Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Không thịt không vui (xem 4830)

Không thịt không vui

tư của hắn — trôi qua bao nhiêu năm vẫn luôn luôn như thế.


Đối mặt với chuyện àm không thể đoán trước, con người đều sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng.


Tôi nghĩ giờ phút này tôi đang nhìn Lý Bôi Cổ với đôi mắt mang theo sợ hãi.


Bởi vì tôi không biết bước kết tiếp hắn sẽ làm gì với tôi.


Tôi thấy sợ hãi.



Bà nói: ‘Chăm sóc tốt cho em con, không nên chiều nó, nhưng cũng đừng quá nghiêm khắc.’


Bà nói: ‘Mẹ sẽ trở lại thật nhanh.’


Bà nói: ‘Mẹ luôn yêu các con.’


Bà lái xe, không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía trước, dẫn đi toàn bộ đám người đang đuổi theo truy sát kia.


Hắn cùng em trai trốn ở trong bụi cỏ đợi thật lâu, trên mặt đất rất ẩm ướt, ngồi lâu, quần áo cũng bị ẩm ướt theo, giống như thấm vào trong nội tâm vậy, tạo ra một lỗ hổng, khi gió thổi qua, sẽ vang lên tiếng kêu trống rỗng.


Trong thế giới của đứa bé đó, khoảng thời gian đó thật là dài, giống như cứ dài mãi không có điểm dừng vậy.


Hắn giữ vững lời hứa của hắn, còn em trai nhỏ thì đang ngủ say trong ngực của hắn.


Nhưng bà lại không giữ vững lời hứa của mình — bà nói sẽ quay lại ngay, nhưng mà lại không quay lại.


Cũng không còn có thể trở lại nữa.


Lại nhìn thấy, bà ngủ ở trên ghế da trong buồng lái.


Hắn có chút hốt hoảng, vì hắn nhớ rõ hôm nay khi ra ngoài bà mặc một chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, sao bây giờ lại biến thành một chiếc váy màu đỏ.


Một màu đỏ sẫm.


Áo cũng không có thay đổi, chẳng qua là do máu đỏ nhuộm đỏ chiếc váy màu vàng nhạt rồi.


Ngực và bụng của bà trúng hơn mười phát súng, máu từ phía sau và phía trước không ngừng trào ra.


Hắn cũng không biết, một cơ thể mảnh khảnh như thế làm sao lại có nhiều máu đến như thế, nhiều đến mức có thể nhuộm đỏ cả một chiếc váy đến mức ướt đẫm.


Hắn giao em trai cho người bên cạnh, tự mình từ từ bước tới.


Thân thể của bà không còn mềm mại dịu dàng như trước nữa, bà từ từ trở nên cứng ngắc, từ từ lạnh đi.


Hắn muốn ôm lấy bà.


Hắn muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho bà.


Chỉ là sao cơ thể của bà vẫn cứ lạnh đi, từ từ đông cứng lại, muốn giử lại vẫn không được.


Hắn nói mình sẽ bảo vệ bà, những câu nói kia chỉ như một chiếc lông vũ không có sức nặng.


Đây chính là chiếc khóa sắt của hắn, vĩnh viễn giam cầm hắn lại.


Về chuyện này, buổi sáng Tiểu Hắc đã kể hết cho tôi nghe, nhưng mà tôi lại cố hết sức đóng chặt tại mặt lại.


Tôi không muốn nghe, tôi sợ nghe rồi trong lòng sẽ sinh ra một chút biến hóa.


Nhưng trong hoàn cảnh này, dưới sự gượng ép này, tôi phải mặt đối mặt với đứa trẻ sáu tuổi ấy.


Cho dù tôi có đóng lại hết tất cả lỗ chân lông đi nữa, thì giọng nói đó vẫn truyền được vào trong đầu tôi.


Kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu hận ba của mình, hận ông bởi vì sơ xuất không thèm để ý đến nên mới hại chết mẹ.


Nhưng người mà hắn hận nhất, là chính mình, hận mình tại sao lại nhỏ bé yếu ớt như thế.


Hắn không dám yêu bất cứ ai nữa, trừ khi chính mình đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể vĩnh viễn bảo vệ người đó không phải gặp bất kì nguy hiểm nào.


Bởi vì hắn sợ cái bi kịch đó sẽ lại tái diễn một lần nữa, hắn chịu không nổi, hắn hiểu rõ điều đó.


Có lẽ trong mắt mọi người xung quanh, hắn là câu hai của bang Thanh Nghĩa, một tiếng hô gọi thì có trăm người dạ, bất quá đó cũng chỉ là cảnh bên ngoài thôi, trên thực tế, hắn cũng chỉ là một thanh kiếm đổ máu để tự bảo vệ mình thôi.


Trong giang hồ việc thay đổi vị trí rất dễ dàng, hôm nay bạn đứng ở vị trí cao nhất, có khi ngày mai bạn có thể sẽ bị ám sát mất mạng.


Mà đáng sợ nhất chính là, những kẻ thù lẫn trốn kia sẽ dùng đến mũi tên có chứa nọc độc nhắm vào người thân nhất bên cạnh bạn.


Nếu như không thương bất kì ai, thì sẽ không có điểm yếu — vào lúc trước khi mình trở thành người đủ mạnh.


“Cho nên, anh không dám yêu tôi.” Tôi bình tĩnh nói, tôi không bao giờ nghĩ … mình sẽ nói ra với giọng nói bình tĩnh như thế.


“Ừ, anh không thể yêu em.” Câu nói này hình như Lý Bồi Cổ đã lập lại rất nhiều lần với tôi.


“Vậy tại sao anh lại tìm cô gái Kim Cơ có nét giống tôi làm gì? Tại sao trong giấc mơ, anh lại không ngừng gọi tên tôi? Tại sao bây giờ anh lại muốn ngăn cản tôi?” Tôi hỏi.


Tôi cho rằng trả lời lại sẽ chỉ là sự im lặng, nhưng không phải, Lý Bồi Cổ đã cho tôi một câu trả lời mà cũng không tính là câu trả lời: “Bất Hoan, em biết mà.”


Phải.


Tôi biết câu trả lời, vào khoảnh khắc Kim Cơ xuất hiện, thì câu trả lời đã xuất hiện trong lòng tôi.


Hắn không phải là không dám yêu tôi, mà là không dám thừa nhận là đã yêu tôi.


Nhưng mà nếu không phải chính miệng hắn thừa nhận, đáp ăn này chỉ có thể là trò đuổi hình bắt chữ, so sánh với giấy bạc còn bạc hơn nữa.


Mà Lý Bồi Cổ sẽ vĩnh viễn không thừa nhận điều này.


Hắn biết rõ, tôi còn biết rõ hơn.


“Anh hẳn là nên buông ra.” Tôi bình tĩnh nói: “Nếu như anh không dám yêu, như vậy nắm tay níu lại làm gì; nếu như anh không dám yêu, vậy quên tôi đi; nếu như anh không dám yêu, cũng đừng có tìm bóng dáng của tôi từ người nào khác cả; nếu như anh không dám yêu, vậy thì đừng có ở trong mơ mà gọi tên tôi; nếu như anh không dám yêu, vậy thì hãy biến mất khỏi thế giới của tôi đi.”


Tôi muốn vùng lên.


Vào cái ngày lần đầu tiên quay về sau khi rời đi, Lý Bồi Cổ đè tôi nằm trên bàn sách đã từng nói.


“Bởi vì, em yêu, rõ ràng như thế, sáng chói như thế, mãnh liệt như thế, nồng nhiệt như thế. Nếu như anh xứng đáng, anh sẽ mừng rỡ mà đón nhận, nhưng mà. . . . Anh không nhận được, anh vẫn còn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ em, cho nên anh không thể để cho mình yêu em được, anh không thể để cho em trở thành điểm yêu của anh. Nhưng mà anh đang cố gắng, anh vẫn luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn, chờ tới một ngày, có thể, có thể. . . . . .”


Có thể thừa nhận yêu tôi.


Đúng vậy, hắn đối với tôi không phải là vô tình.


Hắn mang tôi đầy đi, cũng không phải là muốn buông tay, mà là muốn chờ đến khi mình trở nên mạnh hơn, lại mang tôi trở về.


Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, đợi đến ngày đó, Hà Bất Hoan có thể đã già, đã chết, hoặc là, cô ấy đã yêu người khác.


Hắn cho rằng Hà Bất Hoan sẽ không thay đổi, vĩnh viễn cũng chỉ dùng đôi mắt mèo to dõi theo hắn, nhìn thấy hắn thì mừng rỡ.


Cho nên khi tôi vứt bỏ hắn, hắn thấy sợ hãi đến tột cùng, thậm chí, so với những người ra tay giết chết Lý Phong, thì hắn vẫn hận tôi hơn.


Bởi vì nơi mà tôi làm tổn thương, là một chỗ khác, là nơi yêu ớt nhất của hắn.


Chỉ là tôi không có cách nào hiểu được.


“Đời người rất ngắn, tại sao không sống cho vui vẻ.” Tôi than nhẹ.


Đây là phương châm sống của tôi.


Ích kỷ, cũng là vui vẻ, lại có tư tưởng ngược lại với hắn.


“Những điều em muốn, cũng là những điều anh muố

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Truyện Hay One Way Ticket Full Online

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Nhóc Con, Tôi Thích Cô!