Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78589)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

n hông, lúc cử động tiếng đao chạm nhau nghe *leng keng*, nhưng âm thanh ấy nghe không hề có chút chiến ý, ngược lại thêm phần hỗn loạn.


So với binh lính binh đoàn số 2 hoảng hốt như thỏ con lạc đàn, tinh thần của các chiến sĩ Tây Nam trấn phủ sứ tươi tỉnh hơn nhiều. Bọn họ tuy cũng giáp nhuốm đầy máu, bụi đất lấm lem nhưng vẻ tự tin trên mặt vẫn không hề thay đổi, hàng ngũ vẫn hết sức chỉnh tề đi theo sau Sở Kiều, vững vàng điều khiển ngựa gõ từng bước mạnh mẽ. Gió Bắc thổi tung vạt áo choàng đen như mực, kéo theo mùi máu tươi tanh nồng, quang cảnh hùng tráng mà tiêu điều.


Dân chúng nhìn thấy đội ngũ vào thành thì lập tức tung hô như sấm dậy. Trong tình huống binh bại như núi lở, quân Bắc Yến thi nhau chạy trốn, chỉ có những người này vẫn không hề do dự dấn thân vào hiểm cảnh, kiên cường gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia mà thôi.


Doãn Lương Ngọc sải bước tiến lên, đám đông chen lấn đã khiến cho nón trụ trên đầu hắn bị lệch sang một bên, không kịp chỉnh sửa đã gấp gáp lên tiếng: “Tương trợ trong lúc khó khăn đáng quý vạn phần, Sở đại nhân xông pha hiểm nguy cứu Bắc Sóc thoát khỏi tuyệt cảnh, trên dưới toàn bộ binh đoàn số 2 đều cảm động và ghi tạc ân nghĩa của đại nhân!”


Sở Kiều nhảy xuống khỏi lưng ngựa, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Doãn tướng quân quá lời, cùng là quân dân Bắc Yến, Tây Nam trấn phủ sứ và binh đoàn số 2 đều chiến đấu vì cùng một mục tiêu mà thôi.”


Vừa nói thiếu nữ vừa cởi mũ trùm đầu xuống, mặc dù mới trải qua một trận chém giết kịch liệt như vậy, nhưng mặt mũi nàng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Quân trang ôm sát thân hình cao thon làm tăng thêm vẻ hiên ngang và yêu kiều, ngũ quan mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, tròng mắt sáng ngời, thần thái sáng láng tràn đầy niềm tin, ngữ khí bình thản nhưng vô cùng chân thành.


Đám đông nhất thời xôn xao tiếng thán phục, các binh lính và dân chúng chưa từng nhìn thấy Sở Kiều không ngừng nghị luận, thi nhau cất tiếng ca ngợi. Từ trận đánh ở thành Chân Hoàng cho đến chiến trường Tây Bắc, hay từ binh biến ở Biện Đường cho đến công cuộc bảo vệ thành Xích Độ, bọn họ đã nghe quá nhiều về chiến tích chói lọi của người thiếu nữ này, nên bất giác cũng lờ đi tuổi tác và tướng mạo của nàng. Bây giờ gặp được người thật ngay trên chiến trường máu lửa, vẻ đẹp trong trẻo như sao trời của thiếu nữ đã khiến tất cả kinh ngạc, không nhịn được phải cảm thán.


“Chính là Sở đại nhân đó sao? Còn trẻ như vậy?”


“Đúng đó! Thật khiến người ta không thể tin nổi mà, đẹp thật!”


Tuy mới đập tan quân Tây Nam và quân của Ba Đồ Cáp do Triệu Tề dẫn dắt, nhưng Sở Kiều biết, chiến thắng này vẫn chẳng thấm vào đâu. Quân Hạ sở dĩ thất thế là bởi khi đó, tiền phương nóng vội muốn hoàn thành chiến dịch trước khi trời tối nên mới dồn toàn bộ kỵ binh cùng bộ binh công thành mà bỏ ngỏ hậu phương, tất cả quân dự bị cũng bị điều đi tấn công, chỉ còn lại ít xe ngựa cùng dân phu khiêng vác quân nhu. Quân số của Tây Nam trấn phủ sứ đều là khinh kỵ binh, tốc độ cực nhanh, khi tập kích hậu phương địch sẽ giống như một con báo săn lao vào giữa bầy ngựa hoang. Hơn nữa Triệu Tề còn thần xui quỷ khiến thò đầu ra rồi bị chính tay nàng giết chết, dẫn đến quân Hạ như rắn mất đầu nên mới bị quân Bắc Yến nhân tiện đập tan.


Có điều, quân số vài chục vạn của Đại Hạ không phải chỉ có tiếng mà thôi, và Triệu Dương cũng đã đuổi tới nơi rồi.


Sở Kiều lo lắng nhưng cũng không tiện biểu lộ, chỉ hỏi Doãn Lương Ngọc: “Tào tướng quân đang ở đâu? Ta có việc khẩn cần lập tức bẩm báo.”


Doãn Lương Ngọc trầm giọng đáp: “Tướng quân đang ở trong phòng nghị họp, mời đại nhân đi theo mạt tướng.”


Phủ thành thủ Bắc Sóc vẫn như cũ, sàn nhà lát đá đen tuyền, mái cao vút, đèn đuốc sáng rực, bước chân đều đặn trên hành lang nghe nặng nề và mệt mỏi.


Hai người cuối cùng cũng đến trước phòng nghị họp, hai thủ vệ trẻ tuổi nhìn thấy Doãn Lương Ngọc thì lập tức thẳng lưng làm tư chế chào theo nghi thức quân đội, cao giọng hô: “Doãn tướng quân!”


Doãn Lương Ngọc gật đầu, tránh sang một bên, chỉ vào Sở Kiều rồi nói: “Vị này là Sở đại nhân của bộ tham mưu.”


Hai thủ vệ hiển nhiên đã từng gặp Sở Kiều, lập tức hành lễ, cười nói: “Bái kiến Sở đại nhân!”


Sở Kiều gật đầu đáp lễ, “Hai người cực khổ rồi.”


“Tướng quân có ở bên trong không?”


“Thưa có, tướng quân đợi nhị vị đã lâu.”


Doãn Lương Ngọc gật đầu, nói: “Xin vào thông báo giúp chúng ta một tiếng.”


Một thủ vệ gật đầu đáp ứng rồi tiến lên gõ nhẹ cửa, lớn tiếng báo: “Bẩm báo đại tướng quân, Doãn tướng quân cùng Sở đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến!”


Gió lùa qua hành lang phát ra âm thanh u u như tiếng chú chó nhỏ bị thương đang rên rỉ. Không gian tĩnh lặng không một tiếng người, chỉ có tiếng bước chân của thủ vệ tuần tra ở bốn góc và tiếng gió phiêu đãng qua lại.


Doãn Lương Ngọc khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Tào tướng quân, Sở Kiều đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến.”


Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Doãn Lương Ngọc nhíu mày chặt hơn, tiếp tục nói: “Tướng quân, người có ở bên trong không?”


Sở Kiều cau mày, tiến lên nói: “Không ổn.” Ngay sau đó lập tức dùng sức đẩy cửa phòng nghị họp ra.


Đại môn chậm rãi mở rộng kêu *kẽo kẹt*, gió phần phật theo cửa sổ không đóng thổi ào ra khỏi cửa lớn, xấp giấy tuyên thành trên bàn bị gió thổi rơi đầy đất rồi cuốn tròn bay lả tả dưới chân bàn như đàn bướm trắng. Phòng nghị họp rộng lớn nhưng rất trống trải, Tào Mạnh Đồng đang ngồi trước bàn, như thường lệ đưa lưng về phía mọi người. Ông ta không cử động cũng không lên tiếng, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi đó, tựa như đang nhìn bản đồ treo trên tường.


Doãn Lương Ngọc thở hắt ra một hơi, tiến lên hai bước, cung kính nói: “Tướng quân, Sở đại nhân đến rồi, nàng nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tướng quân.”


Tào Mạnh Đồng vẫn như không nghe thấy, tư thế ngồi cũng không đổi dù chỉ một chút.


Sở Kiều cau mày, quả quyết tiến lên, thủ vệ phía sau cả kinh, vội vàng đuổi theo, kêu lên: “Sở đại nhân…”


Song lời còn chưa nói xong liền đã im bặt, thủ vệ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, môi vẫn mở nhưng một chữ cũng nhả không ra.


Tào Mạnh Đồng mặc chế phục mới tinh, ống tay áo hơi vén lên để lộ nửa đoạn cánh tay, tay trái hằn một vết sẹo do đao chém nhìn như có từ rất nhiều năm trước, không nhìn kỹ thì không thấy rõ. Y phục phẳng phiu không một nếp nhăn, túi áo trái hơi lộ đầu khăn tay trắng tinh được gấp ngay ngắn, vạt áo thêu hình chiến ưng chín ngón bằng chỉ kim tuyến, biểu lộ cấp bậc tướng quân cao quý trong quân đội. Ông ta đã bước qua lục tuần, mặt đầy nếp nhăn, khóe miệng cùng đuôi mắt đã trễ xuống, đầu đã bạc gần hết, cho dù ăn vận chỉn chu cũng không thể che giấu được vẻ già nua.


Trước ngực Tào Mạnh Đồng, ngay vị trí tim có cắm một thanh chủy thủ, máu tươi tứa ra chảy dài xuống trên người, trong phòng rất lạnh nên máu đỏ đã sớm bị đông thành đen thui, cứng ngắc như băng. Thân thể đơn độc không còn sinh khí dưới ánh trăng chiếu vào phòn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

Chim sẻ ban mai

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Bắt được rồi, vợ ngốc

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử