”Con muốn có con của Tử Duệ không được sao! Bọn họ muốn ôm cháu trai như thế, còn sợ không thế tiến vào cửa nhà họ?”
”Con ở cùng với Hạo Thiên lâu như vậy, cũng chưa có thể mang thai con của Hạo Thiên, con nghĩ Mộ Tử Duệ là kẻ Ngốc hay sao?”
”Mẹ, mẹ có ý gì? Con cố ý không chịu mang thai con của Hạo Thiên!”
Thiệu Thiến nhìn con gái: “Con nói cái gì?”
Giang Mỹ Kỳ biết chính mình nói lộ ra, cố ý chuyển hướng đề tài, “Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói đi.”
Thiệu Thiến cũng không đồng ý buông tha vấn đề vừa rồi: “Con giải thích rõ cho mẹ, vừa rồi lời con nói là có ý tứ gì? Chuyện gì mà không chịu mang thai con của Hạo Thiên? Nhà họ Đường có điểm nào không bằng nhà họ Giang chúng ta?”
”Nhà họ Đường không kém nhà họ Giang chúng ta, nhưng lại kém xa nhà họ Mộ!” Giang Mỹ Kỳ không sao cả nói: “Giang Dĩ Mạch dựa vào đâu mà được làm thiếu phu nhân nhà họ Mộ? Luận diện mạo, con không có điểm nào kém cô ta?”
”Lúc trước không phải chính con không chịu gả vào nhà họ Mộ đó sao?”
”Ai muốn gả cho tên đần độn?”
”Vậy con còn không phục cái gì?”
Giang Mỹ Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo hai chân: “Gả cũng phải gả cho Nhị thiếu gia nhà họ Mộ!”
”Con cảm thấy nhà họ Đường sẽ đáp ứng? Nhà họ Mộ sẽ tiếp nhận con? Con phải biết rằng phụ nữ muốn sinh con cho nhị thiếu gia nhà họ Mộ có rất nhiều.” Thiệu Thiến nhắc nhở: “Không có con cũng sẽ không thiếu.”
“Mẹ, mẹ có thể đừng giội nước lạnh vào con có được hay không?” Giang Mỹ Kỳ mất hứng làm nũng: “Là Hạo Thiên không cần con, căn bản anh ta không tính sẽ cưới con, lúc trước con để cho anh ta ngả bài với Giang Dĩ Mạch, anh ta đều không muốn, sau này ngay cả con làm bộ mang thai, anh ta cũng không chịu, đàn ông không có tính trách nhiệm như vậy, làm sao con có thể gả cho anh ta chứ? Mẹ cũng không muốn nhìn con bị Giang Dĩ Mạch sỉ nhục đúng không?”
Nói xong mắt liền tràn lệ.
Mỗi lần gặp vấn đề, cô ta luôn dùng chiêu thức ấy.
Làm nũng, giả thương cảm.
Thiệu Thiến hiểu con gái mình nhất, bộ dáng này, nếu đàn ông thấy, chỉ sợ cũng muốn tâm viên ý mã, tiến lên cẩn thận che chở.
”Con yêu Tử Duệ thật lòng, nếu găpj anh ấy sớm một chút, con nhất định sẽ không nhận Hạo Thiên.” Giang Mỹ Kỳ yểu điệu khóc lóc kể lể.
”Được rồi, ở trước mặt mẹ không cần phải làm như vậy, mẹ có nói không giúp con sao?”
”Con không diễn, con nói đều là sự thật.” Giang Mỹ Kỳ yểu điệu khóc ròng nói.
”Kỳ Kỳ, nhà họ Mộ đã sắp không được rồi.” Thiệu Thiến nói: “Con vẫn nên lựa chọn Hạo Thiên đi.”
Giang Mỹ Kỳ nhìn mẹ mình: “Nhà họ Mộ làm sao vậy?”
”Hiện tại nhà họ Mộ đã trên đường xuống dốc, khu vui chơi ở trung tâm thành phố kia là hạng mục mà nhà họ Mộ muốn có được, lại bị một công ty nhỏ sắp phá sản thần không biết quỷ không hay cướp mất, khiến tập đoàn Mộ thị mất mặt, cũng thành truyện cười trong thương giới.”
Thiệu Thiến lôi kéo tay con gái: “Hiện tại nhà họ Đường lại bay lên như diều gặp gió, mẹ vừa mới nhận được tin tức, ba của Đường Hạo Thiên cũng tham gia đầu tư vào khu vui chơi, sau vài năm nữa tập đoàn Đường thị sẽ không phải lo vấn đề kinh doanh nữa.”
”Mẹ, ý của mẹ?”
”Hạo Thiên vẫn rất không tốt, rất có tiềm lực, Kỳ Kỳ, con phải nắm chắc, nếu nhà họ Giang chúng ta cũng có thể tham gia đầu tư mà nói, rất nhanh nhà họ Giang chúng ta cũng có thể tiến thân thành nhà giàu có, đến lúc đó con gả đi cũng được nở mày nở mặt!”
CHƯƠNG 63: GIÁO TRÌNH
Trong sòng bạc ngầm, Trương Đại Tề đánh bạc phải nói là rất xúi quẩy, ngay cả một đồng tiền cuối cùng cũng đều thua sạch.
Thiệu Thiến cho hắn chút tiền đó cũng không đủ dính răng, tay lại ngứa ngáy, nên đã mượn sòng bạc không ít tiền, nhưng vẫn không đã nghiền.
Quản lý sòng bạc_đại ca của nhóm côn đồ khoác tay lên trên vai hắn, nói: “Lại thua sạch hả? Lâu như vậy không tới chơi, vừa tới liền thua sạch sẽ, tôi cũng cảm thấy ngại thay cho ông!”
“Lôi ca, cho mượn thêm nữa đi, anh yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định trả cả tiền gốc và tiền lãi lại cho anh.” Trương Đại Tề khiêm nhường nói.
“Vay tiền thì dễ, nhưng ông lấy gì trả?”
Trương Đại Tề kéo Lôi ca sang một bên, liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói: “Lôi ca, tôi biết tổng giám đốc của một công ty lớn, tôi làm việc cho bà ta, mỗi tháng bà ta sẽ cho tôi một số tiền lớn, cho nên anh cứ việc yên tâm, cho tôi mượn tiền tôi sẽ trả hết toàn bộ không thiếu một phần.”
“Công ty lớn nào? Không phải gạt tôi chứ!”
“Lôi ca, xin lỗi, công ty lớn nào thì tôi không thể nói, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, tôi tuyệt đối không lừa anh!”
Lôi ca nhìn hắn một cái: “Được, xem như nể tình ông là khách hàng cũ ở đây, tôi tin ông một lần. Mượn bao nhiêu?”
“Năm vạn.” Trương Đại Tề nhỏ giọng nói.
“Tôi cho ông mượn luôn mười vạn, cho tròn số, đến lúc đó tính luôn một lần cho khỏe.”
“Được, cảm ơn Lôi ca.”
Trương Đại Tề lại chui đầu vào chiếu bạc, có mười vạn tiền, hắn càng đánh càng hăng.
Chỉ trong hai giờ, mười vạn tiền gần như cũng không thấy đáy nữa.
Hôm nay không phải là xúi quẩy bình thường.
Lôi ca sang nhìn một cái rồi nói: “Ông có muốn mượn nữa hay không, để cho ông xoay chuyển tình thế?”
“Cám ơn Lôi ca, mới có mười vạn, tôi nhất định có thể gỡ vốn.”
Không khí trong sòng bạc ngột ngạt, Trương Đại Tề đã đánh đỏ cả mắt, kìm nén thời gian dài như vậy, lần này muốn đánh một ván duy nhất, dù sao cũng có Thiệu Thiến chống lưng, nếu như thua nhiều hơn nữa, cũng không sợ không có tiền trả.
Lôi ca nhìn Trương Đại Tề đã đánh bạc đỏ cả mắt, xoay người vào bên trong phòng làm việc, gọi một cú điện thoại, gương mặt rất cung kính.
Bóng đêm mênh mông, ánh đèn muôn màu làm cho thành phố trở nên xa hoa lộng lẫy.
Một chiếc xe hơi màu đen vững vàng chạy trên đường.
Mộ Đình ngồi phía sau xe đang nói chuyện điện thoại: “Phu nhân, chuyện tôi nói bà làm như thế nào rồi?”
Bên kia, giọng nói của Đường Hân rõ ràng rất lúng túng: “Tôi đã nói với quản gia rồi, đã giao cho ông ấy đi làm rồi.”
“Bà gọi Thiên Thần lên nói chuyện với nó rồi dạy bảo nó một chút.”
“Chuyện như vậy, một người làm mẹ như tôi làm sao mở miệng được?” Đường Hân có chút trùng xuống: “Ông là người làm cha, ông nói với nó thì tốt hơn.”
“Bà không phải không biết, thường ngày tôi và hai đứa nó rất ít nói chuyện, cả ngày bận rộn chuyện của công ty, chuyện như vậy đương nhiên do bà nói sẽ tốt hơn.” Mộ Đình dừng lại một chút: “Phu nhân, coi như tôi nhờ bà, năm đó nếu không phải tôi nhất thời xúc động, Thiên Thần sẽ không bị ngu ngốc, chuyện bây giờ mà tôi có thể làm chính là cố gắng hết