huyện ăn uống rất vui vẻ, Triệu Thiên Minh vẫn là người im lặng nhất, ai hỏi thì anh trả lời còn không thì thôi, lâu lâu anh lại gắp đồ ăn cho Dương Mẫn, cô muốn ăn tôm anh sẽ ngồi bóc vỏ tôm cho cô, cô muốn ăn cá anh sẽ gắp cá cho cô, khi cô định với tay múc canh, anh cầm bát của cô lên múc cho cô, còn chọn những thứ cô thích ăn khiến hai người kia một phen tròn mắt ngưỡng mộ. Quả thực là quá sức cưng chiều, tới mức Bạch Khiết cũng thầm ganh tị trong lòng, vừa có chút ganh tị lại cảm thấy rất thú vị, Triệu Thiên Minh mà cô biết không ngờ lại cưng vợ như thế, bất giác lúc nhìn sang Thiên Kỳ cô mỉm cười, quả thực người đàn ông của cô cũng rất tốt, hai anh em nhà họ Triệu đúng là rất biết cách yêu thương người đàn bà của mình, quả thực cô đã rất may mắn. Cô chợt tự hỏi liệu cái máu thương vợ ấy có di truyền được không nhỉ?
Ăn uống dọn dẹp xong Dương Mẫn và Thiên Kỳ cùng ngồi salong chơi bài, Triệu Thiên Minh thì vẫn thích yên tĩnh một mình nên ra ban công đứng. Một lát sau Bạch Khiết mở cửa ra đứng cạnh anh. – Chủ tịch uống không? – Cô đưa cho anh một cốc trà nóng.
– Cảm ơn, mà em không cần gọi anh là chủ tịch đâu.
Bất ngờ nghe anh xưng “anh” gọi “em”, Bạch Khiết bỗng lúng túng, trước giờ cô luôn coi anh là chủ tịch, tuy… là cô và Thiên Kỳ… nhưng…
- Thế hai đứa khi nào định đám cưới? – Anh lại hỏi.
– A… à… bọn em chưa tính.
– Vậy anh chị đợi thiệp cưới, ông nội sốt ruột lắm rồi đấy.
– Vâng. – Bạch Khiết mỉm cười vuốt tóc. – Mà chuyện MK, anh tính sao?
Nghe cô hỏi về MK, ngay lấp tức mặt anh mất đi nét thoải mái, trở lại là chủ tịch Triệu Thiên Minh.
- Em đã cho mua gần 15% số cổ phẩn của họ, chỉ còn đợi anh thôi. – Bạch Khiết nhấp một ngụm trà thong thả nói.
– Tốt lắm. Chuyện này đừng để Thiên Kỳ tham gia.
– Vâng, em biết, sau vụ này, em cũng sẽ rút lui, hi vọng sẽ sinh được một đứa con… – Nói đến đây cô thở dài.
– À… – Nghe cô nói vậy, anh gật đầu. – Vậy em có đi bệnh viện chưa? Lầm trước có ảnh hưởng tới chuyện sinh con không?
– Vâng, em hỏi rồi, người ta bảo vẫn có con được. – Bạch Khiết mỉm cười. – Thật ra lần này em theo anh, là để hoàn thành một chuyện.
– Suy nghĩ kĩ chưa?
– Vâng, xong rồi em sẽ rút chân, làm một bà vợ tốt.
– À ừ. Vậy cũng được, tiếc quá, lại phải tìm một người giỏi rồi. – Anh mỉm cười.
– Ha ha, em thấy cậu Hưng cũng được lắm đấy, mà Thiên Kỳ cũng được, sao anh không lưu tâm tới anh ấy nhỉ?
– Ha ha, đúng là Bạch Khiết, em không cần tiến cử thì anh cũng không để em mình thiệt đâu, có điều… – Anh dừng lại tặc lưỡi. – Thiên kỳ không có dã tâm như anh hay em, cũng không đủ cứng rắn để đẩy người ta xuống vực.
– Ha ha, nói vậy là em rất độc ác rồi. – Cô cười khan mấy tiếng. – Nhưng mà em có một thắc mắc, tại sao nhất định phải nhắm tới MK?
– Cái này em không cần biết. Chỉ là vài chuyện quá khứ thôi. Hơn nữa nếu thâu tóm được MK, chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được một món rất lớn hay sao?
Nghe anh nói vậy, Bạch Khiết cũng không hỏi nữa, chỉ có điều mấy lời nói vừa rồi xem ra không thỏa mãn cho lắm, Doanh Chính trước nay chưa từng kinh doanh thời trang, nay lại muốn thâu tóm MK, chẳng lẽ chỉ là để kiếm một món hời lớn thôi sao?
Trong nhà hai chị em Dương Mẫn, Thiên Kỳ cũng đang trò chuyện khí thế, Dương Mẫn liếc nhìn ra ban công, không biết hai người kia làm gì mà cứ cười cười nói nói thế nhỉ? Thông tin về việc Triệu Thiên Minh bí mật mua được 15% cổ phần của MK là hoàn toàn tuyệt mật, ngay cả nội bộ cũng ít người biết, dường như đây chỉ là một chiêu bài cá nhân của Triệu Thiên Minh mà thôi, 15% số cổ phần đều đứng tên anh, nghiễm nhiên anh đã trở thành một cổ đông lớn của MK. Ngoài mặt hai bên vẫn hợp tác vẫn tốt, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được sự thật.
- Tại sao hắn lại mua được 15% cổ phần? – Chủ tịch MK tức giận gầm lên đồng thời vung tay hất hết chồng tài liệu xuống đất.
Trông ông đã cực kì tức giận, Triệu Thiên Mình, thằng nhãi này muốn chơi sau lưng ông sao?
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mạch máu phập phồng bên thái dương Victor chỉ biết im lặng. Anh không ngờ Triệu Thiên Minh lại ta tay nhanh như vậy, 15% cổ phần, một con số khủng khiếp đã biến một kẻ xa lạ và nguy hiểm trở thành cổ đông lớn thứ 2 của MK.
Bàn tay anh run run siết chặt thành nắm đấm, cha anh đã nổi cơn thịnh nộ, Triệu Thiên Minh… lẽ nào anh muốn trả thù? MK đã đắc tội gì với anh?
- Một lũ vô dụng, cút, cút hết ra ngoài! – Chủ tịch MK tức giận quát.
– Cha…
– Câm miệng và cút đi, ngay cả chuyện đề phòng kẻ khác mua cổ phần của tập đoàn ngươi cũng không làm được…
– Sao anh lại trách Victor? – Từ ngoài cửa một người đàn bà vô cùng sang trọng quý phái bước vào.
Thấy bà ta, chủ tịch MK nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn.
- Triệu Thiên Minh là kẻ quỷ quyệt, hắn thông qua những giao dịch đen để mua cổ phần, ngay cả tôi, anh còn không lường được, sao lại đem trách nhiệm trút hết lên đầu Victor? – Bà cao giọng.
– Tôi…
– Tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này.
– Em định làm thế nào? – Chủ tịch MK nhìn vợ.
Bà không trả lời mà ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt tức giận của chồng, lại nghĩ đến hành động của Triệu thiên Minh, lòng bà chợt cảm thấy cay đắng. Cuối cùng quân cờ đầu tiên đã nhích một bước, chuẩn bị cho con đường báo thù của anh. Gương mặt bà bình tĩnh nhưng bàn tay lại run lên, giỏi lắm, thật không ngờ anh có thể giở trò nhanh đến như thế, bà đã quá chủ quan, nhưng nước cờ này còn kém lắm, muốn đòi lại món nợ này không phải dễ đâu con trai à.
Bà nhắm mắt, không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế, cuối cùng bà đã phải chống mắt mà xem sự trả thù của con trai mình, một đứa con trả thù mẹ.
Victor vẫn im lặng, anh nhìn gương mặt bình thản của mẹ mình rồi lại liếc xuống bàn tay đang run rẩy của bà. Anh nhất định sẽ không để anh Hai đạt được mục đích, dù sao anh vẫn là con của gia đình này. Anh chỉ không hiểu vì sao Triệu Thiên Minh lại làm thế, làm thế để được cái gì?
Triệu Thiên Minh…
- Anh về nghỉ sớm đi, ngày mai em sẽ liên hệ với những người khác tìm cách loại bỏ Triệu Thiên Minh. – Bà nhẹ nhàng đứng lên tiến lại bên chồng.
– Em nghĩ có thể loại bỏ hắn ta sao? Anh vẫn không hiểu mục đích của hắn, tập đoàn đó không kinh doanh thời trang, gây khó dễ với chúng ta để làm gì?
– Có thể. – Bà mỉm cười nhẹ nhàng xoa bóp vai cho chồng. – Em cũng không biết mục đích.
– Được rồi. Chúng ta về thôi.
HẾT
Ăn uống dọn dẹp xong Dương Mẫn và Thiên Kỳ cùng ngồi salong chơi bài, Triệu Thiên Minh thì vẫn thích yên tĩnh một mình nên ra ban công đứng. Một lát sau Bạch Khiết mở cửa ra đứng cạnh anh. – Chủ tịch uống không? – Cô đưa cho anh một cốc trà nóng.
– Cảm ơn, mà em không cần gọi anh là chủ tịch đâu.
Bất ngờ nghe anh xưng “anh” gọi “em”, Bạch Khiết bỗng lúng túng, trước giờ cô luôn coi anh là chủ tịch, tuy… là cô và Thiên Kỳ… nhưng…
- Thế hai đứa khi nào định đám cưới? – Anh lại hỏi.
– A… à… bọn em chưa tính.
– Vậy anh chị đợi thiệp cưới, ông nội sốt ruột lắm rồi đấy.
– Vâng. – Bạch Khiết mỉm cười vuốt tóc. – Mà chuyện MK, anh tính sao?
Nghe cô hỏi về MK, ngay lấp tức mặt anh mất đi nét thoải mái, trở lại là chủ tịch Triệu Thiên Minh.
- Em đã cho mua gần 15% số cổ phẩn của họ, chỉ còn đợi anh thôi. – Bạch Khiết nhấp một ngụm trà thong thả nói.
– Tốt lắm. Chuyện này đừng để Thiên Kỳ tham gia.
– Vâng, em biết, sau vụ này, em cũng sẽ rút lui, hi vọng sẽ sinh được một đứa con… – Nói đến đây cô thở dài.
– À… – Nghe cô nói vậy, anh gật đầu. – Vậy em có đi bệnh viện chưa? Lầm trước có ảnh hưởng tới chuyện sinh con không?
– Vâng, em hỏi rồi, người ta bảo vẫn có con được. – Bạch Khiết mỉm cười. – Thật ra lần này em theo anh, là để hoàn thành một chuyện.
– Suy nghĩ kĩ chưa?
– Vâng, xong rồi em sẽ rút chân, làm một bà vợ tốt.
– À ừ. Vậy cũng được, tiếc quá, lại phải tìm một người giỏi rồi. – Anh mỉm cười.
– Ha ha, em thấy cậu Hưng cũng được lắm đấy, mà Thiên Kỳ cũng được, sao anh không lưu tâm tới anh ấy nhỉ?
– Ha ha, đúng là Bạch Khiết, em không cần tiến cử thì anh cũng không để em mình thiệt đâu, có điều… – Anh dừng lại tặc lưỡi. – Thiên kỳ không có dã tâm như anh hay em, cũng không đủ cứng rắn để đẩy người ta xuống vực.
– Ha ha, nói vậy là em rất độc ác rồi. – Cô cười khan mấy tiếng. – Nhưng mà em có một thắc mắc, tại sao nhất định phải nhắm tới MK?
– Cái này em không cần biết. Chỉ là vài chuyện quá khứ thôi. Hơn nữa nếu thâu tóm được MK, chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được một món rất lớn hay sao?
Nghe anh nói vậy, Bạch Khiết cũng không hỏi nữa, chỉ có điều mấy lời nói vừa rồi xem ra không thỏa mãn cho lắm, Doanh Chính trước nay chưa từng kinh doanh thời trang, nay lại muốn thâu tóm MK, chẳng lẽ chỉ là để kiếm một món hời lớn thôi sao?
Trong nhà hai chị em Dương Mẫn, Thiên Kỳ cũng đang trò chuyện khí thế, Dương Mẫn liếc nhìn ra ban công, không biết hai người kia làm gì mà cứ cười cười nói nói thế nhỉ? Thông tin về việc Triệu Thiên Minh bí mật mua được 15% cổ phần của MK là hoàn toàn tuyệt mật, ngay cả nội bộ cũng ít người biết, dường như đây chỉ là một chiêu bài cá nhân của Triệu Thiên Minh mà thôi, 15% số cổ phần đều đứng tên anh, nghiễm nhiên anh đã trở thành một cổ đông lớn của MK. Ngoài mặt hai bên vẫn hợp tác vẫn tốt, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được sự thật.
- Tại sao hắn lại mua được 15% cổ phần? – Chủ tịch MK tức giận gầm lên đồng thời vung tay hất hết chồng tài liệu xuống đất.
Trông ông đã cực kì tức giận, Triệu Thiên Mình, thằng nhãi này muốn chơi sau lưng ông sao?
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mạch máu phập phồng bên thái dương Victor chỉ biết im lặng. Anh không ngờ Triệu Thiên Minh lại ta tay nhanh như vậy, 15% cổ phần, một con số khủng khiếp đã biến một kẻ xa lạ và nguy hiểm trở thành cổ đông lớn thứ 2 của MK.
Bàn tay anh run run siết chặt thành nắm đấm, cha anh đã nổi cơn thịnh nộ, Triệu Thiên Minh… lẽ nào anh muốn trả thù? MK đã đắc tội gì với anh?
- Một lũ vô dụng, cút, cút hết ra ngoài! – Chủ tịch MK tức giận quát.
– Cha…
– Câm miệng và cút đi, ngay cả chuyện đề phòng kẻ khác mua cổ phần của tập đoàn ngươi cũng không làm được…
– Sao anh lại trách Victor? – Từ ngoài cửa một người đàn bà vô cùng sang trọng quý phái bước vào.
Thấy bà ta, chủ tịch MK nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn.
- Triệu Thiên Minh là kẻ quỷ quyệt, hắn thông qua những giao dịch đen để mua cổ phần, ngay cả tôi, anh còn không lường được, sao lại đem trách nhiệm trút hết lên đầu Victor? – Bà cao giọng.
– Tôi…
– Tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này.
– Em định làm thế nào? – Chủ tịch MK nhìn vợ.
Bà không trả lời mà ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt tức giận của chồng, lại nghĩ đến hành động của Triệu thiên Minh, lòng bà chợt cảm thấy cay đắng. Cuối cùng quân cờ đầu tiên đã nhích một bước, chuẩn bị cho con đường báo thù của anh. Gương mặt bà bình tĩnh nhưng bàn tay lại run lên, giỏi lắm, thật không ngờ anh có thể giở trò nhanh đến như thế, bà đã quá chủ quan, nhưng nước cờ này còn kém lắm, muốn đòi lại món nợ này không phải dễ đâu con trai à.
Bà nhắm mắt, không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế, cuối cùng bà đã phải chống mắt mà xem sự trả thù của con trai mình, một đứa con trả thù mẹ.
Victor vẫn im lặng, anh nhìn gương mặt bình thản của mẹ mình rồi lại liếc xuống bàn tay đang run rẩy của bà. Anh nhất định sẽ không để anh Hai đạt được mục đích, dù sao anh vẫn là con của gia đình này. Anh chỉ không hiểu vì sao Triệu Thiên Minh lại làm thế, làm thế để được cái gì?
Triệu Thiên Minh…
- Anh về nghỉ sớm đi, ngày mai em sẽ liên hệ với những người khác tìm cách loại bỏ Triệu Thiên Minh. – Bà nhẹ nhàng đứng lên tiến lại bên chồng.
– Em nghĩ có thể loại bỏ hắn ta sao? Anh vẫn không hiểu mục đích của hắn, tập đoàn đó không kinh doanh thời trang, gây khó dễ với chúng ta để làm gì?
– Có thể. – Bà mỉm cười nhẹ nhàng xoa bóp vai cho chồng. – Em cũng không biết mục đích.
– Được rồi. Chúng ta về thôi.
HẾT