Anh không muốn Lý Lý Cát biết chuyện này, dù sao đây cũng là em trai duy nhất của anh, từ nhỏ anh đã yêu quý em trai, anh không muốn làm tổn thương nó.
Tôi quyết định phối hợp với Lý Bồi Cổ, vĩnh viễn giấu giếm sự việc kia.
Cause two can keep a secret if one of them is dead.
Chỉ người chết mới giữ được bí mật.
Sự việc kia ngoài tôi và Lý Bồi Cổ chỉ còn Tiểu Hắc biết, điều này trở thành cái gai trong lòng tôi.
Cho nên quãng thời gian đó, chỉ cần tôi nhìn thấy người da đen đi lại xung quanh công viên đều đến đánh cho tê người.
Tiểu Hắc cũng xuất hiện, ngược lại ngộ thương mấy vị huynh đệ Châu Phi, thật sự là ảnh hưởng quan hệ quốctế.
Tôi vẫn đề phòng Tiểu Hắc, nhưng không ngờ rằng, nguy hiểm thật sự là do người khác.
Hơn nữa, còn là người quen.
( Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~)
Cuối cùng, tôi lựa chọn cách thứ hai.
“Vốn là trời xanh mây trắng, đột nhiên thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, luồng yêu khí nổi lên bốn phía.”
Tôi yên lặng đã lâu ngày, Quỷ Kiến Sầu thấy người lo gặp rắm cuộn cộng thêm nước tiểu chảy, rốt cuộc cục gạch vàng cũng lại được thấy ánh mặt trời rồi.
Màu vàng sáng trong trên không trung rơi xuống theo đường vòng cung sắc bén, chỉ nghe một tiếng “Đông” trầm đục, Lý Lý Cát xụi lơ như đất dẻo ngã trên mặt đất.
Tôi quyết định thừa lúc anh hôn mê đi tìm Hồng Thiếu Nhu thương lượng, đợi đến khi sự tình không thể cứu vãn thì sẽ nói thật.
Từ đấy có thể biết, Bất Hoan tôi là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Để an toàn, tôi lấy sợi dây trói Lý Lý Cát đang hôn mê thành cái bánh chưng.
Xác định không có vấn đề gì nữa, tôi ra cửa, chạy thẳng đến nơi Hồng Thiếu Nhu nói.
Hồng Thiếu Nhu không thẹn là phú thương trong truyền thuyết, không chỉ đơn giản thuê nơi đàm phàn này mà anh ta còn mua hẳn nhà trọ kia.
Ở dưới một mì sợi dẫn tôi vào trong phòng ở tầng hai, không cần nhiều lời, anh ta đã chờ tôi ở đấy.
Vọt vào cửa, tôi không nói hai lời, nhày luôn lên giường, nằm xuống, tứ chi dang ra hình chữ đại, nhắm mắt lại, bộ dạng vì nghĩa không sợ, nghiêm túc nói: “Đến đây đi! ! ! Chúng ta giải quyết một lần.”
Tôi lý giải nguyên nhân Hồng Thiếu Nhu đuổi sát tôi không buông thành Cầu bất đắc khổ của Bát khổ trong Phật giáo. (1)
Bởi vì Cầu bất đắc, cho nên mới thấy hứng thú với tôi.
Vậy tôi hiến thân một lần là có thể hoàn toàn thoát khỏi anh ta.
Nghĩ theo chiều hướng tốt, coi như là tìm vịt một lần- – tuy là mí mắt con vịt nhíu lại.
“Bất Hoan, em xem, em không hiểu tôi.” Hồng thiếu nhu đứng ở phía trước cửa sổ, cũng không tới đây, chỉ mỉm cười: “Nếu như chỉ muốn thân thể em, tôi cần gì phí công làm nhiều chuyện như vậy?”
“Đối với người bản thân tôi không quan tâm, trước giờ tôi không cần hiểu.” Ta thẳng thắn.
“Vậy theo logic này, Lý Lý Cát coi như là người em quan tâm, em nên hiểu rõ anh ta, vậy Bất Hoan, nói cho anh biết, saukhi anh ta biết em và Lý Bồi Cổ xảy ra quan hệ sẽ có phản ứng thế nào đây?” Ánh mặt trời chiếu lên gò má Hồng Thiếu Nhu, da mặt trắng hoàn hảo không tỳ vết.
Tôi nghĩ, lột da người này làm đèn lồng da nhất định bán rất đắt.
“Có điều kiện gì, anh nói ra luôn đi.” Thời gian không nhiều, lúc nào Lý Lý Cát cũng có thể sẽ tỉnh, tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Rất đơn giản, quay về bên cạnh tôi.” Hồng Thiếu Nhu cũng không phải người dài dòng.
Đáng tiếc cái cách giải quyết đơn giản này tôi không làm được.
“Như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho anh ta biết.” Hồng Thiếu Nhu lờ mờ uy hiếp.
“Yên tâm, trước lúc đó, tôi đã nói cho anh ấy biết.” Nếu đàm phán thất bại, tôi quyết định đi con đường cuối cùng.
“Cô nghĩ anh ta có thể chấp nhận?” Hồng Thiếu Nhu hỏi.
“Tôi sẽ giải thích.” Tôi nói.
Nụ cười của Hồng Thiếu Nhu từ khóe miệng nhẹ nhàng lan ra, lúc này trên gương mặt thanh tú có nét sắc sảo lay động: “Lúc Lý Lý Cát vì em mà tuyệt thực mất nước phải nằm viện thì em lại cùng anh trai anh ta điên loan đảo phượng (2), loại chuyện này phải giải thích thế nào đây?”
“Anh nói gì?” Màng nhĩ chợt bị ngăn chận, giống như là xe lửa qua đường hầm lúc loại cảm giác đó.
“Vì được gặp em, Lý Lý Cát tuyệt thực ba ngày, cuối cùng mất nước được đưa vào viện, suýt nữa không giữ được cái mạng nhỏ, mà khi ấy, em và Lý Bồi Cổ đang ở trong thư phòng giao hoan.” Hồng thiếu nhu nói từng chữ đều là đinh, đem ta đính tại trên tường.
Lý Lý Cát chưa từng nói đến chuyện này.
Khi anh đến tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch, nhưng vì tinh lực anh vẫn tràn trề như thường nên tôi cũng không để ý, thật không ngờ, sau sự tái nhợt ấy là chuyện như vậy.
Cảm giác tội lỗi vỡ òa trong sâu thẳm, tôi bị lời này của Hồng Thiếu Nhu đánh bại: “Đừng nói cho anh ấy, chuyện còn lại, chúng ta có thể từ từ thương lượng.”
Giờ phút này, đầy trời hỗn loạn suy nghĩ mảnh vụn ở bên trong, ta chỉ bắt được một cái: Nhất định không thể để Lý Lý Cát biết chuyện này.
Nhưng đã quá muộn.
Bởi vì cửa phòng bị người ta mở ra, giọng nói lạnh lùng của Lý Lý Cát từ cửa truyền đến: “Không cần. . . . . . Anh đã biết.”
Đúng, anh đã nghe thấy tất cả..
(Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~~)
(1) Bát khổ trong Phật giáo chính là tám điều khổ con người ai cũng gặp:
Sinh khổ
Con người khổ trong sự sinh sống. Người ta khổ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Con phải nằm trong bụng mẹ chật hẹp, cũng là khổ. Mẹ phải mang nặng đẻ đau biết bao khó nhọc, đó là khổ. Sinh con ra rồi thì cha mẹ cũng phải khổ. Con người sống trên đời phải mưu kế sinh nhai, cũng là khổ.
Lão khổ
Khi đến tuổi già thì thân thể trở nên già nua, mắt mờ, tai điếc. Đó là khổ.
Bệnh khổ
Con người phải chịu đau đớn, khổ sở cả về thể xác và tinh thần khi mắc bệnh. Đó là khổ.
Tử khổ
Khi sắp chết thì sợ hãi tinh thần, ngạt hơi rất khổ. Chết đi rồi thì thân xác phân hủy, hôi tanh. Gia quyến đau lòng. Đó là khổ.
Ái biệt ly khổ
Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ái biệt ly khổ: sinh ly (chia lìa nhau khi còn sống) và tử biệt (chia lìa nhau khi chết).
Sở cầu bất đắc khổ (hay cầu bắt đắc khổ)
Con người khổ khi không được toại (bất đắc) nguyện vọng, tham muốn, khao khát của bản thân (sở cầu). Chẳng hạn, lúc đói thì muốn có cái ăn cái mặc; lúc no lại muốn giàu sang phú quý.
Oán tăng hội khổ
Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà không thích hoặc oán ghét.
Ngũ uẩn khổ (hay ngũ uẩn xí thạnh khổ)
Con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn – sắc, thụ, tưởng, hành và