ữa cơm rất vui vẻ, ông nội hình như vui lắm, ông vui nên cũng ăn ngon miệng hơn. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, còn anh cứ cắm cúi ăn chẳng nói gì.
- Minh này, ông đang tính thế này cháu xem được không.
– Sao hả ông?
– Nếu cháu dâu có em bé, hay là… gửi về đây cho ông nuôi…
– Không được! – Anh từ chối thẳng thừng.
– Tại sao không? – Ông không đồng ý. – Chẳng phải ông nuôi cháu rất tốt hay sao?
– Cái này… – Anh hơi chần chừ nhưng vẫn không đồng ý. – Nhất quyết không được! Con cháu cháu sẽ nuôi, chỉ thứ bảy chủ nhật cháu đưa nó tới thăm ông.
– Mày… – Bị anh bắt bí ông giận đỏ cả mặt. Thấy bàn ăn có nguy cơ thành chiến trường Dương Mẫn vội dàn hòa.
- Thôi mà! – Cô khẽ níu tay anh dưới gầm bàn rồi gắp thức ăn vào bát ông nội. – Ông và anh ăn đi, nguội hết rồi!
Nghe cô nói, cả hai mới hạ hỏa tiếp tục ăn cơm, ông Ngũ nhìn cô cười biết ơn, cô cũng mỉm cười gật đầu với ông.
Ăn xong, họ ở lại thêm một chút rồi về, lúc về cô ghé tai nói nhỏ với ông nội.
- Kệ ảnh đi ông, cháu sẽ bồng con tới chơi với ông thường xuyên luôn!
– Thật không? – Ông cũng hạ giọng.
– Thật! – Cô cười hi hi thơm vào má ông rồi chạy theo anh. – Chúc ông nội ngủ ngon!
Anh đi bộ mà cô phải vắt chân đuổi theo mới kịp.
- Đợi em! – Cô níu lấy tay anh.
– Em đi chậm thôi, ngã bây giờ! – Anh không hài lòng.
– Em nhớ anh quá! – Cô cười tít mắt nhõng nhẽo với anh.
– Làm gì mà phải nhớ, anh ở đây chứ có đi đâu đâu! – Anh ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy vui.
– Hứ, không thèm thì tui hông nhớ nữa! – Cô bĩu môi hất tay anh ra.
– Hì hì! Dại gì mà không muốn! – Anh liền ôm lấy eo cô. – Chỉ có mình Mẫn khờ nhớ anh, anh không thích nó hờn thì khổ.
– Anh nói ai khờ? – Cô bị anh chọc cho tức đỏ mặt.
– Ấy chết, anh lỡ miệng. Ha ha ha. – Anh cười ngất, cô bị anh chọc quê thì vùng vằng xô anh ra.
Càng xô anh càng ôm cô chặt hơn rồi bất ngờ hôn vào môi cô. Lúc anh buông ra, hai má cô đỏ ửng dưới ánh đèn.
- Đồ xấu xa!
– Ha ha, thích lắm chứ gì, còn làm bộ!
– Tí nữa anh chở em đi mua khung ảnh nhé! – Cô biết càng lún sâu thì càng bị anh chọc cho ngóc đầu không nổi nên chuyển đề tài.
– Chi vậy?
– Bí mật, hì hì, nhớ ha! Em hay quên lắm đó, nhớ nha!
– Anh biết rồi!
Hai vợ chồng dắt tay nhau xuống con dốc nhỏ, anh bảo cô đứng đợi anh dưới một trụ đèn rồi đi lấy xe.
Dương Mẫn ngoan ngoãn đồng ý, đợi anh đi, cô lục túi lấy ra cái hình thằng bé đầu đinh cởi trần đứng cạnh bể bơi ra xem rồi mỉm cười khoái chí. Không biết cái quần anh mặc màu gì ấy nhỉ?
Chương 30
Vẫn như mọi khi, anh vào trước và kéo ghế cho cô ngồi, Bạch Khiết ngồi xuống.
- Em có muốn uống gì không?
– Không, cảm ơn. – Cô nhẹ nhàng nói. – Bây giờ quản lí Vương có gì thì cứ nói đi.
– Được, nếu em thích thì anh sẽ hỏi thẳng. – Vương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ.
Bạch Khiết cười nhạt, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
- Chuyện em có thai… có thật nó là con cửa Triệu Thiên Kỳ không?
Bạch Khiết biến sắc nhìn anh trân trối. Chuyện cô có thai chỉ hai hôm nay cả tập đoàn đều đã biết. Vương Lâm cũng không ngoại lệ.
- Phải, thì đã sao? – Cô cười nhạt. – Cảm ơn Vương đồng nghiệp quan tâm tới tôi, nhưng tôi không hiểu nghĩa của từ “có thật” mà anh hỏi tôi.
– Được, em cố tình không hiểu thì anh sẽ nói cho em hiểu, đứa bé trong bụng em là con của anh dúng không? – Một người đàn ông đĩnh đạc đạo mạo đã không còn nữa, anh như con thú bị thương gầm gừ.
– Anh nói cái quái gì vậy, nếu anh gọi tôi ra đây bắt tôi nghe những lời nói nhảm nhí đó thì…
– Thì sao? Anh dám chắc đó là con anh!
Bạch Khiết run run đứng lên.
- Làm ơn để tôi yên, cút ra khỏi cuộc đời của tôi! – Cô giận dữ hét lên.
– Tại sao anh phải để yên? Chẳng lẽ một người cha không có quyền nhìn nhận đứa con của mình hay sao?
– Mẹ… Mẹ – kiếp! – Cô tức đến mức trán nổi cá gân xanh, cô cầm ngay li nước trên bàn hắt vào mặt anh. – Anh có ngậm mồm lại không? Anh có tư cách để nói ra câu đó hay sao?
Cô to tiếng đến mức những người xung quanh phải tò mò liếc nhìn thầm nghĩ người đàn bà kia thật ghê gớm.
- Lúc tôi đau bệnh quằn quại anh đã vứt bỏ tôi như vứt một con chó để đi theo con đàn bà đó! – Nói đến đây cô không cầm được nước mắt. – Là Triệu Thiên Kỳ đã cứu tôi, lúc anh ấy điện thoại cho anh, anh cũng lờ đi để âu yếm nó, anh vứt bỏ tôi như vứt bỏ một thứ đồ chơi mà anh đã chán, anh… từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Phải, dù Triệu Thiên Kỳ có là là một kẻ ăn mày thì anh ấy vẫn tốt hơn anh. Anh càng nói càng khiến tôi ghê tởm, đồ khốn!
Nói rồi cô bỏ đi. Vương Lâm lúc này mới đưa tay vuốt dòng nước lạnh buốt trên mặt mình. Nó chính là con của anh! Là Triệu Thiên Kỳ đã cướp Bạch Khiết từ tay anh, nếu không có hắn, cô đã không tuyệt tình với anh như vậy.
Bạch Khiết gạt nước mắt lảo đảo bước đi. Trời đất như đảo lộn trước mắt cô, làm sao anh ta biết… anh ta sẽ phanh phui tất cả ra mất. Trong một phút không kiểm soát được, cô trật chân bước xuống lòng đường.
Chiếc xe từ đằng xa đang lao tới không thắng kịp, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cả người cô bị hất bắn lên vệ đường.
- Chết rôi!
– Trời ơi…
Đó là âm thanh cuối cùng mà cô nghe trước khi mọi thứ mờ mịt trong bóng tối.
Người lái xe hốt hoảng lao xuống xe chạy lại xem cô thế nào.
- Mau, mau gọi cấp cứu!
Ông ta cuống cuồng gào lên. Toàn thân cô đầy máu, ông ta đâm chết cô rôi! Đó là một buổi chiều rất đẹp, những tia nắng cuối cùng cố bám lấy mặt đường, tạo nên một thứ ánh sáng đo đỏ trong trẻo.
Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc, những tiếng khóc từ xa xăm vọng lại, lúc đầu chỉ như gió thổi trong những hành lang trống, nhưng rồi tiếng khóc ấy rõ dần. Lúc đầu tiếng khóc còn kìm nén như tiếng rên rỉ, nhưng sau đó tất cả vỡ òa ra, không phải là khóc, mà là gào thét, là rú lên trong nỗi đau đớn, đau như cào xé tim gan, đau như bị căt stừng miếng da miếng thịt, đau như ai đó cướp đi một phần máu thịt của mình.
Cô lại mơ về giấc mơ màu trắng, người đàn bà áo trắng đang ngồi khóc, đó chính là cô, là bản ngã yếu đuối của cô.
Cô cũng cảm thấy đau đớn trong lòng, cũng gục xuống khóc.
Cô muốn rời bỏ tất cả những mệt mỏi, cô đau đớn lắm rồi. Cô muốn được giải thoát…
Khi nghe tin cô bị tai nạn, Thiên Kỳ đã bần thần một lúc rồi rồi mới lao ra khỏi nhà và phóng xe đi.
Lòng anh nóng như lửa dốt, chỉ hận không thể có mặt cạnh cô ngay lúc này! Có lẽ cô đang đau lắm, cả đời cô đã chịu nhiều khổ sở, vậy mà anh cũng không thể mang đến cho cô một chút niềm an ủi nào…
Lúc tới bệnh viện, anh vội vã lao tới phòng cấp cứu. Y tá vội vàng cản anh lại.
-Vợ tôi bị tai nạn, cô ấy tên là Bạch Khiết! – Anh hấp tấp nói.
-Bạch Khiết… – Người y tá lật sổ rồi nói. – Cô ấy trong kia, mời anh theo tôi.
Cô nằm trên giường bênh mặc bộ đồ trắng, toàn thân lằng nhằng dây nhợ.
Anh ngây ra, cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ…
Anh chầm chậm tiến tới gần g
- Minh này, ông đang tính thế này cháu xem được không.
– Sao hả ông?
– Nếu cháu dâu có em bé, hay là… gửi về đây cho ông nuôi…
– Không được! – Anh từ chối thẳng thừng.
– Tại sao không? – Ông không đồng ý. – Chẳng phải ông nuôi cháu rất tốt hay sao?
– Cái này… – Anh hơi chần chừ nhưng vẫn không đồng ý. – Nhất quyết không được! Con cháu cháu sẽ nuôi, chỉ thứ bảy chủ nhật cháu đưa nó tới thăm ông.
– Mày… – Bị anh bắt bí ông giận đỏ cả mặt. Thấy bàn ăn có nguy cơ thành chiến trường Dương Mẫn vội dàn hòa.
- Thôi mà! – Cô khẽ níu tay anh dưới gầm bàn rồi gắp thức ăn vào bát ông nội. – Ông và anh ăn đi, nguội hết rồi!
Nghe cô nói, cả hai mới hạ hỏa tiếp tục ăn cơm, ông Ngũ nhìn cô cười biết ơn, cô cũng mỉm cười gật đầu với ông.
Ăn xong, họ ở lại thêm một chút rồi về, lúc về cô ghé tai nói nhỏ với ông nội.
- Kệ ảnh đi ông, cháu sẽ bồng con tới chơi với ông thường xuyên luôn!
– Thật không? – Ông cũng hạ giọng.
– Thật! – Cô cười hi hi thơm vào má ông rồi chạy theo anh. – Chúc ông nội ngủ ngon!
Anh đi bộ mà cô phải vắt chân đuổi theo mới kịp.
- Đợi em! – Cô níu lấy tay anh.
– Em đi chậm thôi, ngã bây giờ! – Anh không hài lòng.
– Em nhớ anh quá! – Cô cười tít mắt nhõng nhẽo với anh.
– Làm gì mà phải nhớ, anh ở đây chứ có đi đâu đâu! – Anh ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy vui.
– Hứ, không thèm thì tui hông nhớ nữa! – Cô bĩu môi hất tay anh ra.
– Hì hì! Dại gì mà không muốn! – Anh liền ôm lấy eo cô. – Chỉ có mình Mẫn khờ nhớ anh, anh không thích nó hờn thì khổ.
– Anh nói ai khờ? – Cô bị anh chọc cho tức đỏ mặt.
– Ấy chết, anh lỡ miệng. Ha ha ha. – Anh cười ngất, cô bị anh chọc quê thì vùng vằng xô anh ra.
Càng xô anh càng ôm cô chặt hơn rồi bất ngờ hôn vào môi cô. Lúc anh buông ra, hai má cô đỏ ửng dưới ánh đèn.
- Đồ xấu xa!
– Ha ha, thích lắm chứ gì, còn làm bộ!
– Tí nữa anh chở em đi mua khung ảnh nhé! – Cô biết càng lún sâu thì càng bị anh chọc cho ngóc đầu không nổi nên chuyển đề tài.
– Chi vậy?
– Bí mật, hì hì, nhớ ha! Em hay quên lắm đó, nhớ nha!
– Anh biết rồi!
Hai vợ chồng dắt tay nhau xuống con dốc nhỏ, anh bảo cô đứng đợi anh dưới một trụ đèn rồi đi lấy xe.
Dương Mẫn ngoan ngoãn đồng ý, đợi anh đi, cô lục túi lấy ra cái hình thằng bé đầu đinh cởi trần đứng cạnh bể bơi ra xem rồi mỉm cười khoái chí. Không biết cái quần anh mặc màu gì ấy nhỉ?
Chương 30
Vẫn như mọi khi, anh vào trước và kéo ghế cho cô ngồi, Bạch Khiết ngồi xuống.
- Em có muốn uống gì không?
– Không, cảm ơn. – Cô nhẹ nhàng nói. – Bây giờ quản lí Vương có gì thì cứ nói đi.
– Được, nếu em thích thì anh sẽ hỏi thẳng. – Vương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ.
Bạch Khiết cười nhạt, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
- Chuyện em có thai… có thật nó là con cửa Triệu Thiên Kỳ không?
Bạch Khiết biến sắc nhìn anh trân trối. Chuyện cô có thai chỉ hai hôm nay cả tập đoàn đều đã biết. Vương Lâm cũng không ngoại lệ.
- Phải, thì đã sao? – Cô cười nhạt. – Cảm ơn Vương đồng nghiệp quan tâm tới tôi, nhưng tôi không hiểu nghĩa của từ “có thật” mà anh hỏi tôi.
– Được, em cố tình không hiểu thì anh sẽ nói cho em hiểu, đứa bé trong bụng em là con của anh dúng không? – Một người đàn ông đĩnh đạc đạo mạo đã không còn nữa, anh như con thú bị thương gầm gừ.
– Anh nói cái quái gì vậy, nếu anh gọi tôi ra đây bắt tôi nghe những lời nói nhảm nhí đó thì…
– Thì sao? Anh dám chắc đó là con anh!
Bạch Khiết run run đứng lên.
- Làm ơn để tôi yên, cút ra khỏi cuộc đời của tôi! – Cô giận dữ hét lên.
– Tại sao anh phải để yên? Chẳng lẽ một người cha không có quyền nhìn nhận đứa con của mình hay sao?
– Mẹ… Mẹ – kiếp! – Cô tức đến mức trán nổi cá gân xanh, cô cầm ngay li nước trên bàn hắt vào mặt anh. – Anh có ngậm mồm lại không? Anh có tư cách để nói ra câu đó hay sao?
Cô to tiếng đến mức những người xung quanh phải tò mò liếc nhìn thầm nghĩ người đàn bà kia thật ghê gớm.
- Lúc tôi đau bệnh quằn quại anh đã vứt bỏ tôi như vứt một con chó để đi theo con đàn bà đó! – Nói đến đây cô không cầm được nước mắt. – Là Triệu Thiên Kỳ đã cứu tôi, lúc anh ấy điện thoại cho anh, anh cũng lờ đi để âu yếm nó, anh vứt bỏ tôi như vứt bỏ một thứ đồ chơi mà anh đã chán, anh… từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Phải, dù Triệu Thiên Kỳ có là là một kẻ ăn mày thì anh ấy vẫn tốt hơn anh. Anh càng nói càng khiến tôi ghê tởm, đồ khốn!
Nói rồi cô bỏ đi. Vương Lâm lúc này mới đưa tay vuốt dòng nước lạnh buốt trên mặt mình. Nó chính là con của anh! Là Triệu Thiên Kỳ đã cướp Bạch Khiết từ tay anh, nếu không có hắn, cô đã không tuyệt tình với anh như vậy.
Bạch Khiết gạt nước mắt lảo đảo bước đi. Trời đất như đảo lộn trước mắt cô, làm sao anh ta biết… anh ta sẽ phanh phui tất cả ra mất. Trong một phút không kiểm soát được, cô trật chân bước xuống lòng đường.
Chiếc xe từ đằng xa đang lao tới không thắng kịp, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cả người cô bị hất bắn lên vệ đường.
- Chết rôi!
– Trời ơi…
Đó là âm thanh cuối cùng mà cô nghe trước khi mọi thứ mờ mịt trong bóng tối.
Người lái xe hốt hoảng lao xuống xe chạy lại xem cô thế nào.
- Mau, mau gọi cấp cứu!
Ông ta cuống cuồng gào lên. Toàn thân cô đầy máu, ông ta đâm chết cô rôi! Đó là một buổi chiều rất đẹp, những tia nắng cuối cùng cố bám lấy mặt đường, tạo nên một thứ ánh sáng đo đỏ trong trẻo.
Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc, những tiếng khóc từ xa xăm vọng lại, lúc đầu chỉ như gió thổi trong những hành lang trống, nhưng rồi tiếng khóc ấy rõ dần. Lúc đầu tiếng khóc còn kìm nén như tiếng rên rỉ, nhưng sau đó tất cả vỡ òa ra, không phải là khóc, mà là gào thét, là rú lên trong nỗi đau đớn, đau như cào xé tim gan, đau như bị căt stừng miếng da miếng thịt, đau như ai đó cướp đi một phần máu thịt của mình.
Cô lại mơ về giấc mơ màu trắng, người đàn bà áo trắng đang ngồi khóc, đó chính là cô, là bản ngã yếu đuối của cô.
Cô cũng cảm thấy đau đớn trong lòng, cũng gục xuống khóc.
Cô muốn rời bỏ tất cả những mệt mỏi, cô đau đớn lắm rồi. Cô muốn được giải thoát…
Khi nghe tin cô bị tai nạn, Thiên Kỳ đã bần thần một lúc rồi rồi mới lao ra khỏi nhà và phóng xe đi.
Lòng anh nóng như lửa dốt, chỉ hận không thể có mặt cạnh cô ngay lúc này! Có lẽ cô đang đau lắm, cả đời cô đã chịu nhiều khổ sở, vậy mà anh cũng không thể mang đến cho cô một chút niềm an ủi nào…
Lúc tới bệnh viện, anh vội vã lao tới phòng cấp cứu. Y tá vội vàng cản anh lại.
-Vợ tôi bị tai nạn, cô ấy tên là Bạch Khiết! – Anh hấp tấp nói.
-Bạch Khiết… – Người y tá lật sổ rồi nói. – Cô ấy trong kia, mời anh theo tôi.
Cô nằm trên giường bênh mặc bộ đồ trắng, toàn thân lằng nhằng dây nhợ.
Anh ngây ra, cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ…
Anh chầm chậm tiến tới gần g