Chương 379: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (9)
Lần này Lý Tình Thâm ngủ rất lâu, không biết ý chí anh kiên định, hay trời cao bị anh làm cảm động, cơn sốt của anh dần dần thối lui, ngủ càng lúc càng an bình, hít thở cũng bình thường lại, cánh môi màu tím dần dần trở nên tái nhợt.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tình Thâm đã khôi phục bình thường, anh ăn vài thứ, cũng không nôn nữa, rất dễ nhận thấy chịu đựng lâu như vậy, thân thể dần dần đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này.
Kế tiếp dĩ nhiên là làm chuẩn bị xong, sau đó lên núi.
Bởi vì Lý Tình Thâm tìm đội leo núi chuyên nghiệp, hạng nhất thế giới, cũng rất quen thuộc với ngọn núi này, tốn ít thời gian và sức lực rất nhiều, cũng không có quá nhiều khó khăn, gian nan duy nhất, đó là càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, khi leo đến lưng chừng núi, nhiệt độ đã xuống dưới âm 16 độ rồi.
Trước đã chuẩn bị xong quần áo chống lạnh phục, cho nên những thứ rét lạnh này không trở thành vấn đề, nhưng ở trong đó một ngày ban đêm, khi bọn họ dựng lều nghỉ ngơi, phiền toái của Lăng Mạt Mạt lại đến.
Phiền toái này, nếu là ở dưới chân núi, thì không xem là phiền toái, nhưng ở trên núi, lại thật sự trở thành phiền toái, đó chính là, kinh nguyệt của cô đến!
Gần đây Lăng Mạt Mạt quá bận rộn bôn ba mệt nhọc, kinh nguyệt chậm lại khoảng hơn mười ngày, cô vẫn không chú ý đến, nhưng đêm hôm đó, bởi vì ban ngày leo núi, rất mệt mỏi, ngủ rất sớm, nhưng khi ngủ thẳng đến nửa đêm, thì mơ hồ cảm thấy bụng dưới căng đau, lập tức có một dòng nhiệt chảy ra ngoài, sau đó cô đột nhiên tử trong giấc ngủ tỉnh lại.
Trong lều không có đèn, cô với Lý Tình Thâm ngủ ở trong một cái lều, nhưng hai người vẫn cách rất xa, cô cắn cắn môi dưới, lặng yên không một tiếng động cầm đèn pin từ trong lều bò ra ngoài, tìm một chỗ không người, vụng trộm cởi quần áo quan sát một chút, thì thấu trên quần lót dính một lớp màu đỏ, nhất thời đáy lòng Lăng Mạt Mạt rất ảo não, tại sao sớm không đến trễ không tới, lại đến vào lúc này!
Hơn nữa giữa sườn núi hoang vắng này, lại không có cửa hàng, cô bởi vì muốn leo núi, rút gọn hành lý, cho nên không mang băng vệ sinh!
Lăng Mạt Mạt nghĩ, lần này xong đời rồi!
Cô đệm lót lung tung một chút giấy vệ sinh, thì ngồi xổm ở đó, cắn ngón tay, trong đầu hỗn loạn, không biết lần này nên làm thế nào cho phải!
Cũng không biết qua bao lâu, thì Lăng Mạt Mạt nghe tiếng bước chân, lúc này cô mới do dự ngẩng đầu, thấy Lý Tình Thâm cầm đèn pin tìm kiếm.
Vẻ mặt Lý Tình Thâm mang theo khẩn trương, khi thấy cô, mới hơi thả lỏng xuống, nhíu mày, nói: “Làm sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt vẫn ngồi xổm ở đó như cũ, vẻ mặt rất quái dị, tròng mắt xoay chuyển một lúc lâu, xấu hổ không dám nói với Lý Tình Thâm bản thân đến ngày kinh nguyệt, chỉ ấp úng nói mấy chữ: “Có chút phiền toái.”
Lý Tình Thâm thấy dáng vẻ cô như vậy, nhất thời sửng sốt một chút: “Phiền toái? Phiền toái gì?”
Lăng Mạt Mạt tiếp tục cắn ngón tay, nhìn Lý Tình Thâm, vụng về nói: “Phụ nữ đều có phiền toái ”
Lý Tình Thâm nhíu mày, vẫn khó hiểu nhìn Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn chặt răng, anh vẫn không hiểu, ngón tay không nhịn được bắt đầu gẩy răng nanh mình, thấy Lý Tình Thâm còn chưa phản ứng kịp, thì lại một lần nữa lên tiếng, nhắc nhở: “Chính là, chính là, phiền toái mỗi tháng phụ nữ đều có”
Chương 380: Nước Rất Lạnh, Để Tôi Đi (10)
Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn chặt răng, anh vẫn còn không hiểu, ngón tay không nhịn được bắt đầu gảy hàm răng của mình, thấy Lý Tình Thâm còn chưa phản ứng kịp, lại lên tiếng một lần nữa, nhắc nhở: “Chính là, chính là, phiền toái phụ nữ mỗi tháng đều có.”
Sau khi nói xong, mặt của Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt đỏ lên.
Lần này cô đã nói đủ trực tiếp đi!
Nếu như anh đang phản ứng không kịp, thì cô thật sự phải nhắm mắt nói dì cả của cô tới đây rồi!
Phiền toái phụ nữ mỗi tháng đều có Lý Tình Thâm chớp chớp mắt, một giây sau đó liền hậu tri hậu giác phản ứng kịp rốt cuộc là cái gì, sau đó sắc mặt vốn trắng nõn của anh ngay tức khắc hơi đỏ lên một chút, nhỏ giọng hỏi: “Vậy em, có khỏe không?”
Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm hỏi như thế, mặt liền nóng như lửa đốt, hai con ngươi của cô lay động: “Đúng là không tồi, chỉ là không có cái kia.”
Lăng Mạt Mạt nghĩ thầm, dì cả Lý Tình Thâm đều đã phản ứng lâu như vậy, cô ở đây dùng cái kia thay thế băng vệ sinh, anh có phải cũng cần phản ứng thật lâu hay không, vì thế liền cắn chặt răng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Tình Thâm lại giành trước một bước mở miệng nói: “Cái này không có việc gì, để tôi nghĩ biện pháp cho em, em về lều trại trước, bên ngoài lạnh.”
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới đứng lên, theo Lý Tình Thâm về tới bên trong lều trại, Lý Tình Thâm liền xoay người đi ra ngoài, một lần sau, anh lại lần nữa trở về, trong tay ôm rất nhiều giấy vệ sinh, đưa cho Lăng Mạt Mạt, “Cái đó, không có khăn vệ sinh, cho nên, liền lấy tất cả giấy vệ sinh ra, em xem những cái này có đủ hay không.”
Mặt Lăng Mạt Mạt vẫn hồng như cũ, cô gật đầu qua quýt một cái, liền cất kỹ những cái giấy vệ sinh này đi, nhanh chóng đáp lại một câu: “Đủ rồi.”
Sau đó cũng không nhìn Lý Tình Thâm một cái, lại nằm xuống lần nữa.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt lặng im một lát, không có hạ đèn pin xuống, cũng nằm xuống theo, khoảng cách của hai người trong lúc đó vẫn cách một cự ly như cũ.
Bởi vì là trên chân núi, điều kiện tồi tệ, lều trại tuy là chống lạnh, nhưng mà vẫn có chút gian khổ, Lăng Mạt Mạt thường bị đau bụng kinh, lần này kinh nguyệt lại chậm trễ thật lâu mới đến, cô nằm ở đó, nhắm mắt lại còn chưa tới nửa giờ, thì cảm giác được bụng dưới truyền đến cơn đau từng hồi từng hồi.
Lúc đầu, không phải vô cùng đau, Lăng Mạt Mạt âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không cần trở nên đau tê tâm liệt phế không chịu thua kém như thế, nhưng mà, ông trời dường như lại cứ cố tình đối nghịch với cô, chẳng những bụng không có bớt đau, ngược lại thật sự càng lúc càng đau.
Lăng Mạt Mạt không nhịn được lật tới lật lui, Lý Tình Thâm vốn dĩ cũng không ngủ ngon, chính xác mà nói, mấy ngày nay hai người bọn họ ở chung một cái lều, mỗi đêm anh đều không ngủ ngon.
Hiện tại cô lại nhích tới nhích lui, động chạm anh có chút tâm phiền ý loạn, Lý Tình Thâm liền ép buộc mình nhắm mắt làm ngơ, nằm giả chết ở một bên.
Qua một lúc, Lăng Mạt Mạt cuối cùng bất động, tinh thần của Lý Tình Thâm dần dần ổn lại, anh từ từ nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ đếm số trong đầu, cũng không biết đếm bao lâu, cơn buồn ngủ đến tập kích anh, toàn bộ ý thức dần dần bước vào trong trạng thái ngủ.
Nhưng mà, Lý Tình Thâm còn chưa hoàn toàn ngủ say, anh liền nghe thấy tiếng rên nhỏ nhỏ khe khẽ, cả người có hơi tỉnh táo một chút, dựng lỗ tai lên, một lát sau, lại nghe thấy tiếng rên rỉ, là từ Lăng Mạt Mạt bên cạnh cách đó không xa truyền đến, Lý Tình Thâm liền lập tức ngồi dậy.[/p

