Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4819)

Không thịt không vui

chết.


Lập tức tôi thấy mình sinh vô khả luyến.


Muốn tìm sự an ủi từ Lý Lý Cát, nhưng anh lại giậu đổ bìm leo, mặt cười hả hê: “Bảo em đừng có tham lam loại hời này em lại không tin, giờ thì hay rồi, trộm heo không được lại được cái hôn.”


Đẩy đầu heo ra, tôi hít sâu một hơi, sau đó đáp trả Lý Lý Cát nụ cười sâu xa: “Nghĩ đến chuyện tối nay chúng ta phải làm, chờ hôn gián tiếp nó đi.”


Nghe vậy, mặt Lý Lý Cát còn thối hơn cái đầu heo trước mặt ta.


Đang âm thầm hả hê, một câu nói đẩy tôi xuống địa ngục: “Lưu Phái, anh đang làm gì vậy? Bọn họ ở bên kia, mau đuổi theo! ! !”


Tôi quay đầu, nhìn thấy người đang đứng cách đấy mười mét.


Anh mặc thường phục, dáng người cao gầy có vẻ mảnh khảnh, tóc vẫn rối bù như vậy, êm dịu, quay lưng về phía mặt trời, màu vàng như đang ẩn núp âm thầm.


Ánh mắt anh trong hơn cả ngôi sao sáng nhất, cao nhất trên bầu trời, tôi không thể với tới được.


Là Cảnh Lưu Phái.


Đầu óc tôi trống rỗng trong hơn mười giây, trời đất dường như tĩnh lặng, trống trải như chỉ còn tôi và anh.


Chỉ có hơn mười giây, nhưng lúc đó, thời gian dài như thương hải tang điền (3).


Những lúc chúng tôi cùng ở trên nóc nhà suốt đêm, những ngày tháng sống dưới chân núi, trong nháy mắt đều ùa về, như thuỷ triều tràn vào mắt tôi, khiến tôi đau đớn nhức nhối.


Tôi hét lên một tiếng, cũng không biết sức lực ở đâu ra, đẩy xác chết hơn trăm cân, ra sức chạy về phía trước.


Tôi ép mình chạy, gió thổi bên tai, thổi bản thân tỉnh ngộ, mình phải tỉnh táo.


Tôi không nhìn đường nhưng vẫn là an toàn nhanh chóng quay về phòng trọ nhỏ.


Mở cửa, tôi chạy thẳng lên giường, mạnh mẽ vùi chính mình vào trong chăn.


Khi gặp lại Cảnh Lưu Phái tôi sẽ làm gì, nói thế nào, tôi đã từng nghĩ tới.


Nhanh chóng nở nụ cười, nói tiếp: “Cảnh Lưu Phái, thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?”


Tôi đã từng soi gương luyện tập rất rất nhiều lần, tự cho là mình đã làm rất tốt.


Nhưng khi giờ phút này thật sự đến thì những thứ luyện tập trước kia, sự bình tĩnh và lý trí của tôi tất cả đều hóa thành một khối băng, dưới ánh nắng nóng biến mất không chút vết tích.


Tôi không thể quên anh.


Vĩnh viễn cũng không thể.


Dần dần tỉnh táo lại, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh.


Bỗng nhiên ngẩng đầu, tôi thấy Lý Lý Cát đang đứng giữa phòng.


Anh đợi tại chỗ đó đã lâu rồi, anh nhìn chăm chú vào từng cử động của tôi.


Tiếng cười lạnh này là do không thể nhịn được nữa mà bộc phát.


Anh rất tức giận, tôi cảm nhận được..


“Khoảng thời gian mất tích đấy là ở bên anh ta sao?” Giọng anh lạnh băng hỏi.


Tôi không trả lời, nhưng vẻ mặt đã nói cho anh đáp án.


“Xem ra em không thể quên được anh ta.” Nhiệt độ trên mặt Lý Lý Cát đã giảm xuống quay về điểm số 0.


Tôi không trả lời, bởi vì những hành động vừa rồi đã cho anh đáp án.


Lý Lý Cát nhìn tôi, đôi mắt như một hồ băng mảnh yên tĩnh, cách biết, giữa hồ chợt tỏa ra một ngọn lửa hừng hực, lao thẳng về phía tôi: “Được, Bất Hoan, được lắm! ! !”


Những lời này đúng nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý nồng đậm.


Sau đó, anh lấy túi du lịch dưới gầm giường, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.


Lúc lâu sau tôi mới hiểu anh muốn bỏ tôi.



“Sau khoảng thời gian rối loạn ấy em gặp lại anh. Ở bên anh, một lần nữa em lại cảm thấy vui vẻ, em rất quý trọng, em cũng mong chúng ta cứ như vậy cả đời, anh phải tin vào điều này, nếu không em sẽ không theo anh rời khỏi nhà họ Mã.”


Lý Lý Cát dần dần bình tĩnh lại.


“Nhưng em không thể quên anh ấy, chuyện này từ lúc chúng em chia tay em đã hiểu rất rõ, đời này em không thể nào quên anh ấy. Vì anh ấy đã từng tồn tại, đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, vì anh ấy đã cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp, còn vì anh ấy đã yêu em rất rất nhiều.”


“Em biết mình rất ích kỷ, đi với anh mà trong lòng vẫn còn người đàn ông khác, nhưng Lý Lý Cát, đây chính là em, đây chính là Bất Hoan, một khi em yêu ai, em sẽ dùng tính mạng khắc tên người đó, sẽ không bao giờ quên, em không phải người yêu bằng cả sinh mạng mình. Nhưng nếu có một ngày, chúng ta chia xa thì bất luận em ở bên ai cũng sẽ nhớ đến anh.”


Nghe vậy, Lý Lý Cát bắt lấy tay tôi đang đặt trên cằm anh, nắm thật chặt: “Chúng ta sẽ không chia xa.”


Đùn vậy, đây cũng là tôi mong .


Tôi nói tiếp: “Lý Lý Cát, anh và anh ấy đều là người em yêu, đừng bắt em phải so sanh, ép em nói ra trong lòng em ai quan trọng hơn, em không thể nói được, bởi vì hai người không giống nhau. Giống như khi em nhớ anh ấy sẽ nhớ đến sự dịu dàng của anh ấy, khi em nhìn anh thì em yêu sự nhiệt tình cố chấp của anh. Địa vị của anh và anh ấy trong lòng em khác nhau… Nhưng quan trọng nhất chính là, bây giờ, em đang ở bên cạnh anh, là anh đấy, Lý Lý Cát.”


Những lời này của tôi đều là thật.


Tôi không muốn lừa dối Lý Lý Cát rằng mình đã quên Cảnh Lưu Phái, nói dối như vậy cũng không phải mong muốn của Lý Lý Cát.


Cảnh Lưu Phái xuất hiện trong cuộc đời tôi, đây là sự thật không thể thay đổi, anh để lại tổn thương, nhưng lại càng nhiều kỷ niệm vui vẻ, tràn đầy hi vọng hơn.


Quên anh đồng nghĩa với việc đem tất cả những điều tốt đẹp kia xóa đi.


Tôi không thể làm như vậy.


Lý Lý Cát nhìn trần nhà, yết hầu trên cổ đang phập phồng chuyển động.


Hồi lâu, anh đột nhiên hỏi: “Em nói, một khi yêu ai, sẽ không bao giờ quên đi, vậy. . . . . . Anh ấy thì sao? Cả đời này em cũng không quên anh ấy sao?”


Tôi trầm mặc.


Từ sau chuyện xảy ra trong thư phòng kia, cảm nhận của tôi về Lý Bồi Cổ thật khó để hình dung.


Tôi không biết nên hình dung về anh như thế nào.


Ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu được, sao có thể mở miệng nói ra. Tôi chỉ có thể trầm mặc.


Đang lúc tôi không biết nên kết thúc chuyện như thế nào thì bàn tay Lý Lý Cát đưa ra, để đầu tôi đặt trên ngực anh.


Tôi nghe thấy âm thanh từ lồng ngực anh truyền ra: “Không cần nói gì cả, coi như anh chưa hỏi gì.”


Tôi hiểu, Lý Lý Cát sợ, anh không muốn nghe đáp án.


Anh nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ.


Nhìn gương mặt sinh đẹp, tôi bắt đầu lo lắng.


Nếu Lý Lý Cát biết được chuyện xảy ra ở thư phòng đêm đó, anh sẽ có phản ứng thế nào?


Cảnh Lưu Phái và Lý Bồi Cổ, tôi nghĩ Lý Lý Cát rất để ý vị trí của hai người đó trong lòng tôi.


Dù sao nhiều năm qua, ánh mắt quyến luyến nhiệt liệt của tôi đều bỏ qua anh, cố chấp đặt trên người Lý Bồi Cổ, với Lý Lý Cát mà nói, đó là vết thương cũ.


Hiện tại, tôi và anh ở bên nhau, cần phải trị vết thương của anh, nhưng cũng sẽ không khỏi hẳn, vết thương chỉ là tạm thời khép miệng lại, nếu bị kéo ra, nó sẽ vỡ ra như trước.


Mà lần xảy ra quan hệ đó của tôi và Lý Bồi Cổ chính là hai bàn tay kéo miệng vết thương.


Lý Bồi Cổ đã sớm tính được chuy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

“Em không muốn nhận quà 8/3”

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường