Đợi đến gần, không còn lời nào có thể nói, nhét album ảnh bạn đồng học vào trong ngực anh, thân mình ôm chặt lấy anh, “Thần An…… Cám ơn anh……”
Cánh môi anh nở nụ cười, giống như hoa nở rộ, “Cám ơn thế nào?”
Chẳng lẽ lại nghĩ đến thịt thường (đền đáp bằng thân xác)? Trong đầu cô nhảy ra hai chữ này, hai chữ này thật phá hỏng bầu không khí, trừng mắt liếc anh một cái, “Đừng mơ tưởng!”
Anh cười càng sâu sắc, “Anh đang nghĩ cái gì đâu chứ? Là do em tự suy nghĩ nhiều đi?”
“Ôi chao, gia của tôi, nãi nãi của tôi ơi! Thật làm tôi mệt chết luôn rồi!”
Lúc hai người đang ôm nhau, giọng nói Sa Lâm lại phát ra.
CHƯƠNG 162: ĐÂY LÀ LÃNH ĐẠO NHÀ TÔI
Chỉ thấy anh ta ló cái đầu ra ngoài xe, “Cho người tới phụ một tay với! Coi như tôi cực khổ, mà tôi cũng không phải lực sĩ đâu à!”
Có công nhân ở trong đình viện nghe thấy, vội vàng tới phụ một tay.
Thì ra Sa Lâm mang tới ảnh cưới của bọn họ, cô mặc một loạt bộ áo dài sườn xám cổ điển của Trung Quốc, treo ở nơi này lại rất hợp lý.
Cô luôn luôn biết ảnh nghệ thuật dù là xấu xí cũng biến thành xinh đẹp thần kỳ, dù lúc trước đã nhìn thấy ảnh mẫu trong máy vi tính, nhưng sau khi rửa ảnh, chính cô cũng bị kinh diễm, hình này thật sự quá đẹp……
Ảnh cưới chụp cô gái trông rất xinh đẹp, cái này cũng không có gì là lạ, khó được nhất chính là nam nhân yêu nghiệt này nha, tại sao nhìn qua còn đẹp hơn so với cô, rõ ràng anh không hề trang điểm gì cả mà……
“Không gì sánh được nha!” Anh đứng một bên than thở.
Cô nghe vào tai, trong lòng âm thầm kiêu ngạo, cũng may, mắt anh nhìn đến là mình……
Được khen thưởng rồi, đương nhiên là muốn giả vờ khiêm tốn mấy câu, “Hoàn hảo…… Nhờ trang điểm đấy…… Hơn nữa hậu kỳ chỉnh sửa kỳ công mới được……”
“Ừ……” Người nào đó chậm rãi bổ sung nửa câu sau, “Anh là đang nói chính anh……”
“Tả Thần An!” Lẽ nào như vậy! Muốn bạo phát nha! Đàn ông tuấn tú xinh đẹp như vậy thì có ích gì?!
Anh nhìn cô, cười híp mắt, chính là muốn nhìn bộ dáng xù lông của cô, tức giận đến vậy, đó mới vốn là cô. Cô ngày trước, tính tình vốn như lửa, mấy năm nay bị đè nén, cho nên, từng chút từng chút kích thích cô, từng chút từng chút nhìn cô thức tỉnh, bọn ho sẽ lại trở về dáng vẻ như lúc ban đầu……
Bất kể anh nói thế nào, nhưng tấm hình này cô thực sự rất thích, cho nên tự mình nhờ những người công nhân treo vào nơi cô nghĩ là thích hợp.
“Phòng này, xem như đã hoàn mỹ!” Tả Thần An lại thở dài, “Cũng thật là trùng hợp, chúng ta vừa mới kết hôn thì cũng làm xong, hình cũng đem đến kịp thời như vậy.”
“Nhưng mà có hơi xa……” Hạ Vãn Lộ nghĩ đến mỗi ngày phải đi đường xa như vậy, muốn không bị kẹt xe quả là không thể đi.
Anh cúi đầu cười một tiếng, “Em muốn mỗi ngày đều ở chỗ này? Cũng được, không phải có anh làm tài xế miễn phí sao! Chỉ là, cần phải hai tháng sau nữa tu sửa xong rồi mới dọn qua được. Dĩ nhiên, em cũng có thể tự mình lái xe, anh sẽ cho em đi học trường lái xe, có cái bằng lái cho hợp lẽ!” Anh nghĩ nên mua cho cô một chiếc xe thật xinh đẹp, lần trước theo Tiêu Y Đình đi chọn xe, thấy có một chiếc Rambo màu hồng, thật rất xinh đẹp, nhưng mà có hơi khoa trương, mà cô luôn luôn không thích khoa trương.
“Sau này hãy nói……” Đối với xe cộ, cộ thật một chút hứng thú cũng không có. Nghĩ cô là một y tá nhỏ bé, ngồi xe sang trong đi làm, tiền lương cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe đó, thật không biết người ta sẽ bàn ra tán vào như thế nào!
Lúc hai người nói chuyện, Sa Lâm vẫn muốn chen miệng vào, khổ nỗi lại không tìm được cơ hội nào, rốt cuộc chờ hai người dừng lại, anh vội vàng nói, “Ông chủ, khi tôi đến gặp được Tiêu thiếu gia, bọn họ bọn họ……”
Lời còn chưa dứt, giọng nói Tiêu Y Đình đã vang lên rồi, “Lão Tam! Tôi nói trong thời gian này không thấy bóng dáng cậu! Tiểu tử cậu cư nhiên đi kết hôn! Kết hôn cũng không thông báo cho anh em một tiếng, cậu sợ chúng tôi không chuẩn bị nổi bao lì xì hay sao vậy?”
Đi theo sau lưng Tiêu Y Đình còn có Ninh Chấn Khiêm, mặc toàn thân quân trang.
“Lão Đại mới trở về, nhà cũng không đi liền đi đến nhà cậu luôn rồi, cái người này có tân hôn còn thêm dời đến nhà mới, nói thế nào cũng phải mời bọn tôi uống một ly rượu mừng mới phải?” Tiêu Y Đình không xem mình như người ngoài cứ tự nhiên ngồi xuống, cuối cùng, đánh mắt nhìn một vòng chung quanh, than thở, “Nhà này, thật là tuyệt! Vẫn là Lão Tam có tiền nha, tôi nói thế gian này gian thương kiếm tiền là tốt nhất, Lão Đại, chúng ta cũng thay đổi đi, tôi muốn đổi nghề!”
Tả Thần An đứng sau Hạ Vãn Lộ, cười nói, “Được rồi Lão Nhị, cậu nhận làm một vụ án bằng tôi thu vào một quý, đừng ở trước mặt tôi than khóc, cũng chẳng ai tìm cậu vay tiền! Sẵn đây chính thức giới thiệu một chút với mọi người, đây là lãnh đạo nhà chúng tôi, Hạ Vãn Lộ, đây là Ninh đại ca, Tiêu Nhị ca, thật ra thì đều đã gặp nhau rồi mà!”
“Còn là lãnh đạo! Có tiền đồ!” Tiêu Y Đình xem thường nhìn Tả Thần An một cái, cười cười chào hỏi cùng Hạ Vãn Lộ, “Đệ muội, cần phải cảm tạ tôi nha, nếu không có tôi và Lão Tam cấu kết nhau làm chuyện xấu, chuyện tốt của hai người làm sao mà nhanh đến vậy!”
“Nói nhăng nói cuội gì đó? Ai cùng cấu kết với cậu làm chuyện xấu?” Tả Thần An nháy nháy mắt.
Hạ Vãn Lộ ngửi ra chút mùi vị mờ ám, nghi ngờ nhìn Tả Thần An, rõ ràng là có quỷ đây mà…… Còn chen cái gì mà chen? Thật sao…… Lại có chuyện lừa gạt cô…… Thế này cần phải thẩm tra lại……
Ninh Chấn Khiêm vẫn là người trầm mặc nhất, từ khi vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ là nhìn Hạ Vãn Lộ bằng ánh mắt khác lạ.
Vì vậy Tiêu Y Đình lại la hét muốn Tả Thần An có nhà mới phải mời khách uống rượu ăn cơm, nói cài gì mà món ăn của khách sạn đã ngán lắm rồi, muốn nểm thử một chút khẩu vị gia đình của người Giang Nam. Đây rõ ràng chính là muốn nếm thử tay nghề của phu nhân Tam đệ đó mà……
Tả Thần An nắm tay Hạ Vãn Lộ không cho phép cô vào phòng bếp, còn quát Tiêu Y Đình, “Vừa vừa phải phải thôi! Vợ tôi là chuyên nấu cơm cho cậu ăn sao? Tôi còn không nỡ để cô ấy xuống bếp!”
Tiêu Y Đình nhìn anh chằm chằm, người an hem, vợ không nên nuông chiều đến vậy nha! Nuông chiều riết sẽ sinh hư đó!
Ngay cả Hạ Vãn Lộ cũng cảm thấy ngượng ngùng, làm cho người ta nhìn vợ mình, khi bạn bè của anh tới chơi cô nên xuống bếp làm vài món cũng đúng đi, anh làm như vậy, có phải có chút quá đáng lắm hay không? Nhưng Tả Thần an không có ý định buông c

