í mật không? – Vy Anh ôm anh từ phía sau – Em hình như biết rất ít về anh! Có thể nói cho em một chút không?
– Được.
– Black Company làm gì vậy?
– Em thấy họ chưa?
– Thấy mỗi anh! – Vy Anh ôm anh rất chặt – À, còn lần ở siêu thị! Cao ráo này, à hình như đẹp trai lắm! Rất giống siêu sao! Trang phục của họ là màu đen từ đầu đến cuối!
Duy Phong quay người lại cắn lấy môi cô:
– B.C là những người cuồng màu đen.
– Anh…không gạt em chứ? – Vy Anh nhìn anh không chớp mắt.
– Ừ. Gạt em đấy! – Duy Phong phá lên cười.
– Hoàng Duy Phong! Anh có chịu nghiêm túc không! Em thật sự rất muốn biết!
– Được rồi! – Duy Phong kéo tay cô áp vào má mình – B.C anh lập ra để bảo vệ gia đình anh. Và bây giờ là bảo vệ cưng!
Vy Anh rùng mình, cô ngay lập tức nằm xuống giường, vùi mặt vào gối như chưa nghe thấy gì cả!
– Anh Duy Phong, anh có…đánh nhau không? – Vy Anh hỏi như vậy là vì anh có đôi lúc trông như muốn…giết người!
– Không! – Duy Phong thản nhiên đáp.
Vy Anh Vy Anh thở ra đầy nhẹ nhõm. Duy Phong của cô không dính tới bạo lực!
– Thế anh có bị ai đánh chưa?
– Nhiều rồi.
Vy Anh lập tức bật ngay dây, lay mạnh anh:
– Ai dám đánh anh hả!Tại sao anh có B.C còn để người ta đánh hả? Anh có đau không? Quá đáng! Người nào mà láo như thế!
– Em đấy. – Ánh mắt Duy Phong đầy ma mãnh.
Vy Anh nín bặt một lúc rồi lay tay anh:
– Người đó là nông nổi! Anh hãy tha thứ cho người đó nhé! Nhé Hoàng Duy Phong vĩ đại!
Duy Phong ừ hử một tiếng rồi đột nhiên cúi đầu sát với cô và nhắm mắt lại:
– Người đó bồi thường nhé!
Vy Anh nhăn mặt rồi cắn mạnh lên môi anh, sau đó trốn vào chăn.
– Em ngủ nhé! Mệt thật đấy!
– Ừ, ngủ ngon!
– Anh…Phạm Trường Doãn…
– Sẽ không tử hình. – Duy Phong kéo cô ra, cắn lại cô – Yêu em!
– Em cũng…này, anh…anh đang làm gì vậy! – Vy Anh hoảng hốt khi tay anh đang cởi áo khoác của cô ra.
Chiều hè man mát, hương thơm trong lành căng tràn khắp không gian.
Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ, Vy Anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá đang đung đưa trước gió, đôi mắt cô đầy mông lung.
Hoàng Duy Thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng:
– Con vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu!
Vy Anh lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.
Từ hôm Duy Phong mang theo cô đi, Vy Anh bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt.
Hai ngày nay, Vy Anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời nào.
Hoàng Duy Thức đẩy xích đu cho cô, ông biết cô đang đợi Duy Phong!
– Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi! Bố con mình cùng đợi nhé! – Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất nghiêm trọng! Anh vì Vy Anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị, không thèm nghe ai cả, bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn! Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ dày!
Vy Anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi, phải khó khăn lắm, ông mới dụ dỗ được cô ăn chút soup rồi cô ngồi ngẩn ở đây từ sáng, Trúc Vũ đến chơi với
cô và vừa mới về lúc nãy.
– Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé!
Vy Anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc.
Hoàng Duy Thức xoa đầu cô vỗ về, ông biết cô đang rất lo sợ!
Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc xe thể thao lao vút vào thẳng căn biệt thự trắng.
Hoàng Duy Thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới, không phải tình trạng của anh đang rất trầm trọng sao?
Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông, anh cúi người nhấc Vy Anh lên, hai tay ôm người cô và xoay một vòng trong không trung.
Vy Anh bíu chặt lấy vai anh, mắt cô nhắm tịt lại.
– Nhẹ quá! – Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối diện, nhìn sâu vào mắt cô – Phải ăn nhiều hơn nhé!
Vy Anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh.
Hoàng Duy Thức mỉm cười:
– Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy! Vẫn chưa ăn trưa kia kìa!
Vy Anh cúi đầu, tay vân vê mép váy.
Duy Phong đợi chú rời khỏi rồi mới hướng cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Bây giờ em muốn ăn gì?
Vy Anh lắc đầu, cô đang mắc phải bệnh biếng ăn.
Duy Phong gỡ sợi tóc vương trên má cô, trầm giọng:
– Không được hư như thế!
Vy Anh cắn cắn môi đầy căng thẳng, cô im lặng thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi đáp thật khẽ:
– Em muốn anh nấu cho em ăn.
Duy Phong hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng.Anh xúc động ôm chặt cô:
– Em vừa nói gì, nói lại anh nghe đi!
Vy Anh nắm cánh tay anh lay nhẹ:
– Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nấu cho em ăn nhé!
Nhịp tim Duy Phong thoáng ngưng lại, anh ho nhẹ một tiếng:
– Anh không biết nấu.
Vy Anh có vẻ hụt hẫng, cô không nói gì thêm, thở dài trên vai anh
…
***
Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng loạt tiếng động mạnh.
Duy Phong mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh, lôi ra đống đồ và dăng khắp bếp.
Vẻ mặt anh đầy miễn cưởng và cả khó chịu, ống tay áo sơ mi được xắn lên, anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kì dị:
– Được rồi!
Máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai phones, vọng ra tiếng đều đều:
– Thưa thủ lĩnh! Món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của B.C là trứng rán! Anh nên làm đi ạ!
– Ok! – Duy Phong hít nhẹ một hơi.
– Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà, số lượng tùy theo khẩu phần ăn! – Ok!
Có…mười quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng.
– Thủ lĩnh! Anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô!
– Ok! – Duy Phong làm xong thì không khỏi nhăn mặt.
Dưới sàn bếp lúc này, vỏ trứng xếp ngổn ngang.
– Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô! Như thế sẽ ngon hơn!
– Hành trông như thế nào? – Duy Phong khẽ nhíu mày.
Bên kia vang lên tiếng ho sặc sụa.
– Thưa thủ lĩnh! Nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống!
Duy Phong tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát, anh ừ hử một tiếng.
Bắt đầu…tay cầm một chiếc dao lên…phập!
Hành đứt đôi…Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu…khác người!
– Nguyên, sao nữa?
– Thủ lĩnh, anh bỏ súp, bột nêm vào nhé.
– Ok – Duy Phong… nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn tủ gia vị. Ở đây có vô số chiệc lọ nhỏ y hệt nhau, anh không khỏi nhíu mày.
– Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm!
– Vâng thưa thủ lĩnh! Theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột, màu vàng nhạt. Bột nêm có dạng bột, màu…vàng nhạt! Wow, hai cái giống nhau thưa thủ lĩnh! Hay là anh bỏ cả hai đi!
Duy Phong nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống…thật sự là tất cả đều như nhau!
– Nguyên, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác!
– Vậy…thủ lĩnh! B.C cần hội ý!
Duy Phong ừ hử, tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt vô cùng nhàm chán!
– Thủ lĩnh! Quyết định cuối cùng là như thế này, anh hãy cho tất cả những thứ đó vào đi ạ! Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất ngon.
– Ok.
Sau một lúc lâu xoay sở, Duy Phong cũng đã thực hiện tới bước rán trứng, anh mất kiên nhẫn hỏi:
– Bao giờ thì ăn được?
– Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa.
Trong thời gia
– Được.
– Black Company làm gì vậy?
– Em thấy họ chưa?
– Thấy mỗi anh! – Vy Anh ôm anh rất chặt – À, còn lần ở siêu thị! Cao ráo này, à hình như đẹp trai lắm! Rất giống siêu sao! Trang phục của họ là màu đen từ đầu đến cuối!
Duy Phong quay người lại cắn lấy môi cô:
– B.C là những người cuồng màu đen.
– Anh…không gạt em chứ? – Vy Anh nhìn anh không chớp mắt.
– Ừ. Gạt em đấy! – Duy Phong phá lên cười.
– Hoàng Duy Phong! Anh có chịu nghiêm túc không! Em thật sự rất muốn biết!
– Được rồi! – Duy Phong kéo tay cô áp vào má mình – B.C anh lập ra để bảo vệ gia đình anh. Và bây giờ là bảo vệ cưng!
Vy Anh rùng mình, cô ngay lập tức nằm xuống giường, vùi mặt vào gối như chưa nghe thấy gì cả!
– Anh Duy Phong, anh có…đánh nhau không? – Vy Anh hỏi như vậy là vì anh có đôi lúc trông như muốn…giết người!
– Không! – Duy Phong thản nhiên đáp.
Vy Anh Vy Anh thở ra đầy nhẹ nhõm. Duy Phong của cô không dính tới bạo lực!
– Thế anh có bị ai đánh chưa?
– Nhiều rồi.
Vy Anh lập tức bật ngay dây, lay mạnh anh:
– Ai dám đánh anh hả!Tại sao anh có B.C còn để người ta đánh hả? Anh có đau không? Quá đáng! Người nào mà láo như thế!
– Em đấy. – Ánh mắt Duy Phong đầy ma mãnh.
Vy Anh nín bặt một lúc rồi lay tay anh:
– Người đó là nông nổi! Anh hãy tha thứ cho người đó nhé! Nhé Hoàng Duy Phong vĩ đại!
Duy Phong ừ hử một tiếng rồi đột nhiên cúi đầu sát với cô và nhắm mắt lại:
– Người đó bồi thường nhé!
Vy Anh nhăn mặt rồi cắn mạnh lên môi anh, sau đó trốn vào chăn.
– Em ngủ nhé! Mệt thật đấy!
– Ừ, ngủ ngon!
– Anh…Phạm Trường Doãn…
– Sẽ không tử hình. – Duy Phong kéo cô ra, cắn lại cô – Yêu em!
– Em cũng…này, anh…anh đang làm gì vậy! – Vy Anh hoảng hốt khi tay anh đang cởi áo khoác của cô ra.
Chiều hè man mát, hương thơm trong lành căng tràn khắp không gian.
Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ, Vy Anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá đang đung đưa trước gió, đôi mắt cô đầy mông lung.
Hoàng Duy Thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng:
– Con vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu!
Vy Anh lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó.
Từ hôm Duy Phong mang theo cô đi, Vy Anh bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt.
Hai ngày nay, Vy Anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời nào.
Hoàng Duy Thức đẩy xích đu cho cô, ông biết cô đang đợi Duy Phong!
– Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi! Bố con mình cùng đợi nhé! – Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất nghiêm trọng! Anh vì Vy Anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị, không thèm nghe ai cả, bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn! Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ dày!
Vy Anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi, phải khó khăn lắm, ông mới dụ dỗ được cô ăn chút soup rồi cô ngồi ngẩn ở đây từ sáng, Trúc Vũ đến chơi với
cô và vừa mới về lúc nãy.
– Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé!
Vy Anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc.
Hoàng Duy Thức xoa đầu cô vỗ về, ông biết cô đang rất lo sợ!
Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc xe thể thao lao vút vào thẳng căn biệt thự trắng.
Hoàng Duy Thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới, không phải tình trạng của anh đang rất trầm trọng sao?
Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông, anh cúi người nhấc Vy Anh lên, hai tay ôm người cô và xoay một vòng trong không trung.
Vy Anh bíu chặt lấy vai anh, mắt cô nhắm tịt lại.
– Nhẹ quá! – Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối diện, nhìn sâu vào mắt cô – Phải ăn nhiều hơn nhé!
Vy Anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh.
Hoàng Duy Thức mỉm cười:
– Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy! Vẫn chưa ăn trưa kia kìa!
Vy Anh cúi đầu, tay vân vê mép váy.
Duy Phong đợi chú rời khỏi rồi mới hướng cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Bây giờ em muốn ăn gì?
Vy Anh lắc đầu, cô đang mắc phải bệnh biếng ăn.
Duy Phong gỡ sợi tóc vương trên má cô, trầm giọng:
– Không được hư như thế!
Vy Anh cắn cắn môi đầy căng thẳng, cô im lặng thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi đáp thật khẽ:
– Em muốn anh nấu cho em ăn.
Duy Phong hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng.Anh xúc động ôm chặt cô:
– Em vừa nói gì, nói lại anh nghe đi!
Vy Anh nắm cánh tay anh lay nhẹ:
– Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nấu cho em ăn nhé!
Nhịp tim Duy Phong thoáng ngưng lại, anh ho nhẹ một tiếng:
– Anh không biết nấu.
Vy Anh có vẻ hụt hẫng, cô không nói gì thêm, thở dài trên vai anh
…
***
Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng loạt tiếng động mạnh.
Duy Phong mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh, lôi ra đống đồ và dăng khắp bếp.
Vẻ mặt anh đầy miễn cưởng và cả khó chịu, ống tay áo sơ mi được xắn lên, anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kì dị:
– Được rồi!
Máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai phones, vọng ra tiếng đều đều:
– Thưa thủ lĩnh! Món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của B.C là trứng rán! Anh nên làm đi ạ!
– Ok! – Duy Phong hít nhẹ một hơi.
– Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà, số lượng tùy theo khẩu phần ăn! – Ok!
Có…mười quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng.
– Thủ lĩnh! Anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô!
– Ok! – Duy Phong làm xong thì không khỏi nhăn mặt.
Dưới sàn bếp lúc này, vỏ trứng xếp ngổn ngang.
– Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô! Như thế sẽ ngon hơn!
– Hành trông như thế nào? – Duy Phong khẽ nhíu mày.
Bên kia vang lên tiếng ho sặc sụa.
– Thưa thủ lĩnh! Nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống!
Duy Phong tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát, anh ừ hử một tiếng.
Bắt đầu…tay cầm một chiếc dao lên…phập!
Hành đứt đôi…Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu…khác người!
– Nguyên, sao nữa?
– Thủ lĩnh, anh bỏ súp, bột nêm vào nhé.
– Ok – Duy Phong… nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn tủ gia vị. Ở đây có vô số chiệc lọ nhỏ y hệt nhau, anh không khỏi nhíu mày.
– Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm!
– Vâng thưa thủ lĩnh! Theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột, màu vàng nhạt. Bột nêm có dạng bột, màu…vàng nhạt! Wow, hai cái giống nhau thưa thủ lĩnh! Hay là anh bỏ cả hai đi!
Duy Phong nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống…thật sự là tất cả đều như nhau!
– Nguyên, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác!
– Vậy…thủ lĩnh! B.C cần hội ý!
Duy Phong ừ hử, tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt vô cùng nhàm chán!
– Thủ lĩnh! Quyết định cuối cùng là như thế này, anh hãy cho tất cả những thứ đó vào đi ạ! Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất ngon.
– Ok.
Sau một lúc lâu xoay sở, Duy Phong cũng đã thực hiện tới bước rán trứng, anh mất kiên nhẫn hỏi:
– Bao giờ thì ăn được?
– Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa.
Trong thời gia