Nếu như anh cfan phải làm gì đó, thì nhất định anh sẽ bắt mình phải làm được tốt nhất có thể, với kết quả có được là một hòn ngọc được mài dũa không tỳ vết, nhưng là, anh cũng cần phải tình táo trong một số việc và nhận thức đúng về bản thân thì hơn!
Anh là con người, không phải thần!
Là con người bằng da bằng thịt chứ không phải vạn năng!
Anh cần gì phải tự đem mình ra mà khiêu chiến với thần chết chứ?
Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, cái người đàn ông này lạnh lùng vô tình, đến tức giận cũng là càng ngày càng không nén được.
“Em hiểu rất rõ, Nhật Nguyệt cùng sáng là hiện tượng kỳ quan ngàn năm khó gặp một lần, em cũng biết rõ, nếu đưa kỳ cảnh vào, cũng sẽ khiến cho MTV rạng rỡ rất nhiều, nhưng là, cũng không thể vì cái này đánh mất tính mạng được không! Đáng giá không?”
Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối không nói câu nào, anh chỉ là lẳng lặng nghe những câu nói hàm chứa tức giạn cùng lo lắng của Lăng Mạt Mạt dành cho mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt đen láy, đợi đến giọng của cô gái sau nói xong, vẻ mặt của anh vẫn là bình tĩnh như vậy, không có chút gợn sóng nào, chỉ là thân thể anh run rẩy càng lợi hại, thậm chí theo đó mà đột nhiên co quắp người lại.
Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm như vậy, trong lòng cả kinh, liền vươn tay, ôm chầm lấy bờ vai của anh, “Thầy?”
Lăng Mạt Mạt phát hiện da thịt anh cực kỳ lạnh lẽo, âm thanh trong nháy mắt liền run rẩy, “Thầy ơi, anh cảm thấy trong người như thế nào? Để bây giờ em lập tức đi gọi người tới, để cho mọi người dẫn chúng ta rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.”
Lý Tình Thâm chẳng qua là cảm thấy thân thể đau đớn giống như là bị xé rách vậy, lan tràn đến toàn thân, anh cắn chặt khớp răng, ép cho chính mình không dược chỉ vì như vậy mà hôn mê, anh chậm rãi giật giật tay, bắt được tay cổ tay củacô trong không trung, ngăn cô không rời đi, một lát sau, anh mới miễn cưỡng nói: “Thật xin lỗi đã làm liên lụy tới em.”
Lý Tình Thâm nói một câu như vậy khiến thân thể Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc.
Anh nhắm mắt lại, gian nan thở hổn hển, cánh môi anh kho khốc khẽ mở rồi lại khẽ đóng, từng câu chữ từ phát ra một cách khó khăn: “Thật không có nghĩ đến, đang thời điểm sau cùng này anh lại trở thành chướng ngại vật của em.”
Nghe được lời này, vành mắt Lăng Mạt Mạt nhất thời liền hồng lên nóng ấm, mới vừa rồi cô còn đang tức giận bây giờ đã lập tức liền tan thành mây khói bây đi rồi, cô nhìn anh chằm chằm, đáy lòng nặng trĩu, rồi lại mềm nhũn.
Một câu cô cũng nói không nên lời, chỉ có thể mím chặt môi.
Cô nhìn thấy sắc mặt anh đang ngày càng trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán cũng hiện đầy những giọt mồ hôi, bàn tay trắng noãn liền siết thành nắm đấm nhỏ.
Lý Tình Thâm đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy gì cô có động tĩnh gì, anh mới cật lực mở mắt, thấy Lăng Mạt Mạt đang đỏ hoe đôi mắt đứng ở trước mặt mình, anh có chút yếu đuối mà cười cười, nói: “Anh không sao, anh rất khỏe.”
Lăng Mạt Mạt rất ít thấy thấy nụ cười của Lý Tình Thâm, ở trong trí nhớ của cô thì anh vẫn luôn là tảng băng ngàn năm với tư thái cao ngạo, có lúc cô đã suy nghĩ, cặp mắt của anh đẹp như vậy mà lại bị dán trên một miếng da túi được bảo trì như mặt than đúng thật là sai lầm của tạo hóa mà, nhưng là bây giờ cô rốt cuộc đã thấy được nụ cười của anh, lúc này cô lại cảm thấy đáy lòng cực kỳ khổ sở.
Cô thà nhìn thấy anh với bộ dạng đáng ghét và ngạo mạn không thể xuyên thủng đó, còn hơn là bộ dáng yếu đuối hiện tại, Lăng Mạt Mạt nhịn không được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.
Chương 378: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (8)
Cô thà thấy anh còn là dáng vẻ đáng giận lại ngạo mạn không thể nói lý, mà không phải dáng vẻ suy yếu không có sức làm tất cả mọi việc, nước mắt Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhẹ nhàng chảy xuống.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt rơi lệ, cố gắng ngồi dậy, anh giơ tay lên, lau từng chút từng chút nước mắt cô, nhưng nước mắt cô rơi càng hăng, anh ho khan đứt quãng, giọng nói nghe qua yếu ớt như vậy: “Khóc cái gì”
Lăng Mạt Mạt nghẹn ngào càng lợi hại hơn, cô không nhịn được giơ tay lên, che miệng mình, không cho mình thất thanh khóc rống lên.
Cô biết, anh là vì album chung của bọn họ, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn khóc.
Vừa rồi cô còn đang tức giận, trên cái thế giới này làm sao có người như vậy, vì thành công không tiếc hy sinh tính mạng của mình, cô cảm thấy người này đáng ghét lại đáng giận, cô tức giận bốc lửa trong ngực, nhưng khi anh nói với cô, thật xin lỗi, liên lụy đến em lúc này, cô lại cảm thấy mình không thể tức giận, thậm chí lòng còn có chút chua xót.
Khi anh miễn cưỡng cười nói với cô, lúc anh không có việc gì, cô cũng không có cách nào kềm chế nước mắt chảy xuống nữa.
Thật ra có thể chụp ảnh cảnh nhật nguyệt chiếu sáng hay không, đối với cô mà nói, thì không quan trọng như thế, cô không có chút oán giận trách cứ anh.
Lý Tình Thâm nhíu mày lại, nhìn cô vẫn không ngừng nước mắt, đáy mắt anh đột nhiên lóe sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt, con ngươi của anh bắt đầu mở rộng, anh mở miệng, âm điệu mang theo dịu dàng, loại dịu dàng này, là đời này kiếp này anh cũng chưa từng có.
“Anh chỉ không muốn bỏ lỡ” giọng của anh, dần dần yếu đi, anh như là đang tự hỏi cái gì, đến cuối cùng, vừa mở miệng, nhưng không có phát ra chút tiếng: “Mạt Mạt”
Đã bỏ lỡ rất nhiều năm, cảm giác đau khổ này, quá khó khăn, anh thật sự không muốn bỏ lỡ nữa.
Lý Tình Thâm nghĩ, mặt trời với ánh trăng, hai người đã từng có thể yêu nhau, lại bởi vì hữu duyên vô phận, cả đời không có cách nào gặp lại.
Một ban ngày, một ban đêm, không có bất kỳ thay đổi.
Giống như anh với cô.
Mà bây giờ, lúc anh rốt cục có thể đi yêu cô, thì anh lại trở thành chướng ngại vật của cô, thật sự rất bất đắc dĩ, cũng rất buồn cười, không phải sao?
Cho nên, anh không muốn bỏ lỡ.
Anh thật sự không thể buông tha như vậy, tuyệt đối không thể, anh phải nắm chặt cơ hội bây giờ.
Lý Tình Thâm nghĩ đi nghĩ lại, tay anh vốn đang ở trên mặt Lăng Mạt Mạt liền buông thõng xuống, cả người im hơi lặng tiếng ngã xuống giường như vậy.
Lại một lần nữa ngất đi.
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm lại một lần nữa mê man, nhíu mày, anh không muốn bỏ qua cái gì hả?
Cô không biết tại sao, lời nói vô duyên vô cớ, lại làm cho cô loáng thoáng cảm thấy trong đó có ẩn tình khác?
Không biết là cảm giác sai, hay trực giác của phụ nữ!
Lời của anh, ám chỉ điều gì, làm cho người ta không có cách nào nghĩ thấu hàm nghĩa chân thật của anh.
Lần này Lý Tình Thâm ngủ rất lâu, không biết ý chí anh kiên định, hay trời cao bị anh làm cảm động, cơn sốt của anh dần dần thối lui, ngủ càng lúc càng an bình, hít thở cũng bình thường lại, c

