Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Không thịt không vui (xem 4820)

Không thịt không vui

ờ phút này là dấu ấn lịch sử trong cuộc đời khổ sở của Mã Lạp Dư.


Anh ta bắt đầu nhìn bằng ánh mắt không phải người không phải thú không rõ sinh vật gì.


Mà dì Bích vẫn bình tĩnh, ngón tay út tinh tế cong lên cầm muỗng nhỏ đút cháo tổ yến vào miệng.


Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi quay lại phòng chuẩn bị để tắm rửa sạch sẽ.


Trong phòng tắm đi ra, tôi thấy dì Bích đang ngồi trên giường.


Dĩ nhiên tôi sẽ không so đo tại sao bà không tới cứu tôi, bởi vì trước khi đi, tôi nói với bà đây là chuyện của tôi và Lý Bồi Cổ, bà ra tay ngược lại sẽ khiến chuyện thêm phức tạp.


Dì Bích đồng ý điểm này, hơn nữa bà cũng biết, dựa vào tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, Lý Bồi Cổ sẽ không làm tôi bị thương.


Vì vậy, lúc tôi bị nhốt ở đây, bà cũng không ra tay.


Giờ dì Bích tới hỏi tôi tình hình những ngày qua ở nhà họ Lý.


Tôi vừa dùng khăn sạch lau tóc ướt, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ đó tới nay, từ bị mọi người giễu cợt, đến dạ thám lầu các bị bắt, đến kích thước vũ khí sát thương, đến Kim Cơ tàn sát Ngân Cơ.


Cuối cùng, do dự một lát, thì quyết định nói cho dì Bích chuyện xảy ra trong phòng sách.


“Tôi sai rồi sao?” Tôi hỏi dì Bích.


“Chuyện đã qua, là lỗi của ai cũng không quan trọng.” Đây là câu trả lời của dì Bích “Hơn nữa, như vậy cũng là tạm thời hoàn thành giấc mơ thời thiếu nữ của cô, ít nhất ở mặt khác, cuộc đời của cô cũng đã viên mãn rồi.”


Quả nhiên là dì Bích, nói chuyện rất đúng ý tôi.



“Dõi mắt nhìn về bốn phía là tốt.” khóe miệng Dì Bích nhếch lên nụ cười điềm đạm nhàn nhã rất có thâm ý.


Tôi bật cười: “Dì không phải muốn giựt giây con, đặt ánh mắt tội ác ở trên người con trai dì đi.


“Nếu như con nguyện ý, dì nghĩ các con cuối cùng sẽ ở cùng nhau.” Dì Bích giống như là một Nữ Vu ( bà đồng) xinh đẹp nói ra lời tiên đoán trước cầu Thủy Tinh.


Mặc dù không có tình cảm tốt với Mã Lạp Dư, nhưng dù sao anh cũng là con trai độc nhất của dì Bích, vì vậy tôi quyết định . . . . . Tuyệt đối không có ý đồ với anh.


Đàn ông rơi vào trong tay tôi đều sẽ khổ sở. Điều này tự tôi biết rõ. Thượng Đế thật hài hước, có rất nhiều người cho là tuyệt đối sẽ không xảy ra nhưng rồi cũng xảy ra.


Nói thí dụ như sao Diêm Vương bị trục xuất khỏi hệ mặt trời, nói thí dụ như Lý Bồi Cổ thả Lý Lý Cát.


Kể từ ngày trở về nhà họ Mã ở tối nay đã là đêm thứ ba, tôi đang trên giường gặm thịt từng chút trong giấc mơ đẹp, lại bị tiếng động vang bên cửa sổ truyền tới đánh thức. Mở mắt vừa nhìn lại phát hiện Lý Lý Cát nằm trên bệ cửa sổ. Nhiều lần đều là nằm sấp trên bệ cửa sổ, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng Lý Lý Cát đời trước tuyệt đối là đóa bìm bìm. Vội vàng chạy tới kéo anh ấy vào phòng.


“Làm sao anh tới nơi này?”.Tôi kinh ngạc hỏi.


“Nói rất dài dòng hay là chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói.” Lý Lý Cát liền nằm lấy tay của tôi xông ra cửa sổ.


“Anh làm gì vậy?”. Tôi kéo anh lại.


“Nhảy xuống”. Anh vừa nói vừa chuẩn bị hành động.


“Trên thế giới có thứ gọi là cửa chính.” Không muốn bị anh đẩy xuống, tôi dùng chân gắt gao chống đỡ vách tường.


“Trên thế giới còn có loại hành động gọi là bỏ trốn.” Gặp tôi không nhảy Lý Lý Cát có chút phiền não: “Bất Hoan em có biết thủ vệ nơi này nghiêm ngặt dường nào không? Anh thật vất vả mới tránh ra được mắt những người đó lén vào!!!”



Lần này cũng vậy.


Lý Bồi Cổ, tôi không biết nên hình dung anh như thế nào.


“Anh thật sự có thể chấp nhận việc không gặp lại anh trai mình?” Tôi hỏi.


“Anh nghĩ ngày nào đó anh ấy sẽ hết tức giận.” Lý Lý Cát cho là như thế, cũng hy vọng là như thế.


Tôi thích tính cách này của Lý Lý Cát, anh luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, có lúc giống như lừa mình gạt người nhưng không thể không công nhận, cuộc đời của anh tràn đầy những hy vọng tốt đẹp.


Anh vui vẻ, mà tôi ở bên anh cũng sẽ lây sự vui vẻ này, không suy nghĩ quá nhiều cho những khó khăn tương lai sắp phải đối mặt.


Nếu đã sống, vậy chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp là được rồi.


Chúng tôi quyết định chạy trốn cả đêm.


Hiển nhiên, bởi vì không có người ngăn cản nên cuộc bỏ trốn này khá ảm đạm.


Mã Lạp Dư vẫn không xuất hiện, đương nhiên đây cũng là ước muốn của tôi, dù sao hận thù giữa anh ta là Lý Lý Cát cũng không nhỏ.


Trước khi đi, tôi đến gặp dì Bích, dì Bích chỉ nói một câu: “Tìm được chỗ ở thì báo cho dì một tiếng.”


Sau đó cho tôi một khoản tiền không hề nhỏ.


“Cầm lấy mua thịt ăn đi.” Dì Bích nói như vậy.


Tôi thấy dì Bích đúng là vị Bồ Tát sống.


Nhưng lại nghĩ Bồ Tát không giống người khởi xướng ăn thịt nên tôi thấy dì Bích là một vị Thánh Mẫu sống.


Chú thích, tuyệt đối không có ý xấu.


Lý Lý Cát cầm tiền Thanh Nghĩa Bang, tôi lấy tiền của dì Bích, sau khi gói ghém, chúng tôi vội vàng chạy suốt đêm.


Nếu tiền đã không phải là vấn đề, chúng tôi cũng không cần quay về quê bán thịt, cứ vào trong thành phố thuê một căn phòng nhỏ, cả ngày trải qua cuộc sống nhục sinh nhục tử.


Mỗi ngày ngủ đến mười hai giờ, gọi đồ ăn ngoài đem thịt đến, sau khi ăn xong tôi lại ăn khối thịt Lý Lý Cát, buổi chiều xem ti vi, chơi game, gần tối lại gọi đồ ăn ngoài đem thịt đến, sau khi ăn xong tiếp tục trò chơi và xem TV, trước khi ngủ lại ăn khối thịt Lý Lý Cát.


Cuộc sống như thế, là cấp thấp, là không có lợi với nhân dân, là lãng phí lương thực, nhưng chúng tôi lại thích.


Khi chán đồ ăn bên ngoài thì tôi và Lý Lý Cát sẽ đến chợ gần đấy mua thịt về làm, chỉ sau khi ăn thịt do chính mình làm chúng tôi mới có thể cảm nhận sâu sắc đồ ăn ngoài ngon đến mức nào.


Chợ cũng không nhất định chỉ bán toàn đồ ăn, đương nhiên còn bán cả băng đĩa VCD.


(1) Sinh vô khả luyến: còn sống nhưng đã không có gì lưu luyến, cho dù là người hay vật. Sinh mệnh đã không còn có ý nghĩa, tựa như một cái xác không hồn.



“Bất Hoan, cổ áo em. . . . . . bị nước miếng thấm ướt.” Lý Lý Cát nhắc nhở.


Tôi cầm tay áo anh, lau khóe miệng, tiếp vung tay, hào khí ngàn vạn, ánh mắt kiên định ra lệnh: “Gánh về cho em! ! !”


Có cơ hội mà không tận dụng thật lãng phí, kế hoạch của tôi là cùng với Lý Lý Cát mỗi người gánh một con.


Hai con heo, nếu tiết kiệm có thể ăn ba ngày.


Nhìn thiếu gia Lý Lý Cát dáng vẻ khinh thường dọn xác heo chết, thôi, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.


Xe hàng khá cao, tôi đành kiễng chân lên phí sức chuyển một con heo xuống .


Ai ngờ do đánh giá thấp cân nặng của con heo kia, giữa đường tay tôi chợt mềm nhũn, xác heo này lại rơi xuống người tôi.


Tôi không chịu được, nhất thời ngã trên mặt đất, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, môi bị đập đau nhức, khiến tôi suýt chút nữa ngất xỉu.


Mở mắt ra tôi hận vừa rồi sao không ngất đi – – con heo kia đang mặt đối, miệng đối miệng với tôi.


Nói cách khác, tôi hôn môi một con heo

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Truyện Tán Gái Ở Nhà Full