Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78553)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ước, đường lui của quân dân ở Bắc Sóc sẽ bị chặt đứt, bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ không có đường chạy. Sau lưng chúng ta chính là hơn triệu bá tính thường dân của núi Lạc Nhật. Không có chúng ta, gót sắt của Đại Hạ sẽ giày xéo bọn họ, phụ nữ trẻ em không ai có thể thoát thân. Khi đó Bắc Yến sẽ phải đối đầu với kiếp nạn diệt vong không thể tránh.”


Hốc mắt Sở Kiều đã đỏ ửng, sắc mặt có hơi kích động, nàng nói một cách nặng nề: “Các tướng sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ, cho đến nay các ngươi vẫn bị người đời gọi là phản đồ, bậc cha chú của các ngươi từng phản bội Bắc Yến, từng chối bỏ huyết mạch cùng cố hương. Suốt tám năm, toàn bộ đại lục đều coi rẻ các ngươi, các ngươi chịu không ít phỉ báng cùng khinh thị. Chẳng ai nhớ được, chính các người đã từng trợ giúp thế tử thoát khỏi thành Chân Hoàng, chính các ngươi đã khiến hoàng thành lâm vào khủng hoảng cùng cực, chính các ngươi đã mấy chục lần ngoan cường đánh lui quân Tây Bắc hùng mạnh. Thế nhưng, danh xưng ‘phản đồ’ này vẫn gán chặt trên đầu các ngươi, không ai tin tưởng, không ai nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nhưng hiện tại đã khác, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ gần cố chống chọi qua được trận này thì các ngươi chính là công thần của Bắc Yến, chính là anh hùng cho vạn dân kính ngưỡng!”


Ánh mắt chúng binh sĩ bắt đầu xuất hiện đốm lửa, cuồng phong gió giật, bão tuyết bay tán loạn trên không trung, bầu trời đêm tối mịt, bóng lưng thiếu nữ cao thẳng như một chiến thương cứng rắn, nàng hào hùng cao giọng nói: “Các chiến sĩ! Hãy cầm lấy đao thương của các ngươi, hãy theo ta bảo vệ Bắc Yến, bảo vệ phụ nữ trẻ em cùng người già tay không tấc sắt, dùng máu tươi rửa sạch nỗi nhục, giương cao quân kỳ của chúng ta, nâng cao danh tiếng của Tây Nam trấn phủ sứ! Tất nhiên, sẽ có người chết, sẽ có người không nhìn thấy được tuyết mùa đông năm tới, nhưng nhân dân sẽ cảm kích các ngươi, Bắc Yến sẽ nhớ kỹ các ngươi, tên của các ngươi sẽ được khắc vào bản chiến công của Bắc Yến, được đời sau tôn kính tế bái. Các chiến sĩ, ta sẽ cùng các ngươi cùng sinh cùng tử, chết cũng không vứt bỏ!”


“Cùng sinh cũng tử! Chết cũng không vứt bỏ!” Toàn bộ binh sĩ đột nhiên gầm vang, đồng loạt giơ cao hai tay, hốc mắt ai cũng đỏ ửng. Có người thậm chí còn kích động đến rơi lệ, nỗi uất ức hổ thẹn suốt tám năm như nham thạch dâng trào, tất cả đều cao giọng hét lên: “Bảo vệ Bắc Yến! Đại nhân vạn tuế!”


Tiếng hét hòa làm một với cuồng phong, cuốn thẳng lên trời cao!


Âm thanh đó vang dội đến tận đồng tuyết ngoài thành, Triệu Dương khoác áo lông chồn trắng như tuyết đứng đó, mắt khẽ nheo lại, khinh thường cười lạnh một tiếng.


Cũng đến lúc rồi, kéo dài thêm nữa thì e Triệu Tề sẽ trở mặt mất.


Nam nhân lạnh lùng nhìn về phía tường thành thấp bé, ngón tay khẽ bóp nát bông tuyết dính trên áo lông. Trong mắt hắn, đó không đáng gọi là một thành trì.


Triệu Dương liếc nhìn thành Xích Độ chìm trong màn đêm, quay sang tùy ý phân phó các tướng lĩnh bên cạnh: “Đi, phá sập tường thành chướng mắt kia cho ta.”


“Tuân lệnh!” Các tướng lĩnh đồng loạt đáp lời rồi xoay người rời đi. Binh lính nhận được lệnh liền lập tức cầm đao dàn trận.


Mặt đất chậm rãi truyền đến rung động rầm rập, đám lính cất tiếng hét vang dội: “Giết!”


Khẩu hiệu xung phong vang lên trong màn đêm khiến chim chóc trên cao đều giật mình. Trời đất tiêu điều, cỏ cây chỉ còn trơ cành, bão tuyết vẫn vần vũ không ngừng, bóng đêm càng lúc càng thâm trầm.


Chương 137: Vương giả trở về


“Phong Thịnh tập hợp một ngàn thám báo, chia làm năm đội tự do xuất kích, tận dụng sự quen thuộc địa hình tiến hành đánh du kích hậu phương quân Hạ, bằng mọi giá gây rối loạn không cho đội lương thảo của địch tiếp tục tiến tới, cầm chân bọn họ ở chân núi Hạ Lan ít nhất hai ngày.”


Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi gật đầu, đáp: “Rõ!”


“Mộ Dung dẫn hai ngàn dân binh vừa gia nhập mai phục ở cách sườn núi một trăm trượng (~333 mét) thu thập đá tảng cùng gốc cây to, sau hai ngày khi hậu quân địch thoát khỏi quân của Phong Thịnh thì A Mộc sẽ đến tụ hợp với ngươi, chỉ thị hành động kế tiếp.”


Hai binh sĩ đồng thời đáp: “Tuân lệnh!”


Thiếu nữ mở bản đồ ra, đưa ngón tay thon dài trắng nõn vẽ một đường dọc theo phòng tuyến Đông Nam, trầm giọng nói: “Ô Đan Du mang năm trăm cung thủ nấp trong rừng thông chờ thời cơ tập kích cánh hông của địch, một khi đối phương phát động tấn công thì phải lập tức rút lui, tuyệt đối không trực diện đối đầu với bọn chúng, đã rõ chưa?”


Ô Đan Du trầm giọng xác nhận. Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn này không nằm trong bốn ngàn quân ban đầu của Tây Nam trấn phủ sứ mà được đám người Hạ Tiêu chiêu mộ sau này, hắn từng là sơn tặc nổi danh ở núi Hạ Lan.


“Đại nhân, nếu được phép thì ta có thể nghĩ cách dụ cho binh tướng của địch đi lạc vào đầm băng, ta quen thuộc địa hình nên chuyện này không là vấn đề, một khi bọn chúng bước chân vào đầm băng, bảo đảm có vào mà không có ra!”


Sở Kiều trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, nói: “Cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu thấy sự tình thuận lợi, ta cho phép ngươi toàn quyền tự quyết.”


Ô Đan Du cười đáp: “Cảm ơn đại nhân!”


“Hạ Kỳ mang tiểu đội số 3 cố thủ tường thành phía Bắc, lúc giao chiến hãy toàn lực phối hợp với tiểu đội số 1 bảo vệ cổng thành. Thống lĩnh Hạ Tiêu, việc bảo vệ tường thành toàn bộ giao cho hai huynh đệ các ngươi, tương lai của Bắc Yến dựa vào hai người.”


Hạ Tiêu thoáng ngẩn ra rồi lập tức cùng đệ đệ làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói: “Mạt tướng nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân!”


“Điểm mấu chốt của trận này không phải là tấn công tiêu diệt lực lượng địch mà chính là thông qua các đợt tập kích quy mô nhỏ nhưng liên tục làm nhiễu loạn sĩ khí của địch, đánh phá hậu cần lương thảo nhằm đả kích ý chí chiến đấu của bọn chúng, khiến kẻ địch mệt mỏi phải tạm hoãn thời gian tổng tấn công Xích Độ. Chư vị, thời gian và tính nhẫn nại là vũ khí duy nhất của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự qua được bảy ngày, viện binh của điện hạ nhất định sẽ đến!” Sở Kiều ngẩng đầu lên, nói một cách rành mạch.


Ánh mắt kiên định của các quân nhân đều chăm chú nhìn về phía thiếu nữ nhỏ tuổi hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp, ánh nến sáng rực hắt lên mặt thiếu nữ, tô rõ anh khí trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.


Sở Kiều chậm rãi áp tay trước ngực, thấp giọng nói từng chữ một: “Chư vị, đại chiến sắp tới không cho phép chúng ta có bất kỳ do dự sơ suất nào. Đất nước đang lúc nguy nan, đến lúc con dân tỏ rõ lòng trung nghĩa. Thân là quân nhân, chúng ta càng thêm nặng trách nhiệm gìn giữ đất đai, bảo vệ dân chúng. Bất kể là thắng hay bại, những gì chúng ta làm sẽ không phụ bầu trời Bắc Yến, không hổ thẹn với lương tâm, không ô nhục quân kỳ trên đầu chúng ta! Sống hay chết đều tùy thuộc vào lần hành động này, mong chư vị bảo trọng.”


“Đại nhân bảo trọng!” Hơn mười hai cánh tay đồng loạt giơ cao.


Bên ngoài gió Bắc gào thét không ngừng nhưng trong phòng vẫn hừng hực nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nước Mắt Của Mưa

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Không thịt không vui

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết