Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78434)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ột cửa hàng bán kẹo, Sở Kiều khựng lại một thoáng rồi đi vào mua rất nhiều đồ ăn vặt, đều là những món Lý Sách từng mua cho nàng, có kẹo mạch nha, táo tàu, bánh hoa quế, hạt dẻ, đựng đầy một túi.


Nàng vừa đi vừa ăn, từ từ hồi tưởng lại câu chuyện cô bé kia vừa kể, liên tục rơi lệ, nước mắt chảy vào miệng bị nàng nuốt xuống toàn bộ cùng với mấy món đồ ngọt mà mùi vị vừa mặn vừa chát vẫn nổi bật.


Từng mảnh vụn ký ức như quanh quẩn trong đầu…


“Vậy nàng phải làm sao đền đáp cho thỏa đáng, ân cứu mạng không thể qua loa đáp trả là xong. Bằng không thì đừng đi nữa, ở lại Biện Đường lấy thân báo đáp đi.” Hắn từng đứng trước mặt nàng, cười cười nói ra những lời này.


Nàng bị Triệu Dương vây hãm, hắn khoác khôi giáp, phi ngựa ngày đêm chạy đến cứu nguy, cau mày ôm nàng vào trong lồng, nhẹ giọng lặp đi lặp lại: “Không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi…”


Thời điểm nàng nản lòng thoái chí, hắn mang giỏ lựu chạy đến an ủi nàng: “Kiều Kiều, vì sao không tự tha cho bản thân một con đường?”


Thâm cung lạnh lẽo, hắn say rượu tìm đến, ôm chầm lấy nàng trong lúc ý loạn tình mê, nhưng cuối cùng lại khẽ cười trêu nàng: “Vóc người của Phù Nhi hấp dẫn hơn nàng nhiều.”


Đến giờ Sở Kiều vẫn không rõ, đáy lòng tựa như có cấm kỵ nào đó không thể chạm vào, nàng không biết mình thật sự chẳng hề cảm giác được, hay chỉ luôn lừa mình dối người mà thôi.


Vầng trăng trải ánh bạc xuống khắp mặt đường, hàng hải đường nở đỏ thẫm ven đường vẫn diễm lệ như xưa, gió thổi qua khiến cánh hoa rơi lả tả xuống trên mặt và y phục Sở Kiều.


Trong khoảng sân tràn ngập ánh nắng của Mật Hà cư, hai người sóng vai ngồi dưới gốc hải đường vừa được mang về cung, nàng nhăn mặt nhìn Lý Sách đang hăng hái xem xét hình các tú nữ vừa được chọn, thắc mắc: “Lý hồ ly, ngươi có từng thích ai không vậy?”


“Dĩ nhiên là có!” Lý Sách nhướng mày, hết sức thành thật nói: “Tối qua ta rất thích Vũ Nhi ở cung Nhiễm Ly, da dẻ nàng mịn như lụa vậy, nhất là đôi chân thon dài kia, có thể so với…”


“Nín giùm đi!” Sở Kiều lập tức ngắt lời hắn: “Không phải loại ‘thích’ đó, ý ta là giống, giống như…”


Lý Sách liếc nhìn nàng, thực khinh thường nói: “Định nói là giống như đồ khốn Gia Cát Tứ kia thích nàng à?”


Sở Kiều đỏ mặt, sẵng giọng nói: “Phải thì sao?”


“Thì thôi chứ sao!” Lý Sách khẽ hừ rồi cúi đầu tiếp tục nhìn hình tú nữ, một lúc sau, hắn lại đột nhiên ‘ừ’ một tiếng.


Sở Kiều sửng sốt, hỏi lại: “Ngươi ‘ừ’ cái gì?”


Lý Sách mất kiên nhẫn nói: “Chẳng phải nàng hỏi ta có từng thích ai giống như Gia Cát Tứ thích nàng sao? Ta mới trả lời rồi đấy.”


“Hả? Người từng thích người nào đó à, sao ta không biết?”


Lý Sách ngửa mặt lên trời cười ha hả, “Tâm tư bổn hoàng đế há có thể dễ dàng bị nàng nhìn thấu như vậy? Bằng không thì mặt mũi của bổn hoàng đế biết ném đi đâu bây giờ?”


Sở Kiều tò mò hỏi tiếp: “Vậy người ngươi thích là người thế nào thế?”


“Chẳng ra sao cả.” Lý Sách nói giọng cà rỡn, “Vóc dáng bình thường, tính tình cũng chẳng tốt, lại còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt không đáng kể. Nhưng quan trọng nhất là trong lòng nàng có người khác rồi, không để ý đến ta.”


“Hả?” Sở Kiều thoáng sững sờ, theo bản năng hỏi tiếp: “Vậy sao ngươi không nói với nàng?”


Lý Sách ung dung cười nói: “Ta thích ai thì muốn để trong lòng, nói ra làm gì? Huống chi…” Nói đến đây, ngữ khí của hắn chợt chậm lại. Gió từ hồ Thái Thanh thổi qua thái dương, hắn ngẩng lên nhìn ra mặt hồ xa xa, ánh mắt thoáng trở nên mông lung, “Huống chi có lẽ cả đời này của ta sẽ chẳng có cơ hội nói với nàng đâu.”


Sau khi nghe nói xong, Sở Kiều lẳng lặng nhìn hắn, tựa như xuyên qua ánh mắt mông lung kia nhìn ra rất xa. Khi đó, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Phù công chúa Mộ Dung Phù đã treo cổ trên cây ngô đồng, vì Lạc vương mà tự vẫn ngay trong ngày cưới với Lý Sách.


Lúc ấy, nàng không khỏi cảm thấy thương hại hắn, nghĩ thầm: Nếu không có sự kiện kia, có lẽ hắn đã không trở thành người tùy tiện như hiện giờ.


Còn bây giờ…


Khóe mắt lại có chất lỏng nóng hổi chảy xuống trên mặt, gió thổi lên người lạnh đến tận xương, hoa hải đường đỏ au rụng xuống khỏi cành, cánh hoa bị gió cuốn lên cao, bay lả tả như một trận mưa hồng.


……………


Tiếng lòng của Nâu: Ôi chương này là buồn nhất từ trước đến giờ (may nhờ có khúc bạn Nguyệt bị đồn là gay còn gỡ gạc được một tí), Nâu không nghĩ là tại Nâu thích LS nhất, mà tại buồn thật. GCN thì chẳng dễ chết, vả lại Nâu không bao giờ thương người tự làm tự chịu (anh dại gái nên chịu khổ chút là chuyện phải đạo rồi). LS thì tai bay vạ gió ở đâu ra. Nâu cũng không rõ là SK có biết người Lý Sách thích là mình hay không nữa, đọc thấy giống giống không biết (Trời ơi là trời! >.<) SK phải báo thù cho LS đi!!


Trả lời của người dịch: Chị nghĩ SK biết, nên mới khóc nhiều như vậy, qua câu chuyện của đứa bé mới nhận ra (khóc càng dữ hơn). Và yeah, bạn Kiều bắt đầu lên đường trả thù cho bạn Sách ^.^ (thật ra đúng là tiếc thiệt, nhưng Sách chết mới có chuyện dấy lên chiến tranh tứ quốc chứ, không thì cứ cầm chừng như thế này hoài. chỉ tiếc là bạn Sách bị tác giả làm tốt thí, haiz). Còn lý do sao Sách chết lãng xẹc vậy thì từ từ hạ hồi phân giải nhé, độc giả đừng gào thét sớm quá.


P/S: chị chưa dịch xong chương mới (tâm trạng đang hơi thê thảm), với lại tuần này hơi bận nên chắc cuối tuần mới có chương mới nhé. (Fighting to complete chính văn trước đêm giao thừa nào, độc giả comment ủng hộ điiiiiii ^.^)


Chương 176: Đại Đường phồn vinh


Màn lụa trong cung đều được thay bằng màu trắng, hoàng đế và thái hậu băng hà trong cùng một đêm, chuông tang vang vọng khắp hoàng cung liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín ngày, cả nước khóc tang.


Ngày linh cữu của Lý Sách được đưa đến chôn ở hoàng lăng cũng là ngày Sở Kiều chuyển ra khỏi cung Kim Ngô. Hôm đó là một buổi chiều mùa thu tĩnh lặng, bầu trời cao rộng mênh mông. Nàng mặc y phục bằng lụa trắng, đứng trên cổng Tây Lan, từ trên cao đưa mắt nhìn đội ngũ đưa tang kéo thành hàng dài quanh co dần dần biến mất sau khúc quanh trên sườn núi.


Nắng chiều nhuộm vàng mặt đất, trường ngựa trên hoang nguyên bên ngoài Đường Kinh mọc đầy cỏ dại, lay động rào rạc theo gió tựa như từng đợt sóng biển vàng óng dập dìu. Ánh hoàng hôn giăng kín bốn phía, chim tước bay về phía nam, chân trời đỏ rực như lửa, Sở Kiều đứng ngược nắng, bóng đổ thật dài xuống trên cổng thành đã sừng sững đứng đó suốt mấy trăm năm của Đường Kinh.


Lý Sách, thứ lỗi cho ta không thể đưa tiễn, chuyến này đi xa như vậy, mong ngươi thượng lộ bình an.


Mặt trời dần dần xuống núi được trăng tròn leo lên đỉnh núi thế chỗ, ánh trăng thanh lãnh vẩy lên vạt áo cùng gò má tái nhợt của Sở Kiều, mông lung như sương tuyết. Hơi lạnh đêm thu khiến hốc mũi buốt buốt khi hít thở, cảm giác chua xót dần lấp đầy trước ngực nàng rồi từ từ lan ra toàn thân, trong lòng như có bão tuyết mịt mù càn quét.


M

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Có Sợ Em Không???

Mẹ kế của lọ lem

Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình

Lọ Lem Đường Phố

Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái