Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78444)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

vết trên mặt nàng, vẫn khí chất thanh tĩnh trong trẻo như xưa. Cô chủ đi đến trước mặt Sở Kiều, ánh mắt không có tiêu cự hướng về phía nàng, cười nói: “Cô nương đã rất lâu không đến rồi.”


Sở Kiều thoáng sững sờ, hỏi lại: “Cô còn nhớ ta?”


“Là tướng công nhận ra, cất công chạy đến nói ta biết.” Cô chủ hàng hồn nhiên cười, chỉ vào trượng phu đang đứng sau lưng nàng. Nam tử đỏ mặt cười ngượng ngùng, lộ ra hàm răng đều trắng noãn.


“Đại công tử đâu? Cũng mấy tháng không thấy ngài ấy đến rồi.” Cô chủ hàng đột nhiên hỏi, hai mắt cong cong tựa như trăng lưỡi liềm. Đầu phố chợt nổi gió khiến tấm màn chắn trước tiệm bị hất lên, nam tử kia vội vàng tiến lên một bước chắn gió cát cho vợ, động tác vô cùng tự nhiên.


Sở Kiều nhìn mà thoáng ngây người, lại chợt nghe cô chủ gọi: “Cô nương? Cô nương?”


Sở Kiều hồi tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, đáp lời: “Hắn đã rời nhà đi xa rồi.”


“Ra vậy.” Cô chủ hàng gật đầu hỏi tiếp: “Thế bao giờ mới trở lại?”


Lá rụng chất thành đống, gió thu lại quét ngang sân, lòng Sở Kiều lạnh đi từng chút một, sắc mặt càng lúc càng trắng, cổ họng cũng nghèn nghẹn mấy phần. Nàng suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng nói: “Hắn đi lần này chắc sẽ không trở về nữa.”


Cô chủ hàng không nhìn thấy vẻ mặt của Sở Kiều, định hỏi tiếp thì lại bị trượng phu kéo kéo tay. Nàng nhất thời hiểu ra, liền xoay người rời đi, chốc lát sau bưng đến một bát mì nóng hổi, còn có một đĩa thịt bò, nửa đĩa sủi cảo tôm, từ xa đã ngửi được mùi giấm kích thích dịch vị.


Sở Kiều cầm đũa lên, lấy khăn lau qua rồi bắt đầu ăn từng đũa một.


Mì sợi nóng hổi, trên mặt có rắc dầu mè và hành xắt nhỏ, rất thơm. Sở Kiều ăn rất chậm, nàng đã lâu không ăn ngon miệng như vậy, dịch chua trong dạ dày theo phản ứng không ngừng tiết ra.


“Sủi cảo tôm sắp nguội rồi.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, Sở Kiều quay đầu lại thì thấy là từ một cô bé khoảng hơn mười tuổi, dung mạo nhìn rất quen. Nàng ngẩng lên nhìn thoáng qua cô chủ hàng bên kia, nhất thời nhớ ra cô bé này, thử gọi: “Thiến Nhi?”


Cô bé hơi cau mày, thành thật hỏi: “Tỷ tỷ biết ta?”


Sở Kiều mỉm cười, không nói gì. Cô bé kia ngoan ngoãn ngồi lên ghế, hỏi: “Tỷ tỷ trước kia từng tới nhà ta ăn cơm?”


“Ừ.” Sở Kiều gật đầu.


Cô bé kia lại hỏi: “Tỷ tỷ kể chuyện xưa cho ta nghe được không?”


Sở Kiều không khỏi phì cười, đưa tay vuốt tóc cô bé, nói: “Em vẫn thích nghe chuyện xưa như vậy nhỉ.”


“Vậy để ta kể cho tỷ tỷ nghe nhé?”


“Ta từng nghe chuyện xưa của em rồi.”


“Là chuyện xưa mới.” Cô bé mân mê đầu ngón tay, nói: “Ta mới vừa học được từ mấy tháng trước thôi.”


Sở Kiều đành bất đắc dĩ gật đầu, “Vậy em kể nghe thử xem nào.”


Cô bé lại móc từ trong áo ra hai tượng đất nhỏ, có điều lần này tượng được nặn hết sức tỉ mỉ, mặt mũi cũng thành hình, có sắc thái rõ ràng, nhìn rất sống động, coi ra cũng không hề kém tay nghề của nghệ nhân trong cung. Cô bé cầm một tượng đất lên, trịnh trọng nói: “Đây là đại hoàng đế.”


Lời mở đầu y vậy, chẳng qua đại hoàng đế đã thay hình đổi dạng, thân mặt bộ y phục nhỏ xíu bằng lụa vàng, kim quan buộc tóc, ngũ quan tuấn tú như người thật.


Cô bé cầm tượng đất mặc y phục vải bông trắng còn lại lên, nói: “Đây là tiểu cô nương.”


Cô bé đều giọng kể: “Có một lần, đại hoàng đế đi sứ nước khác gặp được tiểu cô nương này. Tiểu cô nương biết võ công, hung hăng đánh đại hoàng đế bầm người. Đại hoàng đế rất tức giận, vốn muốn chỉnh sửa nàng một trận cho hả giận, nhưng về sau xảy ra một chuyện khiến đại hoàng đế chuyển sang thích nàng.”


Mấy năm không gặp, tài kể chuyện của cô bé rõ ràng nâng cao khá nhiều, cô bé ngẩng lên cười hỏi Sở Kiều: “Tỷ tỷ có muốn biết là chuyện gì không?”


Sở Kiều siết đôi đũa cầm trong tay, đầu ngón tay lạnh như băng, thẫn thờ gật đầu.


Cô bé đắc ý nói tiếp: “Có một lần bọn họ gặp phải người xấu, tiểu cô nương lương thiện hết lần này đến lần khác cứu giúp đại hoàng đế. Đại hoàng đế nghĩ nghĩ, tiểu cô nương này thật nghĩa hiệp, muốn lấy nàng về nhà cùng nhau vui vẻ sống ghê.”


“Đáng tiếc, tiểu cô nương không thích đại hoàng đế mà thích một người khác. Sau đó nàng đi theo người kia.” Cô bé móc ra một tượng đất khác, vẫn là cái tượng đất cô bé dùng khi xưa, rách tơi rách tả, ngay cả miếng vải giắt ngang hông cũng mất tiêu, để tồng ngồng như vậy, tượng đất này cầm mộc côn, bộ dạng ngu ngốc khỏi phải nói.


“Nhưng người kia không những bá đạo, xấu, nghèo lại còn thích ức hiếp kẻ khác, nói thế nào cũng không phải người tốt. Về sau tiểu cô nương tỉnh ngộ, nhanh chóng rời khỏi người kia.”


Cô bé lại móc ra thêm một tượng đất nữa, vẫn là cái tượng giống Harry Potter cưỡi chổi cưỡi chổi lúc trước, “Tiểu cô nương chuyển sang thích người này, nhưng người này cũng không ổn, kiêu ngạo, hay tự cho mình là đúng, ỷ thế hiếp người, còn rất rất rất xấu. Nói nhỏ cho tỷ biết nhé, dựa vào quan hệ mật thiết giữa hắn với hoàng tử nước hắn, hình như hắn còn bị bệnh đồng tính nữa, nói sao cũng chỉ là một đồ điên.”


Cô bé thở dài một hơi, cảm thán: “Cuối cùng tiểu cô nương lớn lên thành đại cô nương, rốt cuộc nhận ra sai lầm của bản thân, cho nên dứt khoát bỏ rơi người này, trở lại tìm đại hoàng đế. Đại hoàng đế không những tuấn tú mà còn có tiền, phong độ, lương thiện lại yêu ai thì yêu hết mình. Đại cô nương hối hận, khóc lóc nói muốn gả cho đại hoàng đế, ngày ngày chầu chực trước cửa nhà đại hoàng đế, sống chết muốn làm vợ người ta. Cuối cùng đại hoàng đế vì thương hại nên mới đồng ý cưới nàng.”


Cô bé cất hai tượng đất khác vào túi, trên bàn chỉ còn lại hai tượng đất được chế tác hoàn mỹ, tít mắt cười nói: “Không lâu sau, hai người thành hôn, vui vẻ sống cùng nhau, sinh được rất nhiều con cái, con trai tuấn tú như đại hoàng đế, còn gái cũng xinh đẹp giống đại hoàng đế. Bọn họ rất hạnh phúc, mãi đến khi tóc bạc trắng, răng rụng sạch, thần tiên trên trời biết chuyện liền cho bọn họ thành tiên, để bọn họ đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời.”


Cảm xúc bi thương ùa lên đại não, vành mắt cay xè, Sở Kiều lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn tựa như không phải của mình, “Chuyện xưa này là ai kể em nghe thế?”


“Là đại công tử thường đến nhà ta ăn mì kể, thế nào, tỷ thấy hay không?”


Trời đột nhiên nổi gió, Sở Kiều lấy ống tay áo che mặt, nhẹ quay đầu đi. Cô bé quan tâm hỏi: “Tỷ tỷ bị bụi vào mắt à?”


Sở Kiều không lên tiếng nên cô bé cho rằng nàng thật sự bị bụi vào mắt, vội vàng nói: “Tỷ chờ một chút, ta đi lấy dầu cải cho tỷ bôi đỡ xót.” Dứt lời liền lập tức nhảy xuống ghế chạy vào trong.


Lúc cô bé quay lại thì chỗ ngồi đã không còn ai, trên bàn có một túi vàng nặng trịch.


……………….


Đường phố vắng vẻ không một bóng người, không có biểu diễn tạp kỹ, không có người bán dạo, không có ca múa. Mặt hồ lặng yên như tờ, cũng không thấy bóng dáng thuyền hoa qua lại. Con đường trống trải chỉ có mình Sở Kiều đang thất thần bước đi.


Đi ngang qua m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài

“Em xin lỗi, vì em mà chưa thể có con cho anh được”

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ