Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7754)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

h anh như vậy, từ nay sẽ không còn thấy nữa. . . . . .


Cho là cô còn đang ngủ, anh cũng rón rén đẩy ra cửa phòng ngủ, trên giường cũng là trống không, trong lòng anh chợt giật mình, vừa định gọi bảo mẫu tới hỏi, lại thấy một góc quần ngủ màu trắng tinh ở sau rèm của sổ trên ban công theo gió phiêu động, tâm, trong nháy mắt liền an bình.


Anh khẽ mỉm cười, đi về phía ban công.


Cô đứng đưa lưng về phía anh, chân trần, tóc đen thật dài ở trong gió mai bị thổi tung bay bốn phía, thân thể gầy nhỏ bị bao quanh trong váy ngủ màu trắng thật dài, gió vừa thổi, liền hiện ra đường nét thân thể cô, nổi bật lên khung xương nhỏ gầy. . . . . .


Anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, cô dường như không chú ý tới, toàn tâm toàn ý tưới nước cho những bông hoa trên ban công kia.


Cô gái này làm cho anh anh, để cho anh yêu, khiến anh yêu thích không buông tay . . . . . .


Không kìm lòng được đi lên phía trước, từ phía sau che kín ánh mắt của cô. Trong gió sớm, tiếng cười vụn vặt của cô liền truyền ra . . . . . .


Bỗng dưng, chỉ thấy cổ tay cô xoay một vòng, nước trong bình liền phun ra, dính đầy mặt anh.


Anh cười rộ lên, tất cả phiền não đều ở thời khắc này tan thành mây khói. . . . . .


Heo Con của anh cuối cùng cũng bắt đầu nhớ lại phải “Nghịch ngợm”, đây đã là bao nhiêu tiến bộ?


“Em được lắm! Lá gan càng lúc càng lớn!” Anh đoạt lấy bình nước trong tay cô, vung vẫy lung tung, đem hai người đều làm ướt.


Cô một bên tránh công kích anh đùa giỡn, hi hi ha ha, từ ban công chạy vào phòng ngủ, sợ anh đuổi theo, chạy thẳng đến phòng khách.


Tình cờ gặp bảo mẫu ở phòng khách lau đồ dùng trong nhà, thấy hai người đùa giỡn, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ từ nội tâm, vợ chồng trẻ tuổi nên thế này mới đúng, Tả tiên sinh cùng phu nhân cuối cùng cũng hòa hỏa rồi sao? Không khí trước kia, thật làm cho lòng người đều nặng nề. . . . . .


Hạ Vãn Lộ chạy trốn quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào bảo mẫu, cô vội vàng dừng chân, gương mặt hơi hồng, “Thật xin lỗi, dì. . . . . .”


Bảo mẫu tươi cười rạng rỡ, “Không có việc gì. . . . . . Không có việc gì. . . . . .”


Tả Thần An từ trong phòng ngủ đuổi tới, ôm cô lên, “Xem em còn chạy trốn chỗ nào!”


Cô xấu hổ không dứt, quẫn bách nói nhỏ, “Dì vẫn còn ở đây. . . . . .”


Bảo mẫu cười ha ha, vội vàng hướng phòng bếp đi tới, để lại một câu, “Dì cái gì cũng không nhìn thấy!”


Cô càng xấu hổ hơn, nhéo cánh tay của anh, “Đều tại anh!”


Anh chỉ là cười, ôm cô trở lại phòng ngủ, quần áo của cô ướt cả rồi, quần ngủ dính vào trên người, hiện ra thân hình xinh đẹp của cô, không có mặc áo lót, cho nên, hai điểm nhỏ đáng yêu ở trước ngực đều nổi cả lên. . . . . .


Anh trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, hạ thân chỗ đó rõ ràng nổi lên biến hóa.


Đóng lại cửa phòng ngủ, liền đặt cô ở trên giường, tìm môi của cô, hôn, cứ như vậy rơi xuống.


Khi anh bắt đầu không an phận thoát quần ngủ của cô, thời điểm vuốt ve chân của cô đi lên, cô vội vàng đè xuống tay của anh, “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Dì sẽ nghe thấy. . . . . .”


Anh ngừng lại, ở phía trên buồn cười nhìn cô, “Em đừng lên tiếng là được!”


Mặt của cô hồng đến càng thêm đáng yêu, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, “Không cần. . . . . . Eo của em đến bây giờ vẫn còn đau . . . . . .”


Anh cười, thở dài, “Heo Con. . . . . . Em rút lui. . . . . .”


Cái gì gọi là cô lui bước? Là anh quá đói khát có được hay không? Thật giống như là nhiều năm không có ăn thịt. . . . . .


Thật sự anh mấy năm qua chưa ăn thịt bao giờ sao? Cô ánh mắt tò mò nghiên cứu nhìn anh.


“Em nhìn chằm chằm anh như vậy làm gì? Nhìn anh đẹp trai không?” Anh bóp mặt của cô, rất mềm mại, rất thoải mái.


Cô lắc đầu một cái, không có ý định nói ra.


Anh lập tức mất hứng, sắc mặt cũng trầm xuống, “Heo Con! Không ngoan! Mới viết giấy cam đoan, không thể gạt anh, em muốn như thế nào? Mười vạn nhân dân tệ hay là lấy em bồi thường?” Tay của anh trượt đến bên eo cô, để cho cô dán thật chặt vào mình, để cho cô cảm thụ được khát vọng khó có thể nhịn của anh, anh đúng là cố ý dao động qua lại trên người cô.


Cô bị cường đại cứng rắn của anh dọa sợ, như vậy dao động đi xuống nữa, chỉ sợ lại muốn tạo ra lửa, cô vội vàng đầu hàng, “Em nói! Em nói không phải là được sao?”


“È hèm. . . . . .” Anh chờ.


“Là. . . . . . Anh mấy năm qua không cùng người khác ừ. . . . . . Làm qua cái gì kia sao?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi, cô nhớ, anh từng nói qua, anh từ đó tới nay chưa từng có người khác. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nhiều xì căng đan như vậy. . . . . . Được rồi, cô nguyện ý tin tưởng anh, anh nói không có liền không có đi!


Lời cô vừa nói ra, anh liền nóng nảy, chỉ kém không thề độc, “Không có! Thật sự không có! Những xì căng đan kia không phải đã viết thư giải thích qua cho em rồi sao?”


Thư? Cô căn bản là không có đọc, hiện tại cũng không biết để ở nơi đâu. . . . . .


Chỉ là, vẫn là câu nói kia, cô tin tưởng anh!


Cô tiếp tục ánh mắt tò mò. . . . . .


Anh cho là cô đang chất vấn, giơ tay lên thề, “Anh thề, nếu như anh Tả Thần An. . . . . .”


“Em không phải ý này!” Không đợi anh nói xong cô đã dùng tay ngăn chặn cái miệng của anh.


“Vậy em có ý gì? Tại sao ánh mắt kỳ quái như thế? Nói! Nếu không nói anh muốn trừng phạt em!” Anh một lần nữa cử động.


“Chúng ta. . . . . . Có thể hay không đổi lại tư thế nói chuyện?” Anh như vậy đè ép cô, thật sự là tùy thời đều có nguy hiểm. . . . . .


“Đừng nghĩ đánh trống lãng qua chuyện khác! Nói nhanh một chút!” Tả Tam Thiếu không ngừng thúc giục, chỉ là, lập tức chính anh liền hối hận. . . . . .


Cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo dõi anh hỏi, “Vậy anh mấy năm qua làm sao chịu được? Năm năm! Không nghẹn chết anh rồi sao?”


Nếu như tính toán cẩn thận, giống như bọn họ tối hôm qua đến bây giờ cách nhau còn chưa tới năm tiếng? Theo như tần suất này của anh, năm năm qua thế nào chịu đựng?


Khuôn mặt trắng nõn của anh bắt đầu biến hóa hơi hồng , tránh né ánh mắt của cô, ấp a ấp úng, “Cái này. . . . . . Em không nên hỏi nhiều. . . . . .”


“Là anh muốn em hỏi!” Anh như vậy ngược lại thật gợi lên lòng hiếu kỳ của cô, bản chất nghịch ngợm từ trong xương cũng bị dụ dỗ ra ngoài, những thứ khó chịu kia thậm chí tạm thời đã quên mất luôn, chỉ lo trêu chọc anh, “Còn là. . . . . . Trong năm năm anh cũng. . . . . . Không được?”


“Dĩ nhiên không phải. . . . . .” Đàn ông không thể dễ dàng tha thứ cho việc chính là bị người khác nói không được, hơn nữa còn là người phụ nữ mình yêu!


“Vậy anh làm sao?” Cô thật sự tính

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!

Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời

Mẹ chồng lôi cả họ đi bắt con dâu ngoại tình

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!