“Cậu nhỏ, cái gì gọi là làm được việc lớn?” Y Thần nghi ngờ nhìn anh, sau đó nháy mắt giải thích, “Là giống như cố gắng chơi khối rôbít sao? Cậu nhỏ dùng phương pháp đúng, nên tốn rất ít thời gian là có thể hợp lại, Y Thần phương pháp không đúng, cố gắng một buổi chiều cũng không ra được?”
“WOW! Con quá thông minh!” Đứa nhỏ này năng lực lĩnh ngộ thật không phải loại thấp, Tả Thần An tự đáy lòng than thở.
“Thế nào làm được chỉ có bé trai đây?” Hạo Nhiên phát hiện một quy luật, sau đó rất tự đắc kỳ thị em gái nhỏ, “Em gái chính là đần!”
“Anh mới đần! Anh cũng không có làm được!” Y Thần cũng không phục.
“Chờ đến lúc anh lớn như cậu nhỏ anh cũng có thể làm được! Đến lúc đó anh dạy cho em!” Hạo Nhiên tự nhận là rất rộng rãi nói.
Y Thần là cô em gái nhỏ phiền toái gặp phải kỳ thị như vậy thế nào có thể chịu thua, rất tỏ vẻ chu mỏ, “Em mới không cần anh dạy! Em hiện tại liền nhờ cậu nhỏ dạy em!”
“Vậy. . . . . . Cậu nhỏ cũng là cậu nhỏ của anh. . . . . .” Hạo Nhiên giảm kiêu ngạo xuống, lấy lòng nhìn Thần An, “Cậu nhỏ, cũng dạy cháu được không?”
“Dạy! Cả hai đứa cậu đều dạy!”
Anh mới vừa cầm lên khối rôbít, Tiêu Hàn liền bắt đầu kêu, “Cơm cũng dọn xong rồi! Còn phải đưa đến tận tay các người sao?”
Tính huống không tốt. . . . . . Mẫu thân đại nhân tâm trạng không được tốt. . . . . .
Đám người Tả Thần Viễn lập tức buông chuyện trong tay hướng phòng ăn đi tới.
Tả Thần An cũng buông xuống khối rôbít, một tay dắt Y Thần, một tay dắt Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói, “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong sẽ dạy!”
Tả gia có quy củ, lúc ăn cơm không nói chuyện làm ăn, không nói học tập, không cho cãi vả, không phê bình đứa bé, cho nên, bữa cơm này cũng ăn khá yên lặng.
Trong lúc đó, thề không ăn cơm Tả Tiểu Bàn đã xuống lầu, bên bàn ăn không ngừng lượn qua lượn lại, một lát lại ở bên này, một lát lại ở bên kia, dĩ nhiên, chết cũng sẽ không ngồi xuống ăn cơm, người ta cũng thề rồi còn gì. . . . . .
Cho nên, vô luận Tiêu Hàn gọi như thế nào, dùng thức ăn ngon hấp dẫn như thế nào, cũng không thể thay đổi Tả Tiểu Bàn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi qua đi lại, cho đến khi, Tả Thần Viễn gầm lên một tiếng, “Tả Tiểu Bàn, con lăn lại đây ăn cơm cho ba!”
Bạn học Tiểu Bàn mới như chim sợ ná, bịch một cái ngồi xuống chỗ ngồi của mình, len lén nhìn thức ăn ngon đầy bàn nuốt nước miếng một cái, ngoài mặt nhưng vẫn là một bộ dạng chịu uất ức bị buộc tới dùng cơm, thậm chí không quên chỉnh ba một câu, “Ông cố nói qua, lúc ăn cơm không cho phép la rầy con . . . . . .”
“Con ăn dĩ nhiên không bị mắng, không ăn mới phải bị mắng!” Tiêu Hàn gắp cho cháu nội đùi gà mình thích ăn nhất, trong ba đứa bé này, cũng chỉ có Tiểu Bàn còn thích ăn đùi gà, hai đứa kia nhìn thấy đùi gà chỉ lắc đầu ngầy ngậy.
Tả Tiểu Bàn cắn một miếng đùi gà, rất là tức giận, “Hừ, là mọi người ép con ăn!” Tiếng nói vừa dứt, liền vùi đầu vào công việc ăn cơm.
Tả Thần Viễn cùng Loan Loan nhìn nhau cười một tiếng, đứa con này, còn có chiêu này, cũng được, đã như vậy ba mẹ cũng nên phối hợp một chút. . . . . .
Từ đầu đến cuối, có hai người một câu đều không nói. Một là Tống sở, Tống Sở về Tả gia luôn luôn không nói chuyện nhiều lắm, mở miệng nói tất nhiên là công việc, cho nên, ở không cho nói công tác trong trường hợp, hắn cơ bản cũng là khó khăn lắm mới mở miệng nói; còn một là Tả Tư Tuyền, Tả Tư Tuyền bình thường trong trường hợp cả nhà họp mặt, rất vui vẻ cùng con trai, con rể uống mấy chén, nhưng hôm nay không hề đề cập đến chuyện này, xem ra, thật là có đại sự sắp xảy ra?
Tả Thần An bình tĩnh chờ đợi . . . . . .
Ăn cơm tối cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Hàn bảo Tả Tiểu Bàn trước mang em trai em gái lên lầu, những người còn lại thì lưu lại ở phòng khách Tả gia bắt đầu hội nghị gia đình.
Hội nghị dĩ nhiên là do Tiêu Hàn tự mình chủ trì, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không quanh co, dĩ nhiên, nhân vật chính lần này là Tả Thần An.
“Thần An, mẹ hỏi con, trong lòng con rốt cuộc có còn người mẹ, người ba này nữa hay không?” Này từ khi bắt đầu, không khí liền bị Tiêu Hàn làm cho giống như chuẩn bị đánh nhau!
Tả Thần An rất muốn hỏi, vậy trong lòng các ngươi có xem tôi là con trai của mình hay không? Chỉ là, đây không phải là phong cách lạnh nhạt trước nay của anh, cho nên, nhếch miệng mỉm cười, “Mẹ, ngài tự mình cảm thấy thế nào?”
CHƯƠNG 166: MUỐN CHÚNG TA, HAY LÀ MUỐN NÀNG
Chương 166: Muốn chúng ta, hay là muốn nàng
“Mẹ cảm thấy? Mẹ căn bản là không sinh ra đứa con trai này! Cả ngày nhà không ở, ba tháng một năm cũng không thấy mặt lấy một lần, điều này cũng cho thôi đi, ngay cả kết hôn chuyện lớn như vậy cũng tự mình chủ trương? !” Lần này Tiêu Hàn thật sự rất tức giận, lời nói trước nay chưa từng sắc bén như vậy, trên mặt trắng nõn bởi vì tức giận mà sung huyết đỏ bừng, ngay cả đôi môi đều khẽ phát run.
Đây là Tả phu nhân nổi tiiếng trấn định tự nhiên thành thạo trên thương trường sao?
Tâm trạng Tả Thần An “bộp” một cái trùng xuống, thì ra là đã biết. . . . . . Lúc đầu còn khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, chuyện này sớm hay muộn cũng biết, vừa đúng lúc giúp anh tiết kiệm bớt thời gian suy nghĩ biện pháp tới hồi báo, chỉ là không biết người nào mật báo? Anh và Hạ Vãn Lộ ở cũng một chỗ với nhau chuyện này có rất nhiều người biết, nhưng biết được việc bọn họ đã kết hôn thì cũng không nhiều lắm. . . . . .
Trong nhà trừ Tả Tư Tuyền những người khác cũng đều không biết sự kiện này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tả Thần An, vốn là mọi người đều cho rằng hôm nay hội nghị gia đình là vì hôn sự Thần An cùng Diệp Khả Tâm, ngay sau đó, Thần Hiliền minh bạch mọi chuyện, nhìn Thần An, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn trên lầu, cuối cùng cúi đầu.
Thấy anh thủy chung không nói lời nào, Tiêu Hàn càng thêm tức giận, đập bàn một cái, “Con cũng không tính toán giải thích cho mọi người sao?”
Anh lúc này mới lười biếng đáp lại, còn mang theo vài phần giễu cợt bất cần đời, “Giải thích? Mẹ không phải cũng biết rồi sao? Con còn giải thích cái gì? Con kết hôn, đơn giản chỉ có như vậy!”
“Cái gì gọi là con kết hôn đơn giản chỉ có như vậy? !” Trong phòng khách, Tiêu Hàn giọng nói sắc bén vang vọng, đây là lần đầu tiên mấy anh em nhìn thấy mẹ đại nhân nói chuyện mà rống như vậy. . . . . .
Ngồi ở bên cạnh Tả Thần An, Thần Hikhông khỏi lôi kéo ống tay áo của anh, nhắc nhở anh chú ý, đừng tìm cách đối nghịch với mẹ. Tả Thần An vụng trộm vỗ vỗ tay của cô, bày tỏ mìn

