Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, phát hiện đều là dùng đá cẩm thạch điêu khắc hoa cúc tám cánh, cực kỳ tinh xảo.
Lý Tình Thâm không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt hay thay đổi, rồi sau đó, liền dùng tiếng ý nói với người chèo thuyền Venetian mà Lăng Mạt Mạt nghe không hiểu gì đó, cái người Venetian đó liền gật đầu, liên dựng ngón tay cái lên.
Lúc này đúng là thời gian mặt trời lặn, trời chiều chuyển hồng, ánh nước trong veo đều biến thành màu đỏ.
Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt ngồi ở trên thuyền, lúc đi ngang qua dưới cầu than thở, bất chợt tay người chèo thuyền run lên, thuyền nhỏ đụng phải một bên tường đá, rồi sau đó thuyền nghiêng về phía Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt còn không kịp kêu lên, cả người đã rơi vào trong nước, một giây kế tiếp, Lý Tình Thâm cũng rơi xuống nước cùng cô
Chương 372: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (2)
Lăng Mạt Mạt còn không kịp kêu lên, cả người đã rơi vào trong nước, một giây kế tiếp, Lý Tình Thâm cũng rơi xuống nước cùng cô
Thân thể Lăng Mạt Mạt rơi vào trong nước, cô kinh ngạc hốt hoảng, liền bám vào cổ của Lý Tình Thâm, mà Lý Tình Thâm thuận tay vòng lấy hông cô, cả người liền rơi vào trong nước, lúc rơi vàotrong nước đó, Lý Tình Thâm cố ý tăng thêm tốc độ của mình rơi xuống, cánh môi bất ngờ dán lên cánh môi của Lăng Mạt Mạt
Ngay lúc dán lên môi cô đó, tốc độ nhịp tim Lý Tình Thâm đột nhiên giống như ngưng lại, cực kỳ yên tĩnh.
Thời gian mặt trời lặn, nếu ta ở dưới cầu hôm người đó, thông qua nụ hôn này, sẽ truyền lại tất cả tình yêu say đắm cho người đó, dù có thể giống như trong truyền thuyết không, nếu hai người thật sự hôn nhau dưới cầu than thở, tình yêu sẽ vĩnh hằng chứ?
Lăng Mạt Mạt lập tức cứng đờ, nhất thời ngây ngẩn cả người, cô chỉ cảm thấy môi người đàn ông mềm mại ấm áp, trong nháy mắt đầu óc của cô trống rỗng, vốn hai tay ôm cổ anh lại khẽ buông lỏng, lúc này môi hai người mới tách ra, Lý Tình Thâm vẫn cúi đầu như cũ, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, đáy mắt anh lộ ra một vẻ đỏ sậm, không đợi đến khi mà Lăng Mạt Mạt hoàn toàn đọc hiểu hàm nghĩa trong đáy mắt anh, một bên đã có người tới để cứu bọn họ, Lý Tình Thâm cũng cùng lúc đó, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh và lạnh nhạt trước sau như một, ở lúc thuyền đến trước mặt bọn họ, Lý Tình Thâm vẫn ung dung tự nhiên nâng Lăng Mạt Mạt lên thuyền.
Anh bình tĩnh và lạnh nhạt, khiến cho Lăng Mạt Mạt cảm thấy vừa rồi một màn đụng chạm răng môi dưới cầu than thở đó, giống như là một ảo giác chưa từng phát sinh.
Hai người lên thuyền, hai người cũng không có lại nói thêm một câu, Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên một lát, không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm ngồi ở bên cạnh cô, sợi tóc có nước nhỏ xuống, rơi vào áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm.
Trời chiều như máu chậm rãi hạ xuống, tô đậm ngũ quan tuấn tú của anh, cả khuôn mặt lập thể bất động, duy chỉ có lông mi nhỏ dài hơi run rẩy, mà từ góc độ của Lăng Mạt Mạt nhìn sang, anh giống như một bức tranh, khiến tất cả mọi người không nhịn được ghé mắt.
Lăng Mạt Mạt không tự chủ bị chấn động làm cho sợ hãi.
Hình như Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái nhìn mình chăm chú, anh hơi nghiêng đầu, thấy cô gái bị nước làm ướt nhẹp dính hết quần áo vào người, làm lộ ra đường cong lung linh của cô, khiến không ít người đi đường rối rít ghé mắt, anh không nhịn được nhíu mày, liền vươn tay nhặt lên áo khoác ướt đẫm áo của mình choàng cho cô gái.
Từ đầu đến cuối, Lý Tình Thâm đều duy trì thái độ lạnh lùng.
Mà Lăng Mạt Mạt cũng bị việc anh khoác ao cho mình bị kinh hãi tỉnh lại, phát hiện mình lại nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm ngẩn người, không nhịn được run rẩy, nhanh chóng quay đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, quả thật vật càng xinh đẹp càng dễ làm cho người ta mê luyến, Lý Tình Thâm chính là ví dụ điển hình nhất.
Chỉ là, hình ảnh mới vừa rồi, thật sự rất đẹp
Lăng Mạt Mạt mở trừng hai mắt, không kiềm hãm được cảm thán một cái trong lòng, sau đó bất tri bất giác nghĩ đến thời điểm lúc rơi xuống cầu than thở, môi cô và anh giao tiếp.
Biết rõ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà, không biết vì sao, Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy tốc độ mình không tự chủ được có chút tăng nhanh, thậm chí còn tiết lộ một chút khẩn trương.
Chương 373: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (3)
Biết rất rõ đó chỉ là một trùng hợp, nhưng mà không biết vì sao Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy tốc độ tim đập của mình không tự chủ được có chút tăng nhanh, thậm chí còn vô cùng hôi hộp.
Lăng Mạt Mạt lại không dám tới nhìn Lý Tình Thâm dù chỉ một cái, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên.
Thật vất vả thuyền của bọn họ mới đến được trước cửa tiệm rượu, Lý Tình Thâm bước chân dẫn đầu đứng lên trước mọi người, tư thái ung dung bước xuống thuyền.
Lăng Mạt Mạt đi phía sau cùng, thời điểm lên bờ thuyền có chút không ổn, thân thể Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng chao đảo một cái, nhỏ giọng hét lên một tiếng, cả người chúi về phái trước.
Lý Tình Thâm nghe thấy tiếng cô hét lên thất thường thì liền lập tức xoay người, sau đó thân thể của cô dường như lập tức liền sà vào lồng ngực của anh, bị cô đụng không quá dùng sức nhưng mà anh lại cố tình làm như cảm thấy giống như có một khối thiên thạch rơi xuống vậy, bên trong chỗ sâu nhất lồng ngực anh đụng phải một khối mềm mại, khối mềm đó khiến anh run lẩy bẩy, dù qua một hồi lâu anh cũng là đều không thể bình tĩnh.
Lăng Mạt Mạt cố gắng đứng vững lại thân thể, rất nhanh tự chui ra từ trong ngực Lý Tình Thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng khác thường.
Lý Tình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phác phác của Lăng Mạt Mạt, thực sự là cực kỳ mê người, không nhịn được có chút thất thần.
Lăng Mạt Mạt không dám nhìn thẳng vào Lý Tình Thâm, chẳng qua là cô cảm thấy anh đang chậm chạp đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, liền không nhịn được lên tiếng, lẩm bẩm nhắc nhở: “Thầy à.”
Lý Tình Thâm nghe âm thanh giọng nói của cô thì đáy mắt mới giật mình bắt đầu xuất hiện từng điểm từng điểm có tiêu cự, lúc này anh mới ý thức được mình sai lầm, liền nhẹ nhàng ho khan một cái nhỏ giọng nói, nhìn anh như vậy thì trong đáy mắt cô mang theo một tia cười, ở lúc Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, đáy mắt anh đã khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, xoay người, hướng trên bậc thang mà bước đi, đằng sau vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát: “Cẩn thận bậc thang một chút.”
Âm thanh của anh cùng với bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là, loáng thoáng lại dường nhưu ẩn chứa thêm vào đó một cảm giác khác thường, khiến Lăng Mạt Mạt có chút hơi hốt hoảng gật đầu một cái, sau đó mới nhanh chóng sải bước đi theo phái sau.
Không biết có phải là bởi vì cái đó hay không, không tính là hôn rồi, lại coi như là hôn thì cũng đâu có tác dụng gì, vừa nghĩ


