Lão thợ rèn đứng trên tường thành, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại hết sức kỳ vọng. Ông cầm chặt đoản đao, bất chợt quát to một tiếng rồi chém đứt dây thừng giữ đòn bẩy.
Một tiếng *phựt* mạnh mẽ vang lên, trục sắt xoay tít, đòn bẩy bật mạnh lên cao phát ra một tiếng *đùng*. Tất cả trợn to mắt há mồm nhìn khối đá khổng lồ bay bổng lên không trung rồi nện mạnh xuống hai gã kỵ binh mặc giáp bên dưới tường thành. Quân Hạ kêu to một tiếng, quay đầu nhìn thì hai gã kỵ binh kia đã mất dạng, ngay cả chiến mã dưới thân bọn hắn cũng tan xương nát thịt dưới khối đá.
“Hoan hô! Đại nhân vạn tuế!” Trên tường thành Xích Độ, binh lính cất tiếng reo hò vang dội.
Kể từ khi bị quân Hạ vây khốn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có hy họng giành được phần thắng. Đối mặt với vũ khí đáng sợ như vậy, ai cũng rùng mình sợ hãi. Ngay trong lúc quân Hạ còn đang trừng mắt nhìn đến quên mất việc phải tiến công thế nào thì ác mộng đã chính thức bắt đầu. Hàng vạn hàng nghìn bóng đen thi nhau giáng xuống từ trên cao.
Giây phút đó, quang cảnh thật đáng sợ. Những vật vừa rơi xuống kia cũng không phải đều là đá tảng, có khi là cối xay, có khi là xà ngang trên mái nhà, có khi là một chồng to gạch ngói. Thậm chí, có hơn mười tên lính vừa bị đè nát, người sống sót xung quanh nhìn kỹ lại thì phát hiện hung khí chính là một con sư tử đá to bự.
Không có bất kì giáp trụ cùng lá chắn nào có thể ngăn cản đống vũ khí đa hình đa dạng như vậy cả, chiến đao trong phút chốc cũng biến thành sắt vụn, trường thương trở thành củi nhóm lửa. Quân Hạ ngã rạp trong vũng máu như lúa bị cắt trong mùa gặt, xương tan thịt nát.
Hai mắt Triệu Dương vằn tia máu, hắn túm lấy cổ áo của gã trưởng sự của tổ chế tạo binh khí, tức giận quát lên: “Đó là loại vũ khí gì? Là nỏ sao? Tại sao có thể bắn xa như vậy? Tốc độ lại nhanh đến thế? Nói!”
Mặt gã trưởng sự tóc hoa râm đã trắng bệch, thở không ra hơi, ấp úng nói: “Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, thuộc hạ thật sự không biết!”
“Một đám phế vật!”
“Điện hạ! Xin lệnh cho binh lính rút lui trước, cứ tiếp tục như vậy cũng không công phá được thành!” Tư Đồ Kính u ám tiến lên nói.
“Không được lui!” Triệu Dương lạnh giọng cương quyết nói: “Kẻ nào dám lùi một bước, chém không tha!”
“Giết địch!!!” Quân Hạ điên cuồng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, tiếp tục lăn xả về phía trước. Tràng diện nhất thời bị bao phủ với tiếng hét chết chóc cùng tiếng ầm ầm của đá rơi như mưa.
…………………………………………………………………………………….
Sở Kiều ngồi trong tổng bộ, tin tức trận chiến không ngừng tràn vào như bông tuyết ngoài trời.
“Quân địch chết hàng loạt nhưng vẫn không ngừng tiến công, đã nhích thêm hai trăm bước đến gần cổng thành rồi.”
“Tiểu đội số 1 đã tiêu diệt được gần vạn quân địch nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tên, số tên còn lại không tới ba ngàn mũi.”
“Đã có ba máy bắn đá bị hư hao.”
“Quân địch vừa phái thêm bốn vạn kỵ binh dự bị, chốt phòng thủ bên trái sắp không trụ nổi nữa rồi.”
“Tiểu đội số 3 bắt đầu xuất hiện thương vong, quân địch đang tập trung công kích phía Tây thành.”
……
Sở Kiều vẫn bình tĩnh lật xem tất cả báo cáo chiến trận, lẳng lặng hồi đáp từng việc một.
“Bảo xưởng quân nhu đưa tất cả số tên dự trữ trong kho đến tiếp tế cho tiểu đội số 1.”
“Gấp rút dỡ những máy bắn đá bị hư xuống sửa chữa, chuyển đợt máy mới thay thế.”
“Tiểu đội số 2 nhanh chóng đến chi viện cho chốt phòng thủ mặt trái, do Lăng Tiêu dẫn dắt, mang theo thêm ba ngàn dân binh hỗ trợ.”
“Phái quân thủ thành đến giúp đỡ tiểu đội số 3, bằng mọi giá phải giữ vững chốt phòng thủ ở thành Tây, chết cũng không lùi bước.”
……
“Đại nhân!” Lão thợ rèn họ Vương vừa được thăng chức trưởng sự đột nhiên chạy vào, trầm giọng hỏi: “Đại nhân gọi lão có chuyện gì?”
Sở Kiều im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa vẻ trịnh trọng mơ hồ, nàng từ tốn nói: “Dùng đạn hỏa đi.”
Vương trưởng sự thoáng sửng sốt, ngay sau đó mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Kiều, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm khó nhìn ra vui buồn.
Người đời sau luôn thắc mắc vì sao năm đó Tú Lệ vương có thể dùng vạn người đối chọi được với hai mươi vạn tinh binh của Đại Hạ, không những đối chọi được mà còn nắm giữ thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng chỉ có bộ phận thống lĩnh cấp cao của đế quốc mới biết rõ nguyên nhân. Năm đó Tú Lệ vương còn rất trẻ, nhưng binh khí mà Tây Nam trấn phủ sứ dưới quyền nàng sử dụng lại có sức công phá vượt thời đại, từ nỏ, máy bắn đá cho đến lôi pháo cùng đạn hỏa. Những món đồ này, mãi rất nhiều năm sau mới bị người khác phá giải được kết cấu của chúng. Nhất là đạn hỏa, phải đến tận cách mạng khoa học lần 2 ở một ngàn ba trăm năm sau mới có thể vén bức màn bí ẩn kia lên.
Những binh khí thần kia đã giúp thành Xích Độ chiến đấu ngang hàng với đại quân đông gấp hai mươi lần mình rồi nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong quân Bắc Yến. Sau chiến tranh Bắc phạt, chúng cũng phát huy tác dụng kinh người của mình trong công cuộc bảo vệ đại lục Tây Mông. Và Vương trưởng sự của Tây Nam trấn phủ sứ cũng nhờ vậy mà được phong tặng mỹ danh thần rèn binh khí. Có điều, người này cả đời vẫn một mực khăng khăng rằng ‘Trí tuệ của ta không bằng một vạn của điện hạ.’, đến khi lão được một trăm lẻ bảy tuổi, trước khi chết còn hô to ‘Điện hạ vạn tuế!’ rồi mới vĩnh biệt cõi đời.
Tương lai chưa đến nhưng vĩ nhân của tương lai đã có mặt ở nơi này, đang bôn ba trong dòng xoáy thay đổi triều đại.
…………………………………………………………………………………….
Sau khi thí mạng hơn ba vạn người, quân Hạ mới chật vật đến sát được tường thành Xích Độ. Lúc này tên và đá tảng bắn tới đã thưa bớt, nhưng thay vào đó là hằng hà sa số vật thể trắng bạc ào ào trút xuống.
Quân Hạ nhìn kỹ, phát hiện vật thể vừa rơi xuống là những khối băng nhỏ thì nhất thời lớn tiếng cười nhạo.
Tây Nam trấn phủ sứ phát điên rồi sao? Không còn tên với đá thì định dùng băng đè chết người à?
Thế nhưng, bọn họ còn chưa cười xong thì đã nghe *oành* một tiếng, một khối băng đột nhiên nổ tung, sức nổ không lớn nhưng lại khiến khối băng vỡ nát, mảnh băng sắc bén như dao đều cắm thẳng vào người đám lính. Kẻ bị mảnh băng đâm phải chỗ hiểm thì mất mạng, kẻ còn sống cũng chẳng còn sức chiến đấu. Nhìn quang cảnh người ngã ngựa đổ dưới tường thành, binh tướng Tây Nam trấn phủ sứ đều hân hoan vui mừng.
Đạn hỏa cấu tạo đơn giản, dễ dàng sản xuất số lượng nhiều, là vũ khí đáng sợ trong việc công kích ở khoảng cách gần. Chỉ một thoáng mà khắp nơi đã vang dậy tiếng thét rung trời, binh lính gào rú cùng ngựa hí thảm thương, bất kể là bộ binh hay kỵ binh đều máu thịt nhầy nhụa như vừa bị bỏng nước sôi.
Chưa hết, sau một tràng nổ vừa rồi, đầu tường thành liền có dầu sôi được