uyện này thì làm sao hả? Con mất bố từ nhỏ, bố Thức nhận nuôi con là sai phải không? Còn hai bác Hoàng, nhận con làm dâu cũng sai hả? Mẹ này, mẹ để con sống vui vẻ, những vấn kia, mẹ xem như không có, mẹ cũng sai. Đối với con, chúng ta đều sai hết rồi chứ gì?
Vy Anh chầm chậm lắc đầu, khoảng nước đan dày trong mắt cô đã trào ra một cách điên cuồng.
– Thôi Diệp, Vy Anh buồn cũng phải mà! Để con nó bình tâm lại rồi sẽ ổn thôi!
Bà Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
– Chỉ biết khóc lóc và đòi hỏi từ người khác những điều vô lí! Con thử xem đi, có ai bằng con không? Hay là thấy ai cũng nuông chiều, cưng nựng nên con không xem ai ra gì nữa rồi! – Giọng bà Diệp bớt dữ dằn hơn nhưng vẫn đặc những âm gay gắt – Con có buồn khi bố Thức không phải bố ruột cũng được, chúng ta thông cảm, cho con thời gian nhìn nhận và suy xét chứ không phải cho con cái quyền làm trời làm đất như thế!
Hoàng Duy Thức ôm Vy Anh vỗ về:
– Thôi nào, em đừng nạt con nữa!
– Không phải…mẹ… con xin lỗi!
Vy Anh nhìn bà Diệp đầy rụt rè, giọng nói vừa nhỏ vừa tắc nghẹn:
– Con biết mọi người rất thương con, vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Con xin lỗi!
Vy Anh hướng ông bà Hoàng, nhỏ giọng lặp lại:
– Cháu xin lỗi!
Hoàng Duy Khánh giữ im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên mỉm cười:
– Con gái à, Duy Thức có là ai thì đối với Duy Thức, con vẫn là nhất mà! Từ từ, con sẽ hiểu!
Vy Anh cắn môi, cúi mặt đi tới chỗ bà Diệp, cô run run ôm bà:
– Mẹ Diệp, tha lỗi cho con. Mẹ đừng lớn tiếng với con nhé, con sợ…Mẹ rất buồn phải không, ngày bố ra đi ấy! Mẹ Diệp, con…
Bà Diệp lặng người rồi kéo Vy Anh ra:
– Lớn rồi phải biết suy xét mọi thứ đi!
Vy Anh im lặng trong từng tràng nấc, thật ra cô rất thương bố mẹ…
Như Hoàng Duy Thức, đã là bố Nhật thì thân phận thật cao quí kia cũng không còn!
Cô là ai, mà khiến người ta phải hi sinh như thế…
Giờ còn muốn gì…
Mẹ nữa, cô không biết mẹ quen bố khi nào, nhưng có lẽ mẹ cũng đã phải rơi nước mắt rất nhiều…
Còn anh…có phải là cô đã cướp đi người chú của anh không…
– Mẹ, mẹ đánh con đi. Con ích kỉ, ngang bướng, mẹ đánh con đi! – Vy Anh nghiêm túc nói, cơ thể mềm ra vì khóc quá nhiều.
– Vy Anh, con cũng không sai mà! – Bà Hoàng vẫn bênh vực Vy Anh.
– Mẹ, đánh con đi! Là con sai!
Cô đối xử với anh như thế… rõ ràng là chú của anh, vậy mà lại bỏ đi, sống bên cô.
Anh đã như thế nào…
Khi cô vui vẻ bên bố thì anh đã như thế nào…
Anh từng nghĩ cô là con gái ruột của chú anh, anh đã như thế nào…
Khi cô hết lần này lượt khác nói những lời khó nghe, anh đã như thế nào…
Tại sao, đến bây giờ, cô mới nghĩ được thế!
– Con sai gì thì để Duy Phong xử nhé! Con là của Duy Phong rồi, đâu ai dám động vào đâu – Hoàng Duy Khức cười đùa để giải toả không khí căng thẳng.
Vy Anh hít thở sâu rồi định chạy đi nhưng bị gọi giật lại:
– Duy Phong đi đua xe rồi!
– Đua xe ạ? – Vy Anh dừng đứng người lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên và cả hoảng hốt.
Hoàng Duy Thức mỉm cười gật đầu, thấy Vy Anh mất bình tĩnh thì lấy giọng ấm áp để trấn an:
– Đừng lo! Duy Phong đua xe còn giỏi hơn làm kinh tế!
– Chết tiệt! Lại cái tên Bùi Quang chết tiệt!
Những tiếng chử.i thề được văng ra từ một đám thanh niên đang cưỡi trên môtô phân khối lớn, mắt họ hướng về chiếc siêu xe màu đen đã lấn vạch đích.
Gần đó là hai cô gái có thân hình nóng bỏng, giương dải lụa đỏ ra vẫy vẫy rồi tiến về người thắng cuộc…
Có tiếng huýt sáo dài đệm theo! Hai cô gái kia chính là giải thưởng!
Họ đưa mắt liếc lả lơi, bước lả lướt đến gần người đó định kéo anh xuống xe thì…mặt họ trắng bệch…
Bàn tay mang găng đen đang chĩa thẳng họng súng lên trán cô gái đang chạm vào người anh.
Bầu không khí cuồng nhiệt vừa nãy chỉ trong nháy mắt đã biến mất, cũng đột ngột như lúc chiếc siêu xe hoà vào đoàn đua.
– Biến! – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên pha kèm âm trầm đáng sợ như lấy đi mọi nhịp thở.
Hai cô gái kinh hoảng, bủn rủn lùi người ra xa, cùng lúc ấy, khẩu súng đen bị ném mạnh xuống mặt đất…
Tất cả những người có mặt lúc này đều nhìn nhau đầy khó hiểu sau đó đồng thanh thốt lên:
– Không phải là Bùi Quang!
Chuyện này thật khó lí giải nổi! Rõ ràng là Bùi Quang đã bỏ xa bọn họ rồi cơ mà…thế bây giờ cậu ta ở đâu? Người lạ mang dáng vẻ uy quyền và huyền bí kia là ai?
Một chàng trai từ trong số bọn họ bước xuống xe, anh chẳng hề ngần ngại mà tiến thẳng tới chiếc xe đen, giữa ánh đèn đường, mái tóc vàng và chiếc khuyên tai nhỏ đều lấp lánh.
– Bùi Quang! Cậu ta kìa!
Nhóm thanh niên bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên nhất thời chỉ biết chờ xem diễn biến tiếp theo…
Rồi họ tắt máy xe, có vẻ hiếu kì và mong đợi khi Bùi Quang đã đứng phía đối diện người lạ ấy!
Kể đến đua xe, chưa bao giờ cậu ta thua cả, lần này bị cướp vị trí đầu như vậy, với tính khí nóng nảy của Bùi Quang thì sẽ dùng tới bạo lực đây!
Đi ngược với suy đoán của bọn họ, Bùi Quang chiếu ánh mắt phức tạp lên người ấy rồi cất lời một cách lịch sự:
– Anh có thể cho tôi biết, anh là ai không?
Là người nào mà có thể vượt qua anh đầy thản nhiên và dễ dàng như thế.
Siêu mô tô phóng đi như vũ bão và ngay trong tích tắc sau, anh đã chỉ còn thấy một chấm nhỏ màu đen.
Năm năm trước, cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra.
Chính xác là vào cái đêm anh rẽ vào quán Mun!
Trong cuộc đua hôm đó, cũng từng xuất hiện chiếc xe chớp nhoáng kia…
Bùi Quang có linh cảm rằng, đây chính là người hôm ấy!
Anh bất mãn, không muốn thua cuộc nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thán phục của mình!
Bùi Quang nhìn thật kĩ người ấy, chiếc kính đen che đi phần lớn diện mạo của anh nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, vô tình này…hình như rất giống với một người…
– Hoàng Duy Phong!
Bùi Quang kinh ngạc, không thể tin nổi ngay cả khi đáp án này đã có sẵn trong đầu anh.
Thì ra là Duy Phong bất bại!
Hành động tàn bạo của anh vừa rồi làm Bùi Quang nhớ đến lúc ở trường, Duy Phong đã ném mạnh quả bóng vào mặt Nguyễn Phương!
Bùi Quang phải thừa nhận là so với Duy Phong thì độ ngang tàn của anh còn thua xa!
Dù hôm ấy, anh cũng đã đánh Nguyễn Phương tơi bời nhưng hắn ta lại không hoảng sợ như khi đối mặt với Duy Phong.
– Anh đua xe thế này, Vy Anh không biết chứ?
Bùi Quang đang toan tính một số thứ…
Duy Phong nén ngỡ ngàng trong một khắc, anh rời khỏi xe, dựa người vào đó, cười nửa miệng:
– Sao? Cậu muốn cho Vy Anh biết?
Bùi Quang cười gượng
khi âm mưu của mình đã bị anh gọi thẳng tên!
Bùi Quang cũng không biết sao lại nghĩ đến điều này và anh lạnh người khi nhận ra mình đang trẻ con tới mức đi mách tội…
– Vy Anh sẽ rất lo nếu biết anh tham gia vào trò nguy hiểm này.
– Không sao!
Duy Phong đáp một tiếng cho có rồi lướt nhìn đồng hồ xám bạc trên tay, vẻ mặt anh mang nét trầm tư.
– Anh không để ý tới cảm nhận của Vy Anh sao?
Bùi Quang thấy hơi bực mình với thái độ thờ ơ của Duy Phong!
Thời gian này, Vy Anh luôn là chủ đề được cả trường bàn ra tán vào.
Cô như một linh hồn lạc đến thế gian này với thể xác tàn tạ và tinh thần bất ổn.
Lúc nào anh gặp Vy Anh cũng thấy cô mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao thả h
Vy Anh chầm chậm lắc đầu, khoảng nước đan dày trong mắt cô đã trào ra một cách điên cuồng.
– Thôi Diệp, Vy Anh buồn cũng phải mà! Để con nó bình tâm lại rồi sẽ ổn thôi!
Bà Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
– Chỉ biết khóc lóc và đòi hỏi từ người khác những điều vô lí! Con thử xem đi, có ai bằng con không? Hay là thấy ai cũng nuông chiều, cưng nựng nên con không xem ai ra gì nữa rồi! – Giọng bà Diệp bớt dữ dằn hơn nhưng vẫn đặc những âm gay gắt – Con có buồn khi bố Thức không phải bố ruột cũng được, chúng ta thông cảm, cho con thời gian nhìn nhận và suy xét chứ không phải cho con cái quyền làm trời làm đất như thế!
Hoàng Duy Thức ôm Vy Anh vỗ về:
– Thôi nào, em đừng nạt con nữa!
– Không phải…mẹ… con xin lỗi!
Vy Anh nhìn bà Diệp đầy rụt rè, giọng nói vừa nhỏ vừa tắc nghẹn:
– Con biết mọi người rất thương con, vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Con xin lỗi!
Vy Anh hướng ông bà Hoàng, nhỏ giọng lặp lại:
– Cháu xin lỗi!
Hoàng Duy Khánh giữ im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên mỉm cười:
– Con gái à, Duy Thức có là ai thì đối với Duy Thức, con vẫn là nhất mà! Từ từ, con sẽ hiểu!
Vy Anh cắn môi, cúi mặt đi tới chỗ bà Diệp, cô run run ôm bà:
– Mẹ Diệp, tha lỗi cho con. Mẹ đừng lớn tiếng với con nhé, con sợ…Mẹ rất buồn phải không, ngày bố ra đi ấy! Mẹ Diệp, con…
Bà Diệp lặng người rồi kéo Vy Anh ra:
– Lớn rồi phải biết suy xét mọi thứ đi!
Vy Anh im lặng trong từng tràng nấc, thật ra cô rất thương bố mẹ…
Như Hoàng Duy Thức, đã là bố Nhật thì thân phận thật cao quí kia cũng không còn!
Cô là ai, mà khiến người ta phải hi sinh như thế…
Giờ còn muốn gì…
Mẹ nữa, cô không biết mẹ quen bố khi nào, nhưng có lẽ mẹ cũng đã phải rơi nước mắt rất nhiều…
Còn anh…có phải là cô đã cướp đi người chú của anh không…
– Mẹ, mẹ đánh con đi. Con ích kỉ, ngang bướng, mẹ đánh con đi! – Vy Anh nghiêm túc nói, cơ thể mềm ra vì khóc quá nhiều.
– Vy Anh, con cũng không sai mà! – Bà Hoàng vẫn bênh vực Vy Anh.
– Mẹ, đánh con đi! Là con sai!
Cô đối xử với anh như thế… rõ ràng là chú của anh, vậy mà lại bỏ đi, sống bên cô.
Anh đã như thế nào…
Khi cô vui vẻ bên bố thì anh đã như thế nào…
Anh từng nghĩ cô là con gái ruột của chú anh, anh đã như thế nào…
Khi cô hết lần này lượt khác nói những lời khó nghe, anh đã như thế nào…
Tại sao, đến bây giờ, cô mới nghĩ được thế!
– Con sai gì thì để Duy Phong xử nhé! Con là của Duy Phong rồi, đâu ai dám động vào đâu – Hoàng Duy Khức cười đùa để giải toả không khí căng thẳng.
Vy Anh hít thở sâu rồi định chạy đi nhưng bị gọi giật lại:
– Duy Phong đi đua xe rồi!
– Đua xe ạ? – Vy Anh dừng đứng người lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên và cả hoảng hốt.
Hoàng Duy Thức mỉm cười gật đầu, thấy Vy Anh mất bình tĩnh thì lấy giọng ấm áp để trấn an:
– Đừng lo! Duy Phong đua xe còn giỏi hơn làm kinh tế!
– Chết tiệt! Lại cái tên Bùi Quang chết tiệt!
Những tiếng chử.i thề được văng ra từ một đám thanh niên đang cưỡi trên môtô phân khối lớn, mắt họ hướng về chiếc siêu xe màu đen đã lấn vạch đích.
Gần đó là hai cô gái có thân hình nóng bỏng, giương dải lụa đỏ ra vẫy vẫy rồi tiến về người thắng cuộc…
Có tiếng huýt sáo dài đệm theo! Hai cô gái kia chính là giải thưởng!
Họ đưa mắt liếc lả lơi, bước lả lướt đến gần người đó định kéo anh xuống xe thì…mặt họ trắng bệch…
Bàn tay mang găng đen đang chĩa thẳng họng súng lên trán cô gái đang chạm vào người anh.
Bầu không khí cuồng nhiệt vừa nãy chỉ trong nháy mắt đã biến mất, cũng đột ngột như lúc chiếc siêu xe hoà vào đoàn đua.
– Biến! – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên pha kèm âm trầm đáng sợ như lấy đi mọi nhịp thở.
Hai cô gái kinh hoảng, bủn rủn lùi người ra xa, cùng lúc ấy, khẩu súng đen bị ném mạnh xuống mặt đất…
Tất cả những người có mặt lúc này đều nhìn nhau đầy khó hiểu sau đó đồng thanh thốt lên:
– Không phải là Bùi Quang!
Chuyện này thật khó lí giải nổi! Rõ ràng là Bùi Quang đã bỏ xa bọn họ rồi cơ mà…thế bây giờ cậu ta ở đâu? Người lạ mang dáng vẻ uy quyền và huyền bí kia là ai?
Một chàng trai từ trong số bọn họ bước xuống xe, anh chẳng hề ngần ngại mà tiến thẳng tới chiếc xe đen, giữa ánh đèn đường, mái tóc vàng và chiếc khuyên tai nhỏ đều lấp lánh.
– Bùi Quang! Cậu ta kìa!
Nhóm thanh niên bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên nhất thời chỉ biết chờ xem diễn biến tiếp theo…
Rồi họ tắt máy xe, có vẻ hiếu kì và mong đợi khi Bùi Quang đã đứng phía đối diện người lạ ấy!
Kể đến đua xe, chưa bao giờ cậu ta thua cả, lần này bị cướp vị trí đầu như vậy, với tính khí nóng nảy của Bùi Quang thì sẽ dùng tới bạo lực đây!
Đi ngược với suy đoán của bọn họ, Bùi Quang chiếu ánh mắt phức tạp lên người ấy rồi cất lời một cách lịch sự:
– Anh có thể cho tôi biết, anh là ai không?
Là người nào mà có thể vượt qua anh đầy thản nhiên và dễ dàng như thế.
Siêu mô tô phóng đi như vũ bão và ngay trong tích tắc sau, anh đã chỉ còn thấy một chấm nhỏ màu đen.
Năm năm trước, cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra.
Chính xác là vào cái đêm anh rẽ vào quán Mun!
Trong cuộc đua hôm đó, cũng từng xuất hiện chiếc xe chớp nhoáng kia…
Bùi Quang có linh cảm rằng, đây chính là người hôm ấy!
Anh bất mãn, không muốn thua cuộc nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thán phục của mình!
Bùi Quang nhìn thật kĩ người ấy, chiếc kính đen che đi phần lớn diện mạo của anh nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, vô tình này…hình như rất giống với một người…
– Hoàng Duy Phong!
Bùi Quang kinh ngạc, không thể tin nổi ngay cả khi đáp án này đã có sẵn trong đầu anh.
Thì ra là Duy Phong bất bại!
Hành động tàn bạo của anh vừa rồi làm Bùi Quang nhớ đến lúc ở trường, Duy Phong đã ném mạnh quả bóng vào mặt Nguyễn Phương!
Bùi Quang phải thừa nhận là so với Duy Phong thì độ ngang tàn của anh còn thua xa!
Dù hôm ấy, anh cũng đã đánh Nguyễn Phương tơi bời nhưng hắn ta lại không hoảng sợ như khi đối mặt với Duy Phong.
– Anh đua xe thế này, Vy Anh không biết chứ?
Bùi Quang đang toan tính một số thứ…
Duy Phong nén ngỡ ngàng trong một khắc, anh rời khỏi xe, dựa người vào đó, cười nửa miệng:
– Sao? Cậu muốn cho Vy Anh biết?
Bùi Quang cười gượng
khi âm mưu của mình đã bị anh gọi thẳng tên!
Bùi Quang cũng không biết sao lại nghĩ đến điều này và anh lạnh người khi nhận ra mình đang trẻ con tới mức đi mách tội…
– Vy Anh sẽ rất lo nếu biết anh tham gia vào trò nguy hiểm này.
– Không sao!
Duy Phong đáp một tiếng cho có rồi lướt nhìn đồng hồ xám bạc trên tay, vẻ mặt anh mang nét trầm tư.
– Anh không để ý tới cảm nhận của Vy Anh sao?
Bùi Quang thấy hơi bực mình với thái độ thờ ơ của Duy Phong!
Thời gian này, Vy Anh luôn là chủ đề được cả trường bàn ra tán vào.
Cô như một linh hồn lạc đến thế gian này với thể xác tàn tạ và tinh thần bất ổn.
Lúc nào anh gặp Vy Anh cũng thấy cô mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao thả h