“Nhưng mà đi đâu vậy?” Sáng sớm đã ầm ĩ, cô cũng không biết rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu.
Thế nhưng anh lại thừa nước đục thả câu, “Đến nơi thì biết! Nhất định em sẽ vui vẻ!”
——— —————— —————— —————— —————— ————————
Đâu chỉ là vui vẻ?
Khi Hạ Vãn Lộ thấy Tả Thần An cho cô tất cả, thiếu chút nữa lại muốn tan chảy rồi, nước mắt cũng đã giăng trên khóe mi, thế nhưng lại chịu đựng không rơi xuống, chỉ là, đó là nước mắt cảm động, là nước mắt hạnh phúc……
Thì ra là, đây chính là Giang Nam như lời của anh.
Anh đã từng nói, cho cô Giang Nam thuộc về bọn họ. Cho nên, mua một cái biệt thự ở Kinh Giao tiến hành tu sửa cải tạo, cả đình viện đều giống như đúc phong cảnh sông nước thành Giang Nam, nước chảy róc rách, phồn hoa rực rỡ.
Nước là do nhân công dẫn đến, nước chảy phía dưới trên bờ có trúc, có cầu đá bắc ngang, bên ngoài biệt thự cũng cải tạo lại, hoàn toàn chính là mái cong lầu các của Giang Nam, cửa sổ khắc hoa, cửa gỗ thanh mạc.
Bên trong biệt thự nội thất tất cả cũng đều cả hương vị cố hương cổ xưa gỗ chạm khắc hoa văn, bài biện tất cả đều là gốm sứ. Cô không hiểu về gốm sứ, lại càng không hiểu cổ đồng, thật không biết những bình hoa kia như cái bình cái vại kia thoạt nhìn giống như con ngựa kiểu gốm đời Đường rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền. Ngay cả giường ngủ trong phòng của bọn họ, cũng chạm khắc những hoa văn phức tạp cổ xưa, rất mới, có thể nhìn ra là mới chế tác gần đây, hết sức rộng rãi, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Cô vuốt ve chạm vào những vật dụng điêu khắc tinh xảo kia âm thầm nghĩ ngợi, giường như vậy, nỡ nằm lên sao? Làm hư một cái điêu khắc tinh xảo có đau lòng không chứ?
Anh dường như hiểu được tâm tư của cô, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói ở bên tai cô, “Ừ, rất bền chắc, chúng ta gây ra tiếng động bao nhiêu cũng sẽ không sập xuống đâu……”
Cô trừng mắt, liếc anh một cái, sau lưng còn có nhân công đi theo đấy, thật ngại mất mặt, nghĩ sang hướng nào rồi à?
Vụng trộm liếc nhìn một người công nhân, cũng không biết người ta có nghe thấy hay không, thật là làm mất hết mặt mũi rồi mà……
Vội vàng đem lực chú ý từ giường nơi này dời đi, chỉ thấy trên bàn khắc hoa vắn bày biện một loạt vật dụng cũ kỹ dường như cô rất quen thuộc……
Cô cực kỳ kinh ngạc, cầm lên nhìn từng cái một: ống đựng bút tự chế bằng ống tre lúc cô học trung học đã dùng đến, hũ keo đường trái cây khi còn bé đã dùng qua, còn có tấm hình cô lần đầu tiên mặc khăn quàng đỏ, bộ dáng kia ngu ngốc giống như một cái gì tựa như……
“Những cái này sao tất cả đều ở đây vậy?” Cô đang cầm khung hình kinh ngạc hỏi anh.
“Lần trước về nha anh nhìn thấy cảm thấy thật là dễ thương, nên nhờ ba mẹ tặng cho anh thôi!” Anh mở ngăn keo ra, bên trong lại đựng thêm một số vật dụng của cô!
“Á?! Những thứ này……. Đều là bảo bối của em!” Cô tỉ mỉ nhìn từng món đồ, phiếu tên sách ngày trước cô từng dùng đến, hộp bút máy cô từng dùng qua, lưu bút của cô và các bạn học của cô, cô cầm lưu bút xoay người lại hô to, “Thế nào những thứ này cũng lấy đến được hả? Đây là bí mật của em nha! Sao tất cả đều cho anh? Anh thật xấu xa! Ba mẹ em cũng thế, rốt cuộc ai mới là con của họ nha!”
Công nhân thấy khung cảnh này của bọn họ, sớm lặng lẽ rời đi, khi không còn người nào, mặt Tả Tam Thiếu liền đen lại bắt đầu tra khảo, “Bí mật? Anh đang muốn thẩm vấn em đây! Người đó là ai? Tên là gì, viết thư nhắn nhủ lại với em là chuyện gì xảy ra? Còn có người tên Giang gì đó, tại sao nói em là ánh mặt trời của hắn?”
“Anh nhìn lén đồ của em?!” Cô nhăn chân mày, mặc dù đều là chuyện đùa giỡn lúc còn nhỏ, nhưng cũng là ** của cô a!
Anh hừ hừ, “Anh được coi là nhìn lén sao? Toàn thân cao thấp trên người em nơi nào anh chưa từng nhìn qua? Nhìn này cũng gọi là nhìn lén? Anh chính là nhìn quang minh chính đại!”
Ngồi trên ghế ở đình viện, cô mở ra ảnh của các bạn cùng lớp, những lời ngây thơ mà buồn cười kia làm cho cô trong nháy mắt quay về những tháng ngày ngây thơ thời trẻ, thấy được tấm ảnh thú vị, không nhịn được cười ha ha.
Nhưng, lập tức lại bị một giọng nói lạnh lùng truyền tới, “Có như vậy mà vui vẻ thế sao? Trước mặt có một soái ca đẹp trai như vậy không chịu nhìn, lại đi nhìn những đứa trẻ béo ục ịch!”
Cô nghiêng người nhìn lại anh, không biết từ lúc nào anh cũng đến cạnh bên cô, đang đứng phía sau cô nói lời châm chọc đây……
Cô đứng lên, chỉ vào một tấm hình của một bạn học không phục, “Lâm Giang người ta là béo ục ịch đó sao? Năm đó người ta chính là hoàng tử trong lòng tất cả các nữ sinh đó! Hotboy cấp cao đó! Cưỡi bạch mã đó!”
Tất cả nữ sinh? Chẳng lẽ cũng bao gồm cả cô? Này là làm cho người ta thật không thoải mái……
Anh càng thêm phát hỏa, “Mọi người cũng nói, cưỡi bạch mã cũng có khả năng là Đường Tăng! Không bằng em nên quý trọng người trước mắt lái xe BMW này đi!
“BMW là giỏi lắm sao? Thô thiển!” Cô xem thường trừng mắt liếc nhìn “hoàng tử BMW” bên cạnh, đi ra bên ngoài hướng đình viện đi tới.
Lúc đi vào hoàn toàn bị cảnh sắc tinh xảo trong đình viện hấp dẫn, đến nỗi không nhìn quang cảnh ở bên ngoài, cô muốn nhìn một chút có phải tất cả các các biệt thự đều có quang cảnh xinh đẹp giống như thế này hay không.
Nhưng chạy ra cửa chính mới phát hiện, phía trên Tả Thần An tự mình viết lên lưu niệm – Giang Nam.
Hóa ra đây chính là lời anh nói, trăng mật muốn đi Giang Nam……
Cô lùi bước……
Khi không bị anh lừa gạt đạt được lợi lộc……
Chỉ là, anh tặng Giang Nam, cô thật thích……
Khu vực này một một cái biệt thự cách nhau rất xa, mỗi ngôi biệt thư đều có đình viện của mình, nhưng xa ca nhìn đến, tựa hồ giống như phong cách của một ngôi nhà cổ Giang Nam.
Chỉ một nơi ở như vậy, không nói đến tốn bao nhiêu tiền của, chỉ với việc anh phí tâm như này, cũng đủ làm cho cô cảm động……
Anh cũng chậm rãi từ trong viện đi ra ngoài, bối cảnh là hình ảnh thu nhỏ của cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy lượn lờ nơi Giang Nam, anh mặc một thân quần áo trắng thoải mái, nhàn nhã cước bộ, khí độ hiên ngang, giống như nam tử bước ra từ trong tranh……
Ai, cái này mới thật sự là hoàng tử……
Cô âm thầm ca thán……
“Thế nào? Là cảm thán chữ của anh viết rất tốt, em có luyện mười năm nữa cũng không sánh kịp?” Anh mặt mày hào hứng mà cười nhạo cô.
Cô thật tâm kính phục!
Anh ưu tú như vậy, bất cứ ở mặt nào cũng có thể làm cho nổi bật, đừng nói mười năm, cô đời sau đầu thai một lần nữa cũng không biết có thể vượt qua anh hay không……
Chỉ là, một người đàn ông như vậy, sao lại thương yêu một

