Chương 381: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (11)
Nhưng mà, Lý Tình Thâm còn chưa hoàn toàn ngủ say, anh liền nghe thấy tiếng rên nhỏ nhỏ khe khẽ, cả người có hơi tỉnh táo một chút, dựng lỗ tai lên, một lát sau, lại nghe thấy tiếng rên rỉ, là từ Lăng Mạt Mạt bên cạnh cách đó không xa truyền đến, Lý Tình Thâm liền lập tức ngồi dậy.
Lại là một tiếng rên rỉ nhỏ bé róc rách truyền đến, Lý Tình Thâm nhanh chóng mở ra một chiếc đèn pin, quay đầu, liền nhìn thấy Lăng Mạt Mạt cuộn tròn co lại thành một cục nằm ở đó, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch.
“Mạt Mạt?” Lý Tình Thâm gọi tên Lăng Mạt Mạt một tiếng, ngay lập tức di chuyển tới bên cạnh Lăng Mạt Mạt, anh vươn tay, sờ trán của cô, phát hiện không có gì khác thường.
Lăng Mạt Mạt đau bụng đến có chút thở không được, thấy Lý Tình Thâm nhích tới gần bên cạnh mình, theo bản năng liền vươn tay, nắm thật chặt tay Lý Tình Thâm, cô nắm có phần dùng sức, không có một xu hướng buông lỏng nào, thậm chí sức lực còn từng chút từng chút gia tăng.
Lý Tình Thâm cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt nắm lấy tay mình, cực kỳ lạnh giá, giọng nói của anh mang theo nét lo lắng, ân cần mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt đau hít vào một hơi, lắc lắc đầu, “Đau.”
Ban đầu Lý Tình Thâm cũng không nghĩ tới Lăng Mạt Mạt rốt cuộc là đau ở chỗ nào, theo bản năng muốn hỏi ngược lại, sau đó đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Lục Niệm Ca chạy tới cửa biệt thự của anh, thao thao bất tuyệt nói với anh rất nhiều thứ trong đó có một câu, Lăng Mạt Mạt có bệnh đau bụng kinh, nhất thời, Lý Tình Thâm mới nhận ra Lăng Mạt Mạt đang đau bụng.
Giờ là nửa đêm, người của đội lên núi đã ngủ rồi, thật là phiền phức tùy tiện đánh thức làm phiền người ta chuẩn bị cho một chút nước ấm.
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu của Lăng Mạt Mạt một lúc lâu, đột nhiên liền cắn chặt răng, lập tức ôm cô gái vào trong lòng mình.
Lăng Mạt Mạt một chút phòng bị cũng không có, chỉ là cảm giác được một cỗ sức lực, sau đó bản thân ngã vào lồng ngực ấm áp của Lý Tình Thâm, trong hơi thở có mùi hương thanh nhã nhàn nhạt truyền đến, Lăng Mạt Mạt run rẩy một cái, lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào, cô cũng cảm giác được tay của người đàn ông bất chợt đưa vào trong quần áo của cô, lúc này Lăng Mạt Mạt mới đột nhiên nín thở, theo bản năng vươn tay muốn đẩy Lý Tình Thâm ra.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Lý Tình Thâm mang theo chút khàn khàn, trầm thấp lọt vào trong tai của Lăng Mạt Mạt, đầu của cô đang ở trên môi của anh, lúc anh nói ra những lời này, mang theo một luồng khí nóng rơi vào bên tai cô, mềm mềm ngưa ngứa, khiến thân thể d/đ#l,q;đ nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt không nhịn được run rẩy, trong nháy mắt thật sự liền quên động đậy.
Sau đó, Lăng Mạt Mạt cũng cảm thấy bàn tay ấm áp của Lý Tình Thâm xuyên qua trang phục của cô, hạ xuống bụng của cô, sau đó nhẹ nhàng bao phủ lên.
Có hơi ấm không ngừng từ bàn tay anh truyền đến bụng của cô, từng chút từng chút chuyển vào trong bụng cô.
Không biết có phải bởi vì khẩn trương hay không, lòng bàn tay của Lý Tình Thâm đều đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thế mà, Lăng Mạt Mạt dần dần cũng cảm thấy thoải mái, đau đớn cũng theo đó từ từ giảm xuống.
Hô hấp của cô cũng dần dần bình ổn lại, lăn qua lăn lại lâu như vậy, vốn đã mệt lại càng mệt, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dựa vào lồng ngực của Lý Tình Thâm ấm áp mà lại rắn chắc, khiến cho đáy lòng của cô ấm áp cực kỳ kiên định, cô nhịn không được liền rơi vào mộng tưởng, hô hấp từ từ vững vàng, đi vào giấc ngủ say.
Chương 382: Nước Quá Lạnh, Để Tôi Đi (12)
Hô hấp của cô cũng dần dần vững vàng, giằng co lâu như vậy, vốn lại vừa mệt, Lăng Mạt Mạt cảm thấy dựa vào lồng ngực của Lý Tình Thâm ấm áp bền chắc, khiến cho đáy lòng cô ấm áp, cô không nhịn được lọt vào giấc mộng, hô hấp từ từ vững vàng, đã ngủ say.
Lý Tình Thâm ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt giống như đứa trẻ đang ngủ, ánh mắt dần dần trở nên mợp mờ sâu xa, anh không nhịn được liền nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn trên trán mềm mại của cô.
Hình như cô mệt mỏi, giấc ngủ rất sâu, khi bờ môi anh chạm vào trán cô, cô không có bất kỳ phản ứng, khóe môi hơi cong lên, giống như đang gặp giấc mộng thỏa mãn.
Lý Tình Thâm không nhịn được dừng cánh môi trên trán cô thật lâu, lâu đến khi anh cảm giác cổ mình cứng ngắc, mới lưu luyến không rời mà dời đi.
Ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt tỉnh lại đầu tiên, lúc ban đầu cô có chút mê mang không biết gì, thân thể khẽ động, lại cảm thấy trên bụng của mình có một bàn tay, nhất thời cả người giống như bị dọa hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, nhân tiện cũng lay tỉnh Lý Tình Thâm ngủ say.
Lý Tình Thâm mở mắt, mơ màng nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt một lúc.
Mà đại não của Lăng Mạt Mạt dần dần khôi phục thần trí, chuyện xảy ra tối hôm qua đều hiện ra ở trong đầu của cô.
Cô đau bụng kinh, sau đó Lý Tình Thâm vì để cho cô thoải mái một chút, đã đưa tay ra làm ấm cho cô
Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt hoàn toàn đỏ lên, cô hốt hoảng không dám nhìn Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm nhanh chóng tỉnh táo lại, đối với Lăng Mạt Mạt, anh lại cực kỳ bình tĩnh, thong thả ung dung đứng lên, chậm rãi sửa sang quần áo của mình, thấy Lăng Mạt Mạt vẫn còn sững sờ ngẩn người ngồi ở chỗ đó, giọng nói quan tâm hỏi thăm: “Khá hơn chút nào không?”
Lăng Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm bất ngờ hỏi câu như vậy có chút kinh ngạc, đầu tiên nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng né tránh, gật đầu lung tung một cái, “Tốt hơn nhiều.”
Lý Tình Thâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nói: “Vậy em chỉnh đốn đi, tôi đi lấy chút đồ ăn.”
“Ừ.” Lăng Mạt Mạt đáp một tiếng, khi ngẩng đầu lên, Lý Tình Thâm đã đi ra ngoài.
Cô ngồi ngẩn ngơ một chút, mới đứng lên, đi ra khỏi lều, tìm một chỗ vắng vẻ, đi đổi phần giấy vệ sinh, lúc trở lại, Lý Tình Thâm đã trở lại trong lều rồi.
Lý Tình Thâm thấy cô đi vào, liền lấy từ trong túi áo của mình một túi sữa tươi, cầm một cái cốc, đổ sữa vào, sau đó đưa cho Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt nhận lấy, uống một hớp, phát hiện sữa tươi còn ấm.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới nghĩ đến một màn mình vừa thấy kia, nhất thời hiểu được, sữa tươi này được nhiệt độ của Lý Tình Thâm ủ ấm.
Ở nơi có điều kiện gian khổ này, uống chén nước nóng, đã là hy vọng xa vời, mà anh
Bỗng dưng trong lòng Lăng Mạt Mạt run lên, siết lấy các cốc, liền không nhịn được khẽ dùng hơi sức.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt lặng lẽ uống sữa, kinh ngạc xuất thần một chút, mới mở miệng nói: “Chúng ta nên xuống núi thôi.”
Lăng Mạt Mạt nghe được lời này, nhất thời sững sờ, liền ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tình Thâm, không hiểu hỏi ngược lại: “Tại sao?”
Cổ họng của Lý Tình Thâm di chuyển lên xuống một chút, sau đó mới nói: “Càng đi lên càng lạnh, không khí càng mỏng manh, thân thể của em sẽ không chịu nổi”
Chương 383: Nư

