựng như công chúa nhỏ, cô còn đòi gì nữa đây!
Rồi những đứa trẻ ở cô nhi viện… Sao cô lại có thể ngu ngốc và điên rồ như thế!
Mắt Vy Anh nhoè đi…Cô nằm dài trên đám cỏ ươn ướt…
Đôi mắt gắn chặt vào bầu trời rải đầy sao lấp lánh.
“God, con ước người mang anh ấy trở về. ”
***
Bốp! Bốp…
Những tiếng động mạnh mẽ không ngừng phát ra.
Đám thanh niên bàng hoàng nhìn Bùi Quang đang bị người lạ kia đánh một cách thô bạo.
– Mau cứu cậu ta!
Cả đám hoảng hốt hét lên rồi nhanh chóng xông đến.
– Anh là ai? Dừng tay lại ngay!
Duy Phong đạp mạnh vào chân Bùi Quang rồi bình thản lướt nhìn đám thanh niên một lượt, nhếch miệng đầy xem thường:
– Gọi thêm người đi!
– …
Không phải chứ! Hơn mười người rồi, còn muốn kêu thêm để làm gì?
Thật biết đùa, dám ngang nhiên khiêu khích bọn họ như thế!
Họ hung hãn lao tới người áo đen…
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hàng loạt tràng thanh âm bạo lực đến ghê sợ vang khắp con đường vắng vẻ.
Hai cô gái có mặt duy nhất lúc đó trốn một góc gọi cảnh sát.
Họ hoảng loạn tới mức đã quên mất rằng đây là cuộc đua xe trái phép.
Bùi Quang choáng váng ho ra máu, anh nằm dài dưới đất, xương cốt như vỡ vụn, da thịt bầm tím đầy những vết tích tàn bạo. Anh lờ mờ nhìn thấy Duy Phong đang lôi đầu một tên chập mạnh vào thành xe…
Bùi Quang thở yếu ớt không ra hơi. Chọc điên người máu lạnh này là muốn kết thúc đời mình rồi…
Chợt có ánh sáng trắng loá dõi thẵng vào mắt anh. Không hay rồi!
Bùi Quang cố gắng gượn thân tàn tạ dậy, dùng hết sức lực còn lại hô to:
– Cảnh sát tới! Anh mau đi khỏi đây!
Rầm!
Chiếc xe bị Duy Phong đá đổ, đè lên một tên đang nằm sóng soài.
Anh phủi phủi tay một cách thờ ơ rồi ném thẳng vào người Bùi Quang một thứ.
Bùi Quang nheo mắt nhìn. Là chiếc khuy hiệu gồm hai kí tự B.C đầy huyền bí…
Có tiếng gió xé toạc không khí, khi Bùi Quang ngẩng đầu lên thì chiếc siêu xe đã biến mất giữa tiếng còi hú inh ỏi.
Cảnh sát đã đến…
Ngay cùng lúc đó, một đoàn người áo đen thình lình xuất hiện, họ đem đám thanh niên ấn vào xe trước khi cảnh sát tiến vào hiện trường vụ ẩu đả.
Bùi Quang cũng không ngoại lệ nhưng anh được ngồi xe riêng cùng với một người.
Người ấy mang trang phục màu đen, trên ngực áo là chiếc khuy hiệu bạc y hệt chiếc trong tay anh, miệng anh ta nhai cao su, lắc đầu thở dài nhìn cảnh bê bối đầy máu và xe dăng khắp đường.
Anh ta tháo kính đen, đôi mắt tinh ranh nhìn thẳng vào Bùi Quang, mỉm cười:
– Chào mừng cậu gia nhập Black Company!
***
Dần về khuya, sắc trời thêm tối mịt, bầu không khí thêm lạnh lẽo
.
Chiếc áo khoác mỏng tanh không che được Vy Anh khỏi lạnh, cô ngơ ngẩn nằm trên cỏ ướt đẫm sương, mỗi tích tắc dần trôi qua, tâm trí cô càng thêm tê dại.
Sương ngấm dần vào cơ thể khiến đầu óc Vy Anh dần mơ hồ…
Đúng lúc cô sắp ngất đi thì một chiếc xe đen lao vút qua.
Vy Anh choàng tỉnh, cô bám víu lấy xích đu để làm điểm tựa cho đôi chân mềm nhũn của mình.
Cô e dè bước tới đứng sau lưng anh, nhìn khắp người anh thật kĩ xem anh có bị hề hấn gì không rồi khe khẽ mở miệng:
– Anh… – cổ họng cô bị nhiễm lạnh nên đau rát, cô kìm cơn ho lại, tiếp lời – Anh về rồi à.
Duy Phong ném phăng chiếc găng tay, lạnh nhạt ừ một tiếng, không thèm nhìn cô mà bước thẳng lên tầng.
Vy Anh ngơ ngác…cảm giác tủi thân đè nặng lấy khiến cô mím chặt môi.
Cô hụt hẫng nhìn theo cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi mới cúi người nhặt đôi găng tay da lên.
Mới thế này đã thấy khó thở rồi, vậy những lúc cô đánh mắng, dùng lời lẽ tổn thương với anh thì sao…
***
Căn phòng xám rộng lớn không một bóng người, yên tĩnh tuyệt đối chỉ phát ra tiếng nước chảy.
Vy Anh sững sờ nhìn nền nhà chất đầy những mảnh vỡ.
Chiếc laptop bị đập nát tươm, điện thoại từng mảnh từng mảnh rời nhau…
Vy Anh nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi ngồi xuống, từ từ thu dọn.
Tốc độ của cô rất chậm bởi tay cô đang đau rát, mẹ vì giận nên cũng không đoái hoài đến cô, Vy Anh đành tự mình làm, nhưng chả biết cô băng thế nào