Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7767)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ô thật dụng tâm tập trung tinh thần, nhưng, vào thời điểm khi anh muốn đi vào lại vẫn khô khốc, anh thử tiến vào một chút, căng cứng đau đớn làm cho cô cảm thấy khó chịu, mặc dù không có hừ ra, nhưng hơi nhíu lông mày và cắn chặt môi đều đang nói rõ điểm này.


Hơn nữa, trong nháy mắt này, cô kìm lòng không được nhớ lại cái câu nói kia: anh muốn làm ba. . . . . .


Cô không tự chủ bóp chặt bắp thịt trên cánh tay anh, có chút sợ hãi, anh sẽ nghĩ như thế nào? Cô thật không có ý cự tuyệt, cũng không có cố ý đi nghĩ đến cái vết sẹo này, cô là nghĩ phối hợp với anh thật tốt, nhưng có một số việc lại không tự chủ được xảy ra. . . . . .


Anh có chút thất bại, lui ra ngoài bỏ qua, chỉ là, không quên an ủi cô, hôn chóp mũi và cánh môi của cô, “Không sao, ngủ đi!” Sau đó ôm cô vào trong ngực.


“Nếu không. . . . . . thử lại một lần nữa. . . . . . không đau. . . . . .” Mặt của cô chôn ở ngực anh, giọng nói có chút buồn buồn.


“Thôi! Em mới vừa tan ca đêm, mệt mỏi!” Anh vỗ vỗ lưng cô, để cho cô ngủ yên trong lòng mình, không đem cái vấn đề này coi là gì, càng đối với đề nghị của cô không có hứng thú, anh không phải là người đàn ông ác liệt như vậy, càng không phải là súc sinh, chuyện như vậy vốn là chia sẻ hưởng thụ tốt đẹp của hai vợ chồng, mà không phải thỏa mãn dục vọng cá nhân của anh, nếu miễn cưỡng khác gì cưỡng gian?


“Nhưng. . . . . .”


“Đừng nhưng nữa! Không nghỉ ngơi tốt làm sao có hơi sức làm việc?” Anh hôn tóc cô, tay vẫn vỗ lưng cô, giống như dỗ một đứa bé.


“Ừ. . . . . .” Cô bất đắc dĩ đáp ứng, vùi trong ngực anh, thật biết điều, trong đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ làm sao lại xuất hiện tình huống như thế này, tối hôm qua còn tốt mà, là nguyên nhân tâm lý sao? Có lẽ, giống như anh nói, là cô quá mệt mỏi thôi. . . . . . Có lẽ, một lần không nói lên được vấn đề gì, không chừng ngày mai thật sự tốt lên !


——— —————— —————— —————— —————— —————


Hạ Vãn Lộ ở trong phòng bếp nghiêm túc làm bánh, đây là tuyệt kỹ của mẹ, cũng không coi là món ăn vặt của Tô Hàng, rất nhiều nơi đều có, nhưng loại này của mẹ không giống với người khác làm, coi như là sáng tạo độc đáo, làm cực kỳ mất công và tốn thời gian, Thư Khai và Hiểu Thần đều thích ăn, mà mẹ lại quá bận rộn, không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy để làm, cho nên, cái người làm chị là cô đây không thể làm gì khác hơn là đi học làm, nhưng mất không ít thời gian thất bại N lần mới học được .


Hứa với Tôn Tôn làm món ăn vặt này, mấy ngày nay làm ca đêm mãi không có thời gian và tinh lực để làm cái này, nếu không thực hiện được lời hứa nữa, Tôn Tôn cũng sắp xuất viện rồi, thật không dễ dàng mới đổi ca đêm, thừa dịp nghỉ ngơi, buổi sáng mua nguyên liệu trở lại, buổi chiều luôn bận rộn ở phòng bếp, phải trước lúc cơm tối nhanh chóng làm ra mới được. Lại nói, từ trước đến nay không phải là sở trường của cô, lại thêm rất lâu chưa làm, đến bây giờ đã thất bại mấy lần rồi, trên bồn rửa một mảnh hỗn độn. . . . . .


Mà Tả Thần An vẫn nằm vùng coi chừng ở cửa phòng bếp, hứng thú nhìn cô làm, một bên chỉ chỉ chõ chõ, “Cái này cái này! Anh thích ăn bánh vị trà, tại sao không thêm bột Matcha?”


Cô lườm anh, “Cũng không phải làm cho anh!”


Cái gì?! Từ mua nguyên liệu đến tỉ mỉ chế biến, mỹ vị tốn thời gian gần một ngày lại không phải làm cho anh hay sao?! Mặc dù biết không nên có cảm giác này, nhưng trong lòng lại chua. . . . . .”Vậy. . . . . . là cho ai?”


“Tôn Tôn!” Đầu cô cũng không ngẩng lên trả lời.


“Lại là thằng nhóc kia!” Lại nói dựa vào cái gì? Anh đại soái ca này cũng chưa từng hưởng qua mỹ vị này, tiểu soái ca đó lại được ăn trước?


“Được rồi được rồi, nhất định có phần của anh! Nhưng bánh vị trà hôm nay thật sự không kịp rồi, ngày khác, ngày khác em sẽ đặc biệt làm cho anh!” Cô giơ tay còn dính đầy bột, nhón chân lên hôn một cái trên môi anh để làm yên lòng anh, sau đó tiếp tục bận rộn.


Anh còn có thể nói gì? Anh nhìn chằm chằm cái bánh này, chưa hết giận nói, “Quan tâm anh nhiều một chút, ít quan tâm thắng nhóc đó đi!”


“Được được được, biết rồi!” Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, mắt thấy cái người gần tuổi băm, còn so đo với đứa bé. . . . . .


Anh lúc này mới không có ý kiến, lại không nỡ rời đi, canh giữ ở bên người cô, nhưng, điện thoại di động của anh lại vang lên.


“Đi nhận điện thoại đi!” Cô thúc giục. Lại nói anh vẫn đứng ở bên người cô như vậy, áp lực bao nhiêu a, khó trách cô thất bại nhiều lần như vậy. . . . . .


“Ừ. . . . . .” Anh bất đắc dĩ rời đi.


Cuộc gọi này lại là trong nhà gọi tới, giọng điệu của Tiêu Hàn thật không tốt, “Thần An, con đang ở đâu?”


“Ở nhà. . . . . .” Anh ngồi xuống, chậm rãi trả lời. Kể từ sau khi biết chuyện Hạ Vãn Lộ gặp phải, càng thêm cảm thấy xa lạ đối với mẹ mình.


“Công ty không cần quản nữa? Thư ký nói con mấy ngày chưa đến công ty rồi!”


Anh cảm thấy buồn cười, trong lời nói mang theo trào phúng, “Mẫu thân đại nhân lúc nào thì quan tâm tới công ty của con vậy?”


“. . . . . .” Tiêu Hàn vốn là tìm câu chuyện để nói, bị anh một trách móc nhất thời im lặng, sau đó vào thẳng vấn đề chính, “Tối nay về nhà ăn cơm, cả nhà đều có mặt, chúng ta triệu tập cuộc họp gia đình! Con phải tới! Nếu không, ba con không bỏ qua cho con!”


Nói thật, anh đối cái gọi là cuộc họp gia đình không có hứng thú, cái nhà đó, anh càng ngày càng cảm thấy không thân thuộc với mình, cả nhà liên hoan cũng tốt, cuộc họp gia đình cũng được, anh đều không có ý định đi, về phần ba có thái độ gì, anh lại càng không quan tâm, nhưng chợt nhớ tới lời nói của Tiêu Y Đình ngày đó, trong lòng khó tránh khỏi dao động, đáp ứng, “Được rồi! Con sẽ tới!”


Thời gian hiển thị trên điện thoại di động đã là bốn giờ chiều, cũng không còn sớm nữa, anh trở lại phòng bếp, thấy bánh của cô cũng làm sắp xong rồi, liền nói, “Heo nhỏ, tối nay anh muốn về nhà một chuyến, em đồng ý đi với anh không?”


Cô nhìn anh một cái, nhưng thật ra là hiểu rõ ý tưởng trong lòng anh, cười cười, “Em hay là không đi đi, em muốn đưa bánh cho Tôn Tôn ăn!”


Anh gật đầu một cái.


Trong lòng anh cũng nghĩ như vậy, người trong nhà khẳng định vẫn không cách nào tiếp nhận cô, cứ như vậy mang cô trở về, tất nhiên sẽ làm cho cô bị bắt nạt chịu nhục, anh không muốn cô bị bất kỳ tổn thương nào. . . . . .


Chỉ là, vẫn lo lắng trong lòng cô có vướng mắc, tiến lên ôm lấy cô, cam kết, “Heo nhỏ, tin tưởng anh, anh sẽ không để cho em chịu uất ức! Bất kể xảy ra ra chuyện gì, bất kể người ta nói như thế nào, em đều phải nhớ, ngươi em gả là anh, em chỉ cần băng khoăn đến cảm nhận của anh là được, lời người khác nói, em đều xem là đánh rắm!”


“Em biết! Em không để trong l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn