Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7762)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ô ra, hơn nữa còn cùng Tiêu Y Đình hai người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Chấn Khiêm.


Ninh Chấn Khiêm lông mày khẽ nhíu, “Nhìn cái gì? Lão tử mới trở về, mệt mỏi!”


Hai người này, cũng biết sai bảo anh đi nấu cơm? Anh biết làm cơm đây thật là chuyện uất ức nhất cả đời này……


Cuối cùng vẫn không có kết quả, cả đoàn người quyết định.


Lái xe về nội thành ăn cơm.


Trên đường, Hạ vãn Lộ nghĩ đến vẫn có một chút thẹn, “Thần An, anh đối với em…… Thật tốt quá……”


Anh nhìn cô, đưa mặt đến gần cô.


“Làm gì?” Lại là bộ dạng này, cô cố ý giả vờ không hiểu.


“Không phải nói anh tốt sao? Nếu cảm thấy anh tốt thì cho quà đi!”


Cô nhanh chóng hôn một cái lên mặt anh, “Lái xe! Nhìn đường cho kỹ!”


Anh cười, “Ý của em là, lúc không lái xe có thể hôn từ từ sao?”


Cô im lặng, xem như không nghe thấy!


Lúc Tả Thần An và Tiêu Y Đình mấy người bọn họ đi chung với nhau, chơi rất vui vẻ, so với ngày thường an tĩnh kín kẽ thật sự rất khác biệt, có lẽ mỗi người đều là như vậy, chắc chắn cũng sẽ có mấy bạn xấu như vậy, ở trước mặt bọn họ có thể buông thả chính mình. Mà mấy người đó trừ Sa Lâm ra, Tiêu Y Đình là người cực kỳ bận rộn, Ninh Chấn Khiêm là bộ đội, bình thường cũng khó gặp mặt được nhau, chính bởi vì như thế, Hạ Vãn Lộ không muốn làm anh mất hứng, đến chiều tối phải đi làm ca đêm cô tính toán thời gian để quá giang xe đi đến bệnh viện, nhưng làm sao Tả Thần An có thể đồng ý? Nên bỏ lại ba người bạn, đưa cô đi làm sau đó sẽ quay lại cùng chơi với bọn họ.


Trên đường đi làm còn gặp kẹt xe, đến nỗi thời điểm đến bệnh viện, đã trễ năm phút, cô thầm kêu không ổn, vội vội vàng vàng đi vào văn phòng khoa.


Lúc chạy nhanh đến phòng làm việc của y tá, lại nghe thấy từ bên trong vọng ra giọng nói của y tá Tiểu Văn, “Còn chưa đến nhận ca? Có phải lại xin nghỉ hay không đây? Tăng ca hoài chắc chết luôn quá!”


Một giọng nói của một y tá khác cũng theo đó vọng ra, “Ai biết được nha! Người ta có Phó Viện trưởng bảo bọc! Nếu không cô cũng tìm viện trưởng bảo bọc đi?”


“Hừ! Tôi làm chuyện xấu không được! Ai biết bao bọc ở chỗ nào? Đừng có bao bọc lên trên giường nha! Ngày thường thì mọi thứ đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh giống như cái gì gì đi!”


“Cô đừng ăn nói lung tung……”


“Ai ăn nói lung tung chứ hả? Cô không nhìn thấy cô ta mặc quần áo gì sao, tất cả đều là hàng hiệu! Còn có xe đưa tới đón đi, không phải là BMW cũng chính là Mercedes – Benz, không biết đi theo bao nhiêu kim chủ! Nghe nói trước kia cô ta còn làm thêm ở hộp đêm……”


“Có thật không? Đó không phải gọi là ban ngày giả bộ bạch y thiên sứ, ban đêm liền thoát xác thành mỹ nhân hộp đêm phóng đãng?”


“Ai nói không phải chứ!”


A……. Cô đứng ở cửa lắc đầu, thế gian này……


Vì tránh cho hai người y tá này bị lúng túng, cô định đứng một lát ở cửa mới đi vào, đi vào, lại phát hiện Hiểu Thần cũng ở bên trong, hơn nữa còn lớn tiếng quát hai nữ y tá này, “Cái người nói năng bừa bãi cái gì vậy? Còn đặt chuyện chị tôi như thế nữa tôi sẽ không khách khí đâu!”


Cô cười, “Hiểu Thần, em ở đây nói bừa cái gì thế? Ai lại đặt chuyện chị đây?”


Tiểu Văn và Lưu Lệ thấy cô tới, sắc mặt biến đổi hơi lúng túng, một người lấy cớ đi làm việc, một người lấy cớ tan việc, lập tức tránh đi.


“Chị……” Hiểu Thần dáng vẻ vẫn còn bất bình tức giận.


“Sao vậy?” Cô làm bộ cái gì cũng không biết.


“Chị, mấy người đồng nghiệp đó của chị thật là xấu! Nói xấu sau lưng chị!” Hiểu Thần mất hứng chu miệng.


“Vậy sao?” Cô cười cười, không xem là quan trọng, ngược lại nhớ đến một chuyện khác, “Hiểu Thần, chị có một chuyện muốn bàn bạc với em, bây giờ em vẫn còn nhỏ, nếu quả thật như lời em nói có hứng thú với âm nhạc, có muốn ra nước ngoài đi du học hay không?”


“Ra nước ngoài? Không! Em không muốn! Em muốn ở cùng một chỗ với chị thôi!” Cô sáp tới, ôm cổ Hạ Vãn Lộ.


“Hãy nghe chị nói đã, không phải là đi mà không trở về! Đi ra ngoài đào tạo thêm mấy năm, trở về đối với sự phát triển của em càng thuận lợi hơn!”


“Nhưng mà em không muốn đi! Em luôn sống lẻ loi hiu quạnh, thật vất vả gặp lại chị ở Bắc Kinh, muốn em và người thân lại xa cách nhau, em không muốn!”


“Trước em đừng vội trả lời ngay, trở về suy nghĩ thêm rồi hẵng trả lời! Vài ngày nữa rồi đưa câu trả lời chắc chắn cho chị! Đúng rồi, hôm nay em đến đây tìm chị có chuyện gì không?”


CHƯƠNG 163: VỊ HÔN THÊ CỦA CHỒNG?


“Chị. . . . . .” Hiểu Thần phe phẩy quần áo của cô khẩn cầu, “Em xin chị một việc nhé!”


“Việc gì? Em nói đi! Làm gì nói chữ cầu xin chứ?” Cô vội vã cần thay quần áo y tá, thúc giục.


“Chính là. . . . . . em không muốn ở cùng Thư Khai! Chị cũng biết em với nó là kẻ thù không đội trời chung, ở cùng nó mỗi ngày đều gây gổ! Phiền chết rồi!” Hiểu Thần cau mày kể khổ với chị.


Hạ Vãn Lộ như có điều suy nghĩ nhìn cô, “Hả? Vậy em muốn sống ở đâu?”


“Chị. . . . . .” Hạ Hiểu Thần có chút do dự, mè nheo một lát mới sợ hãi nói, “Chị, em có thể ở cùng chị không? Em biết bây giờ chị kết hôn với anh rể rồi, nhưng em bảo đảm em chỉ trở về ăn cơm và ngủ, hơn nữa sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mình, nhất định sẽ không làm phiền hai người, chị. . . . . . hay là. . . . . . chị sẽ ghét bỏ em cái bóng đèn lớn này đây?”


Hạ Hiểu Thần vốn là một bộ dáng xinh đẹp động lòng người, làm ra dáng vẻ đáng thương, luôn sẽ làm cho người sinh lòng thương tiếc khó có thể cự tuyệt.


Hạ Vãn Lộ suy nghĩ một chút, trả lời cô, “Hiểu Thần, em cũng nói chị và anh ấy đã kết hôn, cái nhà này không phải là nhà của mình chị, trong nhà thêm một người, đừng nói là em gái, cho dù là mẹ tới, chị cũng cần thương lượng với anh ấy, không thể tự tiện làm chủ, đây là cái thứ nhất, cái thứ hai, em là cô gái độc thân, để cho em ở cùng Thư Khai dĩ nhiên là có lợi đối với em, lại nói, nó là con trai, có thể phối hợp với em, thứ ba, chị cho rằng, em tốt nhất vẫn là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mở rộng tầm mắt một chút, cho nên, sống ở đâu cũng đều sẽ không lâu dài, thì đừng dọn đến dọn đi phiền toái. Về phần Thư Khai, chị sẽ nói với nó! Em thấy sao?”


Mặt Hạ Hiểu Thần lặp tức cúi xuống, “Em cho rằng? Em cho rằng chị có anh rể thì không cần em gái! Chị gả vào hào môn liền xem thường thân thích nghèo hèn chúng em! Là sợ chúng em làm dơ bẩn chỗ của chị hay là thế nào? Cũng không mời chúng em đến nhà của chị làm khách, huống chi ở? Em ngay cả nhà chị hình dáng như thế nào ở đâu cũng không biết! Đây là điều chị em ruột nên làm sao?”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời hứa tháng tư

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình