“Còn có. . . . . .” Anh nghĩ nghĩ, cúi đầu tới nhỏ giọng nói, “Điều thứ tư, phải tin tưởng ông xã, ông xã là người thân nhất trên đời này. . . . . . Ừ. . . . . . Ông xã vĩnh viễn đúng, nếu như ông xã phạm lỗi, xin xem thêm điều thứ tư!”
Cái gì? Phản đối? Một vài câu đầu còn giống như người nói, mà vài câu sau lại để cho người ta muốn xù lông!
Nhưng, mà cô còn chưa có xù lông lên trước, anh đã vượt lên trước một bước hôn cô.
Cô không có một tia kháng cự nào, sau khi từ cơn ác mộng tỉnh lại cô đơn cùng cảm giác trống trải luôn bao lấy cô, ngực của anh lại ấm áp và an bình như thế. Cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, vẫn luôn bị bóng ma tâm lý gây áp lực, cũng từng mơ ước có thể ở một nơi nào đó yên tĩnh mà thống khoái khóc một trận, cho nên, cô lựa chọn về nhà, hi vọng ngôi nhà ấm áp có thể để cho cô mềm yếu một lần duy nhất, có thể để cho cô khóc hết nước mắt trong năm năm qua chưa từng rơi trong một lần nào chỉ một lần mà thôi, vậy mà, về đến nhà, cô mới phát hiện, ở trước mặt cha mẹ, cô càng phải kiên cường hơn nữa, cô cố gắng ép nước mắt của chính mình trở về trong lòng, cho là mình cứ như vậy cô đơn suốt đời, kiên cường suốt đời, nhưng tối nay từ trong cơn ác mộng này tỉnh lại cô đã tìm được bến bờ bình yên thật rồi. . . . . .
Không. . . . . . Phải nói, thật ra cô luôn cho rằng, ngực của anh là nơi ấm áp nhất, chỉ là, cô cũng không dám chiếm cứ làm của riêng nữa mà thôi. . . . . .
Cho nên, như thế nào còn có thể kháng cự?
Nụ hôn của anh, mang theo hơi thở của anh, dịu dàng mà triền miên, cùng trong trí nhớ hoa hòe bay múa đầy trời, không khí ngọt ngào, môi của anh cũng ngọt ngào, tựa như mùi thơm hoa lài kẹo bạc hà. . . . . .
Anh nói, cô là hạnh phúc của anh, khi mất đi, sinh mạng liền giống như mất đi sức sống; thật ra thì với cô, cảm giác không phải quá giống như vậy?
Nếu như vậy, cần gì phải kiên trì cùng cố chấp thêm nữa?
Cô ở trong lòng than nhẹ, vòng chắc cổ của anh, răng môi cùng. . . . . .
Mập mờ, rốt cuộc trở lại mùa hòe bay như tuyết năm ấy, Molly sương đọng, thì ra là, có một số thứ, thật chưa từng thay đổi. . . . . .
Sau nụ hôn nóng bỏng thật dài, anh buông cô ra, lôi kéo cô xuống giường, đẩy cô đến trước bàn đọc sách, ấn bả vai cô để cho cô ngồi xuống, sau đó từ trong ngăn kéo lấy một tờ giấy ra ngoài, đưa cho cô một cây viết, “Viết giấy cam đoan!”
“Cái . . . . . . Cái gì?” Cô không hiểu ý tứ của anh?
“Viết bốn điều em mới vừa rồi đáp ứng anh ra, giấy trắng mực đen rõ ràng!” Anh vẻ mặt nghiêm túc không cho thương lượng, tựa hồ là thật sự muốn cô viết.
Cô híp mắt, nghiêng người nhìn anh ở trước mặt.
Anh sờ sờ đầu của cô, “Nhanh lên một chút! Viết xong rồi đi ngủ!” Nói xong anh trở lại trên giường, nửa nằm xuống, nghiêng người dựa vào đầu giường nhìn cô, giống như đang giám thị.
“Thật muốn viết à?” Cô cau mày, còn tưởng là anh nói giỡn, cô Hạ Vãn Lộ đời này còn chưa có viết qua giấy cam đoan đâu, lúc còn ở trường học đọc sách nhân phẩm học vấn đều ưu tú, chuyện như viết giấy cam đoan như vậy cùng cô bắn đại bác cũng không tới. (chị muốn nói là chị là thanh niên nghiêm túc đấy mọi người)
“Đương nhiên là thật!” Anh đưa ánh mắt trong suốt nhìn sang, trong ánh mắt viết đều là kiên định.
Cô tối nay khóc lớn một trận, nói ra lo lắng đè nén ở trong lòng năm năm, còn được anh dịu dàng che chở, tâm tình đã dễ chịu hơn phân nửa, mặc dù cảm giác vẫn còn có vướng mắc ở trong lòng, nhưng đã không giống ngày trước đè nén khó chịu như vậy nữa, có lẽ, đây chính là nói “Một thống khổ hai người chia sẻ liền thay đổi thành nửa thống khổ” đi, cho nên, anh kiên quyết như vậy, cô cũng chỉ có thể phụng bồi anh, thật sự nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu viết.
Anh đưa cổ dài đến xem, đọc từng tờ từng tờ, thấy cô không có viết trừng phạt như thế nào, làm sao cũng không tuân theo, nhất định ép cô viết “Mười vạn” lên.
Cô bất đắc dĩ, thêm vào từng tờ một, cuối cùng, dùng bút chống cằm hỏi, “Nhưng là toàn bộ tư sản (tài sản của chị ó) của em cũng không có đến mười vạn nhân dân tệ! Em làm việc cả đời cũng không thể có nhiều tiền như vậy được. . . . . .”
Anh liếc mắt lườm cô, “Ý của em là, bây giờ em muốn lật lọng phải không?”
“. . . . . .” Cô có chút yếu ớt , “Em chỉ là sợ ngộ nhỡ mà thôi? Ngộ nhỡ. . . . . .”
Anh nhìn chằm chằm cô, chợt buông lỏng vẻ mặt, từ từ khạc ra mấy chữ, “Có thể. . . . . . Lấy em bồi thường. . . . . .”
“. . . . . .” Cô cúi đầu, vội vàng ký tên, hay là…” Mười vạn” tốt lắm. . . . . .
Sau khi viết xong, giao cho anh xem qua, anh hài lòng cười một cái, liền xem giấy cam đoan như bảo bối trân quý nhất, sau đó hướng cô giang hai cánh tay, “Đến đây đi, ngủ nào!”
Nhưng là, sau một hồi náo loạn như vậy, cô làm sao cũng không ngủ lại được nữa, ở trong lòng anh lăn qua lộn lại, không ngừng thay đổi tư thế, thật sự không thể an tĩnh được.
Anh bất đắc dĩ, định rời giường, kéo ra rèm cửa sổ sát đất, làm cho cảnh đêm rực rỡ huy hoàng đều hiện lên trong đáy mắt, sau đó ôm cô ngồi ở phía trước cửa sổ, “chúng ta trò chuyện đi!”
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều như tăt hẳn, huống chi cửa sổ thủy tinh khổng lồ sát đất đều ngăn cách tiếng động lướn ồn ào ở bên ngoài, cô dựa vào ngực anh, tiếng tim đập của anh có thể nghe rõ ràng, “Đông, đông, đông, đông”, mỗi một cái đều mạnh mẽ mà có lực. . . . . .
Tiếng đập này, đủ để cho tất cả hoang mang lo sợ của cô đều kết thúc, khiến cho ưu phiền trong lòng cũng an tĩnh lại.
Bọn họ nói rất nhiều, đã lâu không có tán gẫu như vậy rồi, hết sức thoải mái, cũng nói đến chuyện của năm năm trước, Hạ Vãn Lộ lần đầu tiên ở trước mặt người khác xé ra vết sẹo làm cho nó máu chảy đầm đìa, vẫn là tản ra không khí đau buồn, “Thời điểm sinh em bé có vấn đề, bác sĩ phòng khám bệnh kia không đủ chuyên môn, vẫn là đưa em đi bệnh viện lớn, hơn nữa con phải nộp trước một số tiền lớn, làm tiền chữa bệnh cho em, nhưng là, kết quả cuối cùng còn là. . . . . . Em vẫn không thể sinh được nữa rồi. . . . . .”
Tả Thần An sắc mặt bình tĩnh lắng nghe, tâm, đã sớm đau đến vặn vẹo, cắn răng hỏi, “Phòng khám này ở đâu? Tên gọi là gì?”
Hạ Vãn Lộ lắc đầu một cái, “Sau khi xuất viện về nhà em đã đi tìm, phòng khám đã đóng cửa, người lại càng không biết đi nơi nào, chỉ biết bác sĩ phòng khám họ Hồ, bệnh nhân cũng gọi cô là bác sĩ Hồ. Sau đó Tiểu Soái cũng giúp em đi tìm, nhưng là không tìm được tung tích, nghĩ là sau khi xảy ra chuyện chính cô sợ ở Bắc Kinh sẽ gặp phiền toái, chắc đã đi về tỉnh khác, em cũng vậy liền thôi, không hề đi tìm nữa, khi đó nghĩ, coi như tìm được thì thế nào đây? Đứa bé sẽ không sống lại, em cũng không c

