“Các người điên rồi!” Vẫn còn thở hổn hển, Sở Kiều ngẩng đầu lên, trong mắt hằn tia máu, nàng lạnh lùng chăm chăm nhìn Vũ cô nương, không ngừng lắc đầu, nói: “Làm vậy thực quá điên cuồng!”
“Dù điên cuồng nhưng rất hiệu quả. Bây giờ đại quân của điện hạ đã đột phá đến huyện Trường Đinh, thành công khiến hơn ba mươi châu quận của Tây Bắc cúi đầu xưng thần. Hiện tại, toàn bộ binh lực chủ yếu của Đại Hạ hầu như đều tụ tập trong nội cảnh Bắc Yến, còn quân biên phòng đều đóng ở biên giới giáp với Biện Đường và Hoài Tống, trung tâm nội bộ Đại Hạ giờ như vườn không nhà trống không người canh giữ. Trước mắt Hoài Tống đã phối hợp với chúng ta, đã mấy lần rầm rộ dàn binh diễn tập ở biên cảnh nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng biên phòng quân Hạ. Hiện giờ chỉ cần làm cho Đại Hạ dồn hết binh lực đến trung tâm nội cảnh Bắc Yến, sau đó lợi dụng bão tuyết chặt đứt đường tin tức của bọn chúng thì chúng ta có thể tiến binh thần tốc đánh thẳng vào thành Chân Hoàng. Đến lúc quân Bắc phạt nhận ra, muốn phản kích thì cũng chỉ kịp đuổi tới biên giới Bắc Yến mà thôi.”
Vũ cô nương tiến lên nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Sở Kiều, dịu dàng nói: “A Sở, điện hạ biết em chắc chắn sẽ không đồng ý với kế hoạch này nên mới gạt em, nhưng đó cũng không có nghĩa là điện hạ không tin tưởng em. Đại Hạ dồn hết binh lực tấn công, chúng ta có thể ngăn được lần một chứ không ngăn được lần hai. Địa thế hiểm trở cùng thời tiết giá lạnh chính là hạn chế lớn nhất cho sự phát triển của Bắc Yến, bất kể chúng ta có cố gắng đến đâu cũng sẽ không cách nào chống lại Đại Hạ ở đất liền. Huống hồ, Bắc Yến vẫn còn nhược điểm trời sinh đó chính là người Khuyển Nhung không ngừng quấy nhiễu biên giới lục địa. Vì vậy, chỉ có bất ngờ đánh úp, thay đổi vị trí công thủ mới có thể thay đổi được cục diện. Em là người thân cận nhất với điện hạ, hẳn nên hiểu được người.”
“Và chính vì chiến lược đó mà cả triệu quân dân Bắc Yến phải liều mạng làm mồi cùng bia đỡ cho các người sao?” Giọng của Sở Kiều chất chứa vẻ lạnh lẽo cùng mệt mỏi đến cùng cực, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hằn tia máu sau nhiều ngày vất vả, mọi kỳ vọng trong thoáng chốc đều vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Nàng từng hoài nghi Yến Tuân dẫn quân tấn công Mỹ Lâm Quan nhằm làm tiêu hao binh lực của binh đoàn số 2 để ổn định địa vị ở Bắc Yến của mình. Nhưng nàng không thể ngờ, Bắc Yến chưa bao giờ là mục tiêu chính. Yến Tuân đã giăng một cái bẫy lớn ở thành Bắc Sóc, dùng cả triệu quân dân Bắc Yến làm mồi thu hút toàn bộ binh lực của Đại Hạ, lợi dụng bão tuyết ngăn chặn đường thông tin rồi mạo hiểm mang binh đoàn số 1 cùng toàn bộ tinh binh ở Lâm Thành đánh thẳng vào trung tâm Đại Hạ bằng khí thế sét đánh không kịp che tai.
Ha ha ha, quả thực là kế hoạch điên cuồng đến không tưởng, chẳng khác nào lúc nước Mỹ đang tấn công Iraq thì Irag lại bỏ trống lãnh thổ dẫn quân đi đánh chiếm nước Mỹ. Sau khi quân viễn chinh của Mỹ tuyên bố chiến thắng, quay đầu lại thì mới phát hiện bổn thổ đã bị kẻ địch chiếm giữ. Món hời lớn như vậy, đúng là ngàn năm khó gặp.
Thảo nào, ngay trước khi đại chiến diễn ra mà chàng vẫn kiên trì chia binh đi tấn công Mỹ Lâm Quan. Thảo nào, chàng nhất định không đồng ý mang nàng theo. Thảo nào, chàng lại an bài kẻ ngu xuẩn như Tào Mạnh Đồng ở lại giữ thành Bắc Sóc, hơn nữa còn ủng hộ kế hoạch chiêu mộ quân như tự sát của ông ta, thì ra chỉ đơn giản là vì muốn xây dựng hình ảnh một Bắc Yến đang toàn lực tìm cách phản công cho Đại Hạ nhìn thấy. Thảo nào, thảo nào, nàng phái người cầu cứu đều như ném đá xuống biển, tất cả hộ vệ của nàng đều là thân tín bên người Yến Tuân. Thảo nào, Lâm Thành không hề có bất kỳ phản ứng gì với hành động càn rỡ ở Bắc Sóc…
Tâm cơ sâu như vậy, lòng dạ sâu như vậy, kế hoạch đáng sợ nhưng lại chặt chẽ không lỗ hổng. Tất cả mọi chuyện đều đã được an bài từ trước, không điểm nào bị bỏ sót, phương án tác chiến vừa cặn kẽ vừa chu đáo, tầm nhìn xa rộng, bố cục thận trọng thấu đáo, ra tay tàn nhẫn. Ngay cả quân dân được giáo dục ở hiện đại như nàng cũng nghĩ không được như vậy. Yến Tuân quả thực lợi hại hơn suy nghĩ của nàng rất nhiều.
“Vũ cô nương, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô đã nói gì với ta không?”
Vẻ mặt Vũ cô nương thoáng khựng lại rồi hơi tái đi, nhưng nàng vẫn từ tốn đáp: “Ta nói, hy vọng có một ngày Bắc Yến sẽ không còn cô nhi như em nữa.”
“Đúng.” Sở Kiều nở nụ cười đau khổ, “Các người làm rất tốt, sau khi thắng, Bắc Yến sẽ không còn cô nhi giống ta nữa. Bởi vì, toàn bộ người Bắc Yến đều đã chết hết còn đâu.”
Ánh mắt Vũ cô nương chợt tối đi, nàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Một dân tộc muốn hướng về tự do luôn có giá phải trả.”
Sở Kiều chán ghét đưa mắt nhìn Vũ cô nương, lạnh lùng nói: “Vậy sao? Đến lúc đó, tất cả người dân Bắc Yến đều chết, còn các người sẽ nhận hết mọi vinh hoa phú quý, đi lên ngôi chí tôn. Đây chính là cái giá mà bá tính Bắc Yến phải trả khi khát vọng cầu tự do sao?”
“A Sở!” Vũ cô nương kéo Sở Kiều lại, vội vàng nói: “Em không thể cực đoan như vậy, theo binh pháp thì chiến lược này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nước cờ này có ý nghĩa như thế nào, em không nhìn ra sao? Một khi biên giới Đại Hạ bị đánh sập, cung Thịnh Kim chỉ còn cách run rẩy quỳ gối trước vó ngựa của thiết kỵ Bắc Yến mà thôi.”
“Đừng chạm vào ta!” Sở Kiều lạnh lùng quát lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, “Theo binh pháp thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng các người lại bỏ mặc con dân của mình, từ bỏ dân chúng đã một lòng ủng hộ các người trong lúc khó khăn nhất! Các người phụ bạc kỳ vọng của bá tính, lừa gạt sự tín nhiệm của hàng ngàn hạng vạn người mà đẩy bọn họ vào hố lửa! Các người vì vinh hoa phú quý của bản thân, vì tư lợi cho chính mình mà khiến vô số người mất mạng!”
“Vũ cô nương!” Hốc mắt Sở Kiều đã đỏ bừng, nước mắt chậm rãi lăn dài xuống hai bên mắt, nàng cắn chặt môi dưới, nói từng chữ một: “Rốt cuộc là vì sao? Các người làm sao vậy? Đều quên hết những lời bản thân từng nói rồi sao? Mấy ngày qua, bất kể là trong hoàn cảnh khốn khó đến đâu, ta luôn tin chắc các người sẽ đến cứu ta. Ngay cả người từng là phản đồ như Tây Nam trấn phủ sứ cũng biết trở về bảo vệ người dân khi cần thiết thì sao các người lại có thể vứt bỏ bọn họ? Vũ cô nương, cô có biết không? Dân chúng trong thành Xích Độ ai cũng có bài vị của cô và Ô tiên sinh trong nhà, sớm tối đều thắp đủ ba nén hương hy vọng các người có thể sống lâu trăm tuổi. Bọn họ nói các người là thần hộ mệnh của Bắc Yến, còn các người thì Bắc Yến vẫn còn hy vọng. Chiến tranh hỗn loạn, bọn họ phải bỏ mặc nhà cửa trốn đến Lâm Thành, ngay cả lương thực cũng không kịp lấy theo nhưng vẫn nhớ mang theo bài vị của các người. Cô đi nhìn một chút đi, nhìn xem dọc theo con đường này có bao nhiêu nhang đèn được đốt vì mình. Cô nỡ phụ lòng bọn họ sao?”
[p