Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6105)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

ăn bản là không định sinh con cho con tôi?”


“Con không có!” Giang Dĩ Mạch theo bản năng phản đối.


“Vậy tại sao phải gạt con trai của tôi?” Đường Hân nghiêm túc hỏi.


“Mẹ, người đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa vợ con.” Mộ ngốc nghếch lập tức bảo vệ vợ mình: “Chúng con rất nỗ lự, sinh em bé cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.”


Anh học lời nói của Giang Dĩ Mạch an ủi mẹ, ngoài mặt Đường Hân nổi trận lôi đình: “Thiên Thần, con bị người phụ nữ này lừa rồi, các con như vậy cả đời cũng không sinh được đứa bé!”


“Mẹ, không cho mẹ nói bậy, bà xã sẽ không gạt con.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nói.


“Tự con hỏi vợ con đi, nó có lừa con hay không?”


Mộ ngốc nghếch nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhưng Giang Dĩ Mạch lại tránh tầm mắt của anh, lúc này Mộ Đình mới nói chuyện.


“Được rồi!” Ông nhẹ nhàng để đũa xuống: “Người trẻ tuổi không hiểu chuyện có thể dạy dỗ, tình trạng Thiên Thần đặc biệt, Dĩ Mạch, sau này còn cần con tha thứ cho nó nhiều hơn.


Mộ Đình khách khí khiến Giang Dĩ Mạch có chút không biết làm sao, nếu như ông giống như mẹ chồng Đường Hân trách mắng cô, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn, mình không sai.


Ăn sáng xong, Mộ Đình đi về phòng, chuẩn bị đi làm, ông gọi Đường Hân đến, không biết nhỏ giọng nói gì bên tai Đường Hân, Đường Hân cũng không khỏi đỏ mặt: “Chuyện như vậy mẹ chồng như tôi làm sao nói được?”


“Bà để quản gia chuẩn bị là được.” Mộ Đình nói xong cũng ra cửa.


CHƯƠNG 61: ĂN PHẢI THUỐC NỔ RỒI HẢ?


Tập đoàn Giang Thị.


Trong phòng họp đang mở một cuộc họp quan trọng, Thiệu Thiến liếc mắt nhìn vị trí phó tổng giám đốc trống không, hỏi trợ lý bên cạnh: “Phó tổng giám đốc Giang đâu? Hôm nay mở cuộc họp quan trọng, các người không thông báo cho ông ấy sao?”


Gương mặt trợ lý khó xử, nói: “Tổng giám đốc Thiệu, phó tổng giám đốc nói hôm nay ông ấy không được khỏe, nên phải đi bệnh viện một chuyến, nhờ tôi nói với bà, có chuyện gì thì bà cứ quyết định là được.”


Gương mặt Thiệu Thiến đầy vẻ mất hứng, tất cả nhân viên vừa thấy tâm tình của tổng giám đốc không tốt, thì tất cả đều nâng cao tinh thần và sự cẩn thận lên tới mười hai phần.


“Bây giờ bắt đầu cuộc họp!” Mặt Thiệu Thiến âm trầm, làm tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ.


Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Thiệu Thiến hỏi thăm giám đốc tài vụ ngồi bên tay trái: “Giám đốc Vương, tôi cử ông đi đàm phán cái hạng mục đó sao rồi?”


Giám đốc Vương cẩn thận nói: “Tôi đã đi tìm người phụ trách của công ty kia, nhưng người ta ngay cả mặt mũi cũng không chịu gặp tôi.”


Thiệu Thiến liếc nhìn những người khác: “Giải tán, tất cả các người ra ngoài trước đi!”


Những người khác nối đuôi nhau đi ra ngoài, lúc này Thiệu Thiến mới hỏi tiếp: “Ông chưa nói mục đích của chúng ta khi đến đó sao? Không phải chỉ là một công ty nhỏ, trước đây không lâu mới bị một công ty nước ngoài thu mua ư, sao lại lớn lối như vậy?”


“Tổng giám đốc Thiệu, tôi đã đi qua nhiều lần, nhưng người ta cũng không chịu gặp.”


“Khu vui chơi ở trung tâm thành phố đã bắt đầu thi công, nếu cứ kéo dài nữa thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có cơ hội, tương lai cái khu vui chơi đó sẽ là chỗ ăn chơi lớn nhất, nếu như chúng ta có thể góp cổ phần vào đó, thì trong tương lai danh tiếng của tập đoàn Giang Thị chúng ta sẽ tăng lên không nhỏ.”


Giám đốc Vương khó xử, cẩn thận từng li từng tí nói: “Tổng giám đốc Thiệu, tập đoàn Giang Thị của chúng ta là kinh doanh khách sạn, mấy năm gần đây công việc làm ăn cũng không được tốt cho lắm, đã rơi vào tình trạng khan hiếm vốn, nếu hiện tại gắng gượng cầm toàn bộ số vốn hiện có kể cả mấy cái khách sạn đi vay để đầu tư, thì có phải quá mạo hiểm rồi hay không? Ngộ nhỡ thất bại. . . . . .”


Phịch một tiếng, Thiệu Thiến đột nhiên đập mạnh tập hồ sơ lên bàn: “Một hạng mục lớn ở ngay trung tâm thành phố như vậy, có rất nhiều tập đoàn trong nước tham gia đầu tư xây dựng, chẳng lẽ người ta cũng không có đầu óc sao? Hơn nữa, coi như nếu quả thật có vấn đề gì, cũng không phải một mình công ty chúng ta chịu!”


“Sau này tôi không muốn nghe ông nói những lời như thế nữa!”


“Dạ dạ.” Giám đốc Vương gật đầu liên tục.


“Giám đốc Vương, xem ra tuổi của ông cũng đã lớn, cũng đến lúc nên về hưu rồi, bây giờ hạng mục này cứ để tôi tự mình giám sát, một lát nữa tôi sẽ đến tìm người phụ trách của công ty kia!”


Đây rõ ràng là đang muốn đuổi việc, cả người vị giám đốc này liền ngu ngơ.


Khi Thiệu Thiến trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc thì lập tức dặn dò trợ lý đi hẹn trước với người phụ trách của công ty kia, sau đó gọi điện thoại cho Giang Triển Bằng.


“Hôm nay công ty mở cuộc họp quan trọng, tại sao ông không đến?” Thiệu Thiến trực tiếp hỏi liền.


“Tôi thấy không thoải mái. . . . . .”


“Sáng sớm hôm nay không phải ông còn rất tốt sao?” Thiệu Thiến giận dữ hỏi: “Giang Triển Bằng, tập đoàn Giang Thị này là của nhà họ Giang ông, nếu như ông cứ mặc kệ, vậy thì tôi cũng không muốn quản cái công ty rách này của nhà ông nữa, tôi vất vả khổ cực mấy chục năm rồi, nhưng quay đầu lại thì chỉ cần con gái ông nói một câu, tôi sẽ phải lập tức cút đi, tôi có lợi lộc gì ở đây chứ!”


“Bà xã, bà đừng tức giận, tôi thật sự thấy không thoải mái, với lại những năm này công ty đều do bà xử lý, chuyện bên trong tôi cũng không hiểu, nên bà cứ quyết định là được mà.”


“Đây là công ty của Thiệu Thiến tôi sao? Hay là chỉ cần con gái ông nói một câu, muốn tôi cút thì tôi phải cút ngay? Tôi vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, một chút công lao cũng không có, ông thì tốt rồi, chỉ biết ở bên ngoài hưởng thụ sung sướng!”


“Chẳng phải cuối cùng Mạch Mạch cũng không giành lại tài sản của mẹ nó nữa đó sao? Với lại tôi cũng đã để bà đứng tên tập đoàn Giang Thị, còn cho bà làm tổng giám đốc đại diện, không phải lúc đầu bà cũng rất vui vẻ hay sao? Sao bây giờ lại ầm ĩ với tôi cái gì nữa? Ăn phải thuốc nổ rồi hả?”


“Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là người đại diện cho tổng giám đốc mà thôi!” Thiệu Thiến tức giận nói.


Hai chữ “đại diện” này chính là một tảng đá đè trong lòng bà mười mấy năm qua.


Giang Dĩ Mạch không chết, thì cũng đồng nghĩa với việc bà phải thay người khác làm việc mấy chục năm, là vì cái gì chứ!


Đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc.


Thiệu Thiến trực tiếp cúp điện thoại của chồng: “Vào đi!”


Trợ lý đi vào: “Tổng giám đốc Thiệu, bên ngoài có ông Trương Đại Tề muốn tìm bà.”


Sắc mặt Thiệu Thiến đột nhiên thay đổi, cho trợ lý đi ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Trương Đại Tề: “Ông điên rồi hả, sao ông lại chạy tới công ty của tôi?”


“Bà không chịu gặp tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tìm bà!” Trương Đại Tề nói.


“Ông tìm tôi có chuyện gì?”


“Ra gặp mặt rồi hãy nói.”


Thiệu Thiến giận dữ cúp điện thoại, ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Giang Thị, đã nhìn thấy Trương Đại Tề đứng cách đó không xa.


“Không phải tôi đã nói ông trốn đi,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 08/03/2017

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc