Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78579)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ểu binh truyền tin. Nhưng cậu tiểu binh kia vẫn kiên cường đứng trên tường thành dùng thi thể các huynh đệ làm vũ khí không ngừng nện lên kẻ địch đang cố gắng leo lên thành. Cuối cùng, không còn vật để ném để nện, chính bản thân mình cũng trúng một đao, cậu tiểu binh hét to một câu ‘Đại nhân vạn tuế!’ rồi lập tức ôm lấy một gã quân Hạ nhảy xuống khỏi tường thành.


Cục diện trên tường thành rơi vào thế giằng co, Hạ Tiêu trúng nhiều vết đao nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục chiến đấu, vẫn vững vàng đứng trên đầu thành, không ngừng hét to: “Các huynh đệ! Đừng khiến đại nhân mất mặt! Cho dù hôm nay chúng ta chết tại đây, đại nhân cũng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta! Giết!”


Nhiệt huyết được khơi dậy, thân hình lung lay sắp đổ của binh lính Tây Nam trấn phủ sứ bỗng trở nên tràn đầy sinh lực, tay lại giơ đao lao vào chém giết với kẻ địch.


Không trung vần vũ bông tuyết, chiến trường tràn ngập mùi máu. Trận chiến bắt đầu từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa kéo dài đến tận hoàng hôn mà quân Hạ vẫn không ngừng gia tăng nhân số. Triệu Dương đứng trên sườn núi cao nhìn ra xa xa, không thể không cảm thán: “Tây Nam trấn phủ sứ quả thực kiên cường.”


Sau khi thất thủ trước đợt công kích gần nhất, đầu tường thành Xích Độ cuối cùng cũng bị bao trùm bởi không khí tuyệt vọng. Một binh sĩ trẻ tuổi vung đao xông về phía kẻ địch, hắn đã gần như kiệt sức nên hành động này chỉ đơn thuần là liều mạng ra đòn cuối trước khi tìm chết mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc đó một đường kiếm lại đột nhiên xẹt qua trước mắt binh sĩ nọ, theo sau đó là thân ảnh linh hoạt đang lao đến chém gọn đầu của gã lính Hạ trước hắn một bước, máu tươi bắn ra ào ạt như suối nguồn.


Binh sĩ nọ còn tưởng mình bị hoa mắt thì người kia đã quay đầu lại, tức giận quát to: “Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Cùng ta xông lên!”


“Đại nhân?” Binh sĩ nọ không thể tin kêu lên: “Đại nhân! Đại nhân trở lại rồi!”


Một câu này như đã đẩy lùi cảm giác mệt mỏi đến cùng cực của binh lính Tây Nam trấn phủ sứ, toàn bộ đồng loạt xoay người lại. Giữa đám đông hỗn loạn, thiếu nữ nắm chặt kiếm trong tay, từng chiêu thức đánh ra vô cùng sắc bén, không phải là Sở Kiều thì còn ai nữa?


“Đại nhân không có bỏ rơi chúng ta!” Không rõ là ai thốt lên câu này đầu tiên, nhưng ngay sau đó, đầu tường thành Xích Độ lại trở nên sôi nổi. Các chiến sĩ vốn sức cùng lực kiệt đột nhiên phấn chấn trở lại, toàn thân như được tiếp thêm sinh lực.


Có đại nhân, chúng ta sẽ không thua!


Ý nghĩa này giống như thủy triều trong thoáng chốc đã chiếm lĩnh tâm trí các chiến sĩ Tây Nam trấn phủ sứ. Quân Hạ kinh hoàng nhìn đối phương như vừa được thay da đổi thịt, không ngừng cầm đao ào đến, khí thế như lang như hổ, vẻ mỏi mệt khi nãy đã tan biến không còn dấu vết.


“Các huynh đệ! Cùng ta xông lên!” Hạ Tiêu chém một đao ngang đầu một gã lính Hạ rồi hét lên: “Đại nhân vạn tuế!”


“Đại nhân vạn tuế!”


“Đại nhân vạn tuế!!!”


Tiếng tung hô đinh tai nhức óc như rung chuyển cả trời đất, nhìn binh lính phe mình không ngừng lui lại như thủy triều rút, Triệu Dương ngửa mặt lên trời, rốt cuộc không thể không thừa nhận sự thật là mình đã thua.


“Điện hạ.” Tư Đồ Kính nhướng mày, nói: “Nếu lại công thành bất thành thì chúng ta sẽ không cách nào ăn nói với phía của Tam điện hạ.”


“Sao ta lại không muốn thắng cơ chứ?” Triệu Dương chậm rãi thở dài, đưa mắt nhìn thành Xích Độ trước mặt, đột nhiên cảm thấy thành trì kia không cao nhưng lại không thể vượt qua, “Sở Kiều…”


Ban đêm cuối cùng cũng buông xuống, binh lực Đại Hạ lần lượt thối lui, Sở Kiều rốt cuộc tìm được Bình An từ trong kho lương thực. Cậu bé bị trói gô thành một cục nhưng vẫn có thể ngủ ngon lành, tỉnh lại nhìn thấy Sở Kiều thì mừng rỡ luôn miệng kêu tên nàng.


Sau trận đánh hôm nay, thành Xích Độ bị tổn thất nghiêm trọng, Tây Nam trấn phủ sứ tử trận hết hơn hai ngàn chiến sĩ, cộng thêm một ngàn năm trăm người lúc trước, nhân số còn lại của Tây Nam trấn phủ sứ hiện giờ không tới hai ngàn người. Dân binh chịu thương vong lớn nhất, gần hơn hai vạn người (~20,000 người), tường thành cũng hư hại vô cùng nghiêm trọng, nếu như đối phương có máy ném đá thì không tới một ngày sẽ đập nát toàn bộ tường thành bảo vệ Xích Độ.


Bốn phía đều là thi thể đẫm máu, thuốc trị thương trong thành đã cạn kiệt, binh lính bị thương chỉ có thể dùng nước rửa sơ rồi băng qua loa bằng vải thô. Đến khuya, nơi nơi đều vang vọng tiếng rên la thảm thiết nghe vô cùng đáng sợ. Xa hơn một chút là thi thể người bất động nằm chỉnh tề thành một loạt, bọn họ chỉ được phủ một tấm vải bố lên mặt, ngoài ra không còn gì khác.


Đi quanh một vòng, bước chân Sở Kiều càng lúc càng nặng nề. Bầu trời đen kịt bao phủ trên đỉnh đầu, gió Bắc mang theo tiếng quạ kêu thê lương khiến người nghe lạnh lẽo xương sống.


Hiện tại, Sở Kiều chưa bao giờ cảm thấy sinh mạng lại mong manh đến như vậy, chưa bao giờ thấy bản thân lại đơn độc không nơi nương tựa như bây giờ. Tất cả hy vọng cùng mơ ước đều đã tan vỡ nhưng nàng vẫn không thể không thẳng lưng đứng vững cho các chiến sĩ đang trông cậy vào mình nhìn thấy, để nói cho bọn họ biết, đại nhân của bọn họ vẫn đang vững tin, vẫn đang kiên quyết dẫn dắt bọn họ chiến đầu tìm kiếm đường sống.


Gió lạnh thổi lên thân thể gầy gò đơn độc của thiếu nữ, mang đến tiếng hát trầm thấp chất chứa sự bi thương của các chiến sĩ ở xa xa. Sở Kiều đi về phía phát ra âm điệu, ở khúc quanh gặp được một binh sĩ bị đứt một chân. Đó là một thanh niên hết sức anh tuấn, râu vẫn chưa mọc dài, ngũ quan thanh tú như thư sinh, một bên chân đã bị chặt đứt, từ đầu gối trở xuống trống trơn. Câu thanh niên ngồi ở khúc quanh, không hề rên la vì đau mà lại hơi mỉm cười, ánh mắt trong sáng đơn thuần. Và tựa như đang nhớ lại chuyện gì vui, cậu thanh niên vừa cười vừa cất tiếng hát:


“Từ biệt cô nương thân yêu, ta cầm thương đeo khiêng lên đường bảo vệ quê hương, đao của địch lơ lửng trên đầu nhưng ta sẽ bảo vệ nàng cùng thiên đường của chúng ta. Tương lai ta có lẽ không còn được nhìn đôi mắt mỹ miều, không được nghe tiếng hát êm dịu của nàng nữa, nhưng xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cố hương, hình ảnh nàng đứng giữa ngọn đồi mọc đầy hoa đỗ quyên, mỉm cười vẫy tay dịu dàng nhắn nhủ ta sớm trở về…”


Sở Kiều lẳng lặng đứng một lúc thật lâu, mãi đến khi tiếng hát của cậu binh sĩ kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Bông tuyết rơi xuống, chạm lên mặt cậu binh sĩ cũng không tan ra mà dần dần dày lên từng lớp một.


Gió thổi khiến vạt áo thiếu nữ khẽ lay động, trong màn đêm ảm đạm nhìn thêm mấy phần thê lương. Khoảng không trên cao mênh mông không điểm dừng, những con người chốn này như đã bị toàn bộ thế gian rộng lớn bỏ rơi. Sở Kiều đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, nhớ đến mơ ước lúc còn trẻ, sự kiên trì bền bỉ theo đuổi ước mơ, sự cuồng nhiệt cùng mong đợi về tương lai. Nàng nhớ đến rất nhiều năm trước, trong gian phòng giam lạnh lẽo tối tăm, bàn tay nàng được một thiếu niên nhét vào ngực ủ ấm.


Khi ấy, với ánh mắt ngời s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhầm số rồi, yêu luôn nhé!

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

“Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Cả thế giới này ghét bỏ em, bỏ rơi em thì anh vẫn yêu thương em!