Gió thổi khiến cửa của hàng quán hai bên đường kêu *kẽo kẹt*, vài chậu gỗ bị gió cuốn lăn lông lốc trên đường. Bốn phía là quang cảnh thê lương ảm đạm.
“Đại nhân, chúng ta không thắng được, có đúng không?”
Sở Kiều sửng sốt quay đầu lại thì thấy Cát Tề đang nhìn mình, bình thản mỉm cười nói: “Nếu đại nhân thật sự có lòng tin thì đã không cho tất cả dân chúng rời thành.”
Sở Kiều lẳng lặng quay đầu đi mà không nói lời nào. Không ai có dũng khí cùng cuồng vọng mà tự tin đến như vậy. Nàng từng là sĩ quan chỉ huy cao cấp chịu sự giáo dục thời hiện đại nên hiểu rõ hàm nghĩ của chiến tranh. Chuyện xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ không phải là không cố, nhưng để được như thế thì cần đáp ứng điều kiện tối thiểu. Tuy không yêu cầu số lượng hay thực lực phải ngang nhau nhưng cũng không thể chênh lệch một mười.
Dùng chưa tới một vạn binh lực cùng thành nhỏ tồi tàn chống chọi với hai mươi vạn tinh binh, hơn nữa đối phương còn liên tục có tiếp viện, trận đánh như vậy, không ai có thể tự tin nắm chắc phần thắng về phía mình.
Nhưng cho dù vậy, Sở Kiều cũng không thể biểu lộ bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Nàng là thủ lĩnh của bọn họ, là hy vọng của người nơi này, nếu như ngay cả nàng cũng không có lòng tin thì những người khác làm sao có thể tiếp tục kiên trì? Có điều, thời điểm bọn họ thoái lòng nản chí còn có thể trông vậy vào nàng? Còn nàng, nàng nên trông vậy vào ai bây giờ?
Sở Kiều lặng lẽ thở dài.
Bất chợt, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen thấp bé, Sở Kiều nhướng mày, Cát Tề đi sau lưng lập tức tiến lên chắn ở trước mặt nàng, trầm giọng quát lên: “Là ai?”
Binh lính cầm đuốc tiến lên, soi rõ đối diện là một đứa trẻ khoảng mười hai mười ba tuổi. Cậu bé mặc một cái áo ngắn, mi thanh mục tú, tay ôm bọc quần áo, mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn quật cường đứng thẳng người lên.
Sở Kiều cau mày, hỏi: “Em là con cái nhà ai? Vì sao không theo đội ngũ rời thành?”
Đứa trẻ không đáp mà chỉ cúi đầu. Sở Kiều nhìn bộ dáng của cậu bé, đoán được tám phần cậu là vừa từ cửa Tây thành chạy về. Thấy đứa trẻ một mực không chịu mở miệng thì nàng cũng chẳng muốn để ý, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Này! Mặc kệ ta thật sao?” Quả nhiên, đứa trẻ kia thấy Sở Kiều không để ý tới mình thì lập tức đuổi theo, nghi ngờ hỏi: “Không đuổi ta ra khỏi thành sao?”
Sở Kiều thản nhiên đáp: “Ngươi muốn chết hay muốn sống thì liên can gì tới ta? Việc ta phải lo đã đủ nhiều rồi, không rảnh để ý chuyện bao đồng.”
Đứa trẻ kia nhất thời sững người giống như vừa bị vũ nhục, ngay sau đó cậu liền lớn tiếng nói: “Ta năm nay đã mười lăm rồi! Có thể ở lại đầu quân!”
Sở Kiều nhìn cậu bé từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt không đổi sắc chẳng nói một lời.
Đứa trẻ kia cũng biết lời mình nói không khớp với ngoài mặt nên vẫn cố chống chế: “Đừng nhìn ta nhỏ người mà xem thường, sức ta rất lớn đó!”
Sở Kiều vẫn không buồn để ý. Đứa trẻ kia sốt ruột chạy tới nhưng lại bị Cát Tề cản lại nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhảy loi choi, cố gắng giơ vén tay áo lên cho Sở Kiều nhìn thấy bắp tay của mình.
“Tại sao lại không đi?” Sở Kiều đột nhiên trầm giọng hỏi.
Cậu bé sửng sốt, khựng người lại, suy nghĩ một hồi mới lẩm bẩm: “Muội muội ta bị bệnh nên không thể đi.”
Trong lòng Sở Kiều nhất thời chùng xuống. Những năm vừa qua, chuyện như vậy nàng đã thấy rất nhiều, cũng từng nghĩ, cho dù phải đánh đổi nhiều mạng sống hơn cũng đáng. Phải xé bỏ cái cũ mới có thể thay được cái mới. Một dân tộc muốn giành được độc lập phải trả giá không ít. Nhiều năm sau, thế giới này sẽ vì hành động ngày hôm nay của nàng mà thay đổi, lúc ấy trẻ em sẽ không cần phải trôi dạt như vậy nữa, lúc ấy, dân chúng có lẽ không cần phải ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. Chỉ thế thôi, cũng đủ rồi.
“Em tên là gì?”
“Ta tên Đỗ Cẩu Tử*.”
*Con chó họ Đỗ.
Sở Kiều nhíu mày, một đứa trẻ thanh tú như vậy sao lại có cái tên thô tục như thế?
“Cái tên này quá khó nghe, ta đặt cho em một cái tên khác nhé?”
Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, nhưng vẫn phải giữ họ Đỗ.”
Sở Kiều đứng dậy, mắt nhìn về nơi xa xăm, “Gọi là Bình An đi.”
Đỗ Bình An, Đỗ Bình An, hy vọng Bắc Yến sẽ thật sự có được bình an.
Sau nửa canh giờ, toàn thể quan binh của Tây Nam trấn phủ sứ tụ tập trên sân quân sự ở phía Tây thành, đuốc đốt sáng rực trời đêm, Sở Kiều đứng trên một bục gỗ cao vừa được dựng tạm thời, đưa ánh mắt sâu lắng nhìn các binh sĩ đã thề chết theo mình này, trầm giọng nói: “Chư vị, rất cảm kích sự tín nhiệm của mọi người dành cho ta. Cảm tạ đã sánh vai cùng ta chiến đấu từ lúc còn ở hoàng thành đến khắp bình nguyên Tây Bắc, cả ngoại thành Bắc Sóc. Cảm tạ vì đã tin tưởng ta đến như vậy. Nhưng hôm nay, mọi người đã theo ta vào trong thành để rồi bị đẩy vào trong tuyệt cảnh như này, ta thành thực xin lỗi.”
Sở Kiều chậm rãi hướng đám đông binh sĩ cúi người một cái thật thấp rồi mới đứng thẳng lưng, tiếp tục nói: “Ta không muốn lừa gạt mọi người, cho nên trước khi quyết chiến ta muốn nói cho các ngươi biết. Lần trước ta đã nói dối, chúng ta sẽ không có viện binh, thành Xích Độ sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Chúng ta chỉ có thể đơn độc chiến đấu, sẽ không có ai đến cứu viện cho chúng ta.”
Đội ngũ nhất thời thảng thốt kêu lên, nhưng rất nhanh bọn họ đã khống chế được xúc động, vẫn chăm chú nhìn Sở Kiều mà không nói một lời.
“Quân đội của Đại Hạ được chia làm hai nhánh, tấn công phía mặt Đông của Bắc Sông là chủ quân khoảng hơn bốn mươi vạn, đó là chưa kể quân dự bị cùng hậu cần. Nhánh còn lại chính là hai mươi vạn tinh binh vòng qua núi Hạ Lan chuẩn bị đánh chiếm thành Xích Độ làm bàn đạp để công phá cửa khẩu Xích Nguyên, từ đó đánh sâu vào lãnh thổ Bắc Yến, hai mặt giáp công Bắc Sóc làm suy yếu hậu phương Bắc Yến, đồng thời đả kích lòng quân. Nếu thành Xích Độ bị thất thủ, trăm vạn quân dân ở Bắc Sóc sẽ không có đường thoát, kết cục chỉ có thể là chôn thây dưới sự tàn sát của quân Hạ. Khi ấy, binh lực của Bắc Yến sẽ bị tổn hao nặng nề, phân nửa lãnh thổ phía Đông sẽ rơi vào tay Đại Hạ. Mà Lâm Thành thân là phòng tuyến thứ hai dẫn vào Bắc Yến sẽ không thể chia binh đến giúp đỡ chúng ta. Huống chi, bọn họ có không tới mười vạn quân để bảo vệ núi Lạc Nhật và tiền tuyến Phong Hỏa, căn bản không có khả năng chi viện cho phía Đông. Còn binh đoàn số 2 do điện hạ thống lĩnh vẫn còn ở Mỹ Lâm Quan xa xôi, trong vòng năm ngày sẽ không thể nào trở về kịp.”
Ánh đuốc hắt lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, làm nổi bật sống lưng cao thẳng, hai chân thon dài cùng ánh mắt sáng ngời như sao của nàng.
Thiếu nữ trầm giọng nói tiếp: “Vì vậy, đây chính là một trận đánh hết sức gian nan, kẻ địch đông gấp hai mươi lần các ngươi, trong tương lai sẽ tăng thêm bao nhiêu còn chưa biết được. Nhưng chúng ta vẫn không thể lùi lại, một khi chúng ta lùi b