Rửa sạch cho cô, dùng khăn tắm bọc cô lại, ôm cô trở lại phòng ngủ, rồi đặt cô trên giường, tự mình cũng chen lấn lên, ôm cô, nhẹ nhàng nắm lấy thịt mềm mại trên cánh tay của cô, thỏa mãn mà hưởng thụ, “Ưmh. . . . . . Phải đổi một cái giường lớn một chút rồi, em nói mua kiểu gì? Giường nước có thích hay không?”
Cô một dáng vẻ uể oải, qua loa mà đáp một câu, “Tùy tiện. . . . . .”
Anh vẫn cho là cô mệt rồi, liền không hề quấn cô nói chuyện nữa, vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô nhanh ngủ đi, trong bóng tối, anh không có nhìn thấy được, khóe mắt cô chảy xuống giọt lệ kia. . . . . .
Có lẽ thật sự mệt rồi phải không, hoặc có thể là do, cái ôm của anh là thuốc ngủ tốt nhất trên đời, cô rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Chỉ là, cô mới vừa đi vào giấc ngủ không lâu, lại bị cơn ác mộng trong năm năm không ngừng lặp lại quấy nhiễu. . . . . .
Trong mộng còn là mảnh màu đen sờ không được điểm cuối, cô cuộn tròn trong bóng tối, không biết là nơi nào, truyền đến tiếng đứa bé kêu gào thê lương, “Mẹ! Mẹ. . . . . . đừng không cần con. . . . . . mẹ. . . . . .”
Đứa bé. . . . . . Cô vội vã đứng dậy, men theo chỗ phát ra âm thanh đi, vậy mà, cho dù cô chạy thế nào, âm thanh của đứa bé luôn ở phía trước, lượn lờ, thê lương vô cùng.
Cô chạy chạy, chạy cho đến mệt mỏi hai chân không bước được nữa, vẫn không thể nào tìm được nửa điểm tung tích đứa bé, ở bóng tối phía trước, lại xuất hiện một bóng lưng, cô nhìn rõ được, là Thần An, là Thần An của cô không sai, cho dù là bóng lưng, cô cũng có thể nhìn một cái liền nhận ra. . . . . .
Cô chạy lên đi trước, ôm lấy hông của anh, cô khóc kêu tên của anh, muốn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà, anh lại xoay người lại, đẩy cô một cái ngã xuống đất, còn hung tợn chỉ trích cô, “Cút! Cô không xứng làm vợ tôi! Cút càng xa càng tốt!”
Cô ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nhìn Thần An trước mắt xa lạ này, thậm chí quên mất khóc thút thít. . . . . .
Chợt, trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng, Thần An biến mất rồi, bóng tối lần nữa bao phủ cô, phương xa, vẫn truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa bé, “Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Con muốn mẹ. . . . . .”
Cô vô lực và sợ hãi, từ dưới đất đứng lên, lảo đảo tiếp tục đuổi theo phía trước, cô không biết mình ở đuổi theo cái gì, mỗi một lần ở trong mộng vốn là như vậy bâng quơ chạy, mỗi một lần cũng chạy trốn sức cùng lực kiệt, mà tiếng khóc kêu gào của đứa bé giống như ma nguyền rủa thủy chung quanh quẩn ở bên tai cô, lần này, còn nhiều thêm Thần An chỉ trích vô tình:
“Cút! Cô không xứng làm vợ tôi!”
“Mẹ. . . . . . Con muốn mẹ. . . . . .”
“Cút!”
“Mẹ. . . . . .”
Cuối cùng, cô ngã nhào trên đất, vô lực bò dậy lần nữa, tiếng la khóc của đứa bé và tiếng chỉ trích của Thần An lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, vây quanh cô, bao phủ lấy cô, như Kim Cô Chú, siết chặt lấy đầu của cô, đè ép ngực cô, làm cho cô đầu đau muốn vỡ tung, làm cho cô không cách nào hô hấp, cô ở trong giấc mộng này thống khổ không chịu nổi, cô muốn Thần An trở lại, muốn đứa bé trở lại, cô chảy nước mắt, ở trong bóng tối đau đớn che ngực gào to, “Thần An, đừng đi. . . . . . Đứa bé, đừng đi. . . . . . Thần An. . . . . .”
Nhưng, trả lời cô vẫn là ma chú. . . . . .”Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” “Cút. . . . . . Cút. . . . . .”
Cô tuyệt vọng ngã trên mặt đất, khóc lóc than thở, trừ từng lần một kêu “Thần An”, gọi “Đứa bé”, cô không biết nên làm sao nữa. . . . . .
Tả Thần An tân hôn hưng phấn, ngủ rất nông, trong mơ hồ cảm thấy sự xao động của cô, nghe thấy cô hình như đang gọi tên anh, lập tức tỉnh lại, bật đèn ngủ, lại thấy cô nhắm hai mắt, nước mắt đầy mặt, hai cánh tay quấn cổ mình, trong miệng lầm bầm kêu, “Thần An đừng đi. . . . . . Con đừng đi. . . . . .” Bộ dáng kia, dường như bị kinh sợ rất lớn.
Lòng anh đau ôm chặt cô, hôn nước mắt cô, vừa vỗ cô, vừa dụ dỗ cô tỉnh lại, “Heo con, anh ở đây! Anh không đi! Em đang nằm mơ! Mở mắt ra xem một chút! Anh ở đây!”
Cô mơ hồ cảm giác có người đang hôn cô, nhất định là Thần An! Trên cái thế giới này trừ Thần An, chưa có ai từng hôn cô!
Cô cảm thấy rất uất ức, khóc lớn gào lên, “Thần An. . . . . . đừng đi. . . . . . đừng bỏ lại em. . . . . . em sợ. . . . . .”
Ở trong mộng rõ ràng là rất kêu gào lớn tiếng, truyền ra lại giống như muỗi kêu, anh không biết trong mộng cô đang trải qua cái gì, sẽ làm cho cô kinh hoàng như thế, liền vỗ nhè nhẹ cô, lớn tiếng gọi cô, “Heo con, tỉnh lại! Em đang nằm mơ! Mau tỉnh lại! Nhìn anh! Thần An ở đây! Đang ở bên cạnh em!”
Cô rốt cuộc bị anh từ cảnh trong mộng giải cứu ra, khẽ mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh đèn chói mắt, trong quá trình hoảng sợ vùi đầu vào trong ngực anh lần nữa, nức nở nghẹn ngào, “Đừng mở đèn! Đừng!”
Anh vội vàng đưa tay tắt đèn, nhưng, một khi rơi vào trong bóng tối, sợ hãi trong giấc mộng lại một lần nữa ập đến, cô không biết nên làm sao nữa, ở trong lòng anh khẽ phát run, đồng thời ôm lấy anh thật chặt, giống như ở trong mộng khóc lớn lên.
Giấc mơ như vậy, cô đã gặp năm năm, mỗi lần tỉnh mộng, đều là một mình đối mặt đêm lạnh như băng khóc thút thít.
Tối nay, có anh.
Mỗi một lần, đang trong giấc mơ này,
Cô đều đau đến không muốn sống, giống như đang thống khổ trôi nổi trong biển cả, vĩnh viễn không thấy được bờ, mà lần này, cô lại có thể bám vào anh, giống như bám vào bè gỗ cứu sống, cho nên, cô ôm chặt anh khóc thút thít.
Thật ra, cô thật sự sợ hãi. Cho dù là người cường đại bao nhiêu, đều có một nhược điểm trí mạng, huống chi là cô? Mà nhược điểm trí mạng của cô chính là giấc mộng này, sau khi tỉnh mộng, là thời điểm cô bàng hoàng yếu ớt nhất, nếu như cô vẫn một mình, có lẽ cô có thể sau khi khóc to sẽ kiên định lần nữa, vậy mà, lòng người luôn là khát vọng ấm áp khát vọng dựa vào, sau khi trải qua vô số lần mộng tỉnh tự mình chữa thương, lần này rốt cuộc có anh, năng lực chịu đựng của cô cũng rốt cuộc vào lúc này đạt tới cực hạn, cô khóc như đứa bé, như đứa bé tùy hứng, bám lên cổ anh, gần như nức nở nghẹn ngào tố cáo, “Thần An. . . . . . Anh mắng em. . . . . . Anh đuổi em đi. . . . . . Anh bảo em cút. . . . . . Thần An. . . . . .”
Anh làm sao sẽ đuổi cô đi? Làm sao lại bảo cô cút? Anh biết cô còn đắm chìm trong mộng, dịu dàng hôn cô, dịu dàng dùng ngón tay vuốt tóc cô, “Ngốc, anh không phải đang ở đây sao? Anh chưa từng nỡ mắng em nửa câu? Em là đang nằm mơ !”
Cô lại không chịu buông tha, nước mắt lau lên cổ anh, “Anh có! Anh đuổi rồi! Anh thật hung dữ! Bảo em cút! Nói em không xứng với anh!”
“Anh sẽ không. . . . . .”
Anh muốn ch


