Bà nội nghe mừng rỡ, “Đứa nhỏ này! Thật trưởng thành sớm! Chỉ là, cô Hạ Hạ, Tôn Tôn chúng tôi vẫn rất thích cô! Hình như cô cũng rất thích trẻ con? Rất nhiều phụ huynh có con nằm viện này đều nói bọn nhỏ thích cô?”
Đúng vậy, bởi vì chính mình không có, cho nên đặc biệt thích. . . . . .
Cô không biến sắc, cười đáp, “Đúng vậy, con thích trẻ con! Đáng yêu lại thuần khiết!”
Bà nội Tôn Tôn như có điều suy nghĩ, “Nha. . . . . . vậy thì tốt. . . . . . vậy thì tốt. . . . . .”
Hạ Vãn Lộ không hiểu bà nội là có ý gì, nói chuyện với Tôn tôn mấy câu, lại hứa hẹn ngày mai nhất định mang đồ ăn ngon đến, mới đi phòng bệnh khác, bà nội Tôn Tôn thì nhìn theo bóng lưng cô cười trộm.
Buổi tối công việc cũng không bận, lúc không có chuyện gì cô liền đang cầm một quyển sách chuyên ngành xem, một lát liền sắp đến giờ tan tầm.
Lúc này Tả Thần An đang cùng Tiêu Y Đình đợi ba người ở trong phòng bao khách sạn mở một bàn mạt chược.
Bốn người cũng không đánh tốt, nhưng mỗi lần Ninh Chấn Khiêm trở lại, đều muốn tiêu khiển mấy vòng, mà đêm nay, vận may của Tả Thần An đặc biệt tốt, ăn một lần ba, thắng hết lần này đến lần khác.
CHƯƠNG 164: CHUYỆN GÌ XẢY RA?
Tiêu Y Đình và Ninh Chấn Khiêm còn may, Sa Lâm không ngừng kêu khổ, “Ông chủ, đó chính là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. . . . . .”
“Kêu ông chủ anh thanh toán hóa đơn cho công ty! Sa Lâm, tôi thật sự hoài nghi cậu có phải gian lận hay không? Tại sao mỗi lần đều cùng cậu thua?” Tiêu Y Đình lại một tay bài xấu, khó tránh khỏi oán trách.
Khi hai người đang nói chuyện, Tả Thần An lại hồ rồi, còn tự lấy được bài! Vừa nhìn thời gian, đem bài ném đi, “Thôi, không chơi nữa, tiền này cũng không cần, coi như tôi mời các cậu ăn đêm đi!”
“Cậu đi đâu?” Tiêu Y Đình đánh đang cao hứng, không chịu buông tha anh.
“Tôi bây giờ là người đàn ông tốt ở nhà, phải đúng giờ về nhà, đúng giờ đón bà xã! Hai người các cậu thức thời thì đừng cản trở tôi!” Anh đứng lên, thu lại xấp tiền lớn đó, mở cửa rời đi.
“Nhà thắng muốn rời đi! Thật không có đạo đức!” Tiêu Y Đình đuổi theo, đi lên trên hành lang lại một lần nữa gọi anh lại, “Thần An, có vụ án. . . . . .”
“Thế nào?” Anh quay đầu lại, Tiêu Y Đình rất ít khi nói chuyện vụ án với anh.
“Tôi cũng không rõ. . . . . .” Tiêu Y Đình lắc đầu một cái, “Nếu có thời gian thì chú ý tới công ty của ba cậu đi!”
“Lời này nói . . . . . . Lão Nhị, có không đáng tin?”
“Không có! Thật không có! Tôi không rõ lắm, nếu không làm sao sẽ không nói với cậu? Chỉ là. . . . . . giác quan thứ sáu!”
Giác quan thứ sáu của luật sư đại biểu cái gì? Tả Thần An hơi trầm tư, gật đầu một cái, rời đi.
Mười hai giờ, Hạ Vãn Lộ và Lưu Lệ cùng nhau tan việc, xa xa, liền nhìn thấy xe anh, anh cũng nhìn thấy cô, kịp thời nhấn còi.
Lưu Lệ nhạy cảm cười cười, “Chị Hạ, em đi trước đây, bái bai!” Nói xong bỏ lại Hạ Vãn Lộ đi về phía khác.
Hạ Vãn Lộ nhớ tới lúc xế chiều, lời nói của Lưu Lệ và tiểu Văn ở văn phòng, vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười, đoán chừng ngày mai phòng làm việc sẽ có nhiều lời đồn đại hơn, nghĩ tới nếu như đem chuyện này nói cho Thần An anh sẽ nói thế nào? Không có gì hơn hai cách làm, hoặc chính là kiêu ngạo mà ôm lấy cô tuyên bố với cả thế giới cô là vợ của anh; hoặc, chính là nói cho cô biết, lời đồn đãi không tổn thương người, không cần quan tâm. . . . . .
Nghĩ như vậy, cũng cảm thấy không có gì, đại khái có thể cười một tiếng mà qua, liền đi về phía Thần An.
Vừa lên xe, liền bị anh ôm hôn một cái trước, bộ dạng rất vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng. Thấy anh như vậy, thì càng không muốn đem những thứ không vui kia nói cho anh biết, ngay cả chuyện hôm nay Hiểu Thần nói, cô cũng không có ý định nói, anh đối với cô thật quá tốt, tốt đến nổi làm cho cô không dám phụ lòng anh, cho nên, cô cũng phải từ từ học che chở tình cảm không dễ dàng đến của bọn họ, không cần do dự bàng hoàng nữa. . . . . .
“Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Cô tựa vào ghế dựa, cảm thấy xương cốt toàn thân cũng buông lỏng, rất là thoải mái.
Anh nhẹ nhàng huýt gió, “Cũng không có gì to tát, chỉ là hôm nay vận may quá tốt! Thắng một ít, đưa em hết!” Thật ra chỉ là trò tiêu khiển, chưa từng quan tâm thắng thua, chỉ là nhìn thấy cô thì cảm thấy tâm tình thật tốt, cho nên tìm cớ cho mình mà thôi.
Anh cầm lấy bao, đưa cho cô, Hạ Vãn Lộ lười phải mở ra xem “Em không cần. . . . . . cầm tiền nhiều mệt mỏi!”
“Vậy ngày mai lấy đi tiêu hết! Mua hai bộ quần áo xinh đẹp, giầy của em nên mua thêm rồi? Ngày mai anh đi cùng em!”
“Không cần!” Cô bây giờ, đã bị người ghen tỵ, còn mua thêm, không biết người khác còn đỏ mắt thành cái dạng gì, hơn nữa, cô cũng không có thói quen sống xa hoa. Nhưng, lại sợ anh mất hứng, dù sao người ta toàn tâm toàn lực muốn tốt cho mình, liền nghĩ ra chủ ý, “Như vậy đi, em đi gửi tiết kiệm là được rồi! Xem như là tiền quỹ đi du lịch trăng mật của chúng ta, như thế nào?”
Anh quả nhiên cười, “Không tệ! Ba người anh em đó tặng tiền đi du lịch trăng mật cho chúng ta! Chỉ là, không thể tiện nghi cho bọn họ, chút tiền này là tuyệt đối không đủ!”
Hai người một đường nói cười, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ vụn vặt, nhưng trong lòng đều là vô cùng yên bình.
Hạ Vãn Lộ nghĩ tới, thật ra như bây giờ thật rất tốt, rất hạnh phúc, mặc dù mới tân hôn ngày thứ hai, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng, so vơi bất kỳ thời khắc nào năm năm này cũng làm cho cô cảm thấy đầy đủ rồi, cảm nhận của anh tất nhiên cũng giống như vậy, điểm này từ trong mắt anh đều có thể nhìn ra được. Có lẽ, lúc trước thật sự là cô sai lầm rồi. . . . . . Anh nói rất đúng, yêu một người, nên giống như bây giờ cùng nhau đối mặt, mà không phải cô một mình lặng lẽ gánh chịu. . . . . .
Mãi cho đến khi trở lại trong nhà ở Vân Hồ, cô nằm ở trên giường rồi, còn đang suy nghĩ cái vấn đề này, nghĩ đến những lời ông xã vĩnh viễn là đúng, cô càng cảm thấy uất ức rồi, phải vui mừng vì sự kiên trì của anh, sự bá đạo của anh, mới để cho bọn họ có được buổi tối như vậy, tân hôn như vậy. . . . . .
Anh sau khi tắm rửa xong cũng chen lấn đi lên, trên người còn có một vài giọt nước, dán vào da của cô, có chút lạnh.
“Đang suy nghĩ gì?” Môi của anh rơi vào trên mắt cô, ấm áp trơn bóng.
Cô biết anh nghĩ muốn cái gì, bắp đùi đã cảm thấy rõ ràng dục vọng của anh. . . . . .
Khẽ híp mắt, tròng mắt đen của anh dưới ánh đèn mờ sáng rực lên, cô nâng khóe môi lên, nụ hôn sầu triền miên liền từ từ đốt lên. . . . . .
Tay của anh, trượt vào trong áo ngủ cô, hơi dùng sức, cởi váy dài bằng tơ ra. . . . . .
Nhưng, cô không biết vì sao có thể như vậy, c

